Chương 4: Dọn đồ về nhà

Ngày hôm nay vừa cùng cô bạn thân đi chơi để giải toả vài tiếng Nhâm Phó Hạ cuối cùng cũng nhận ra, chia tay rồi đồ đạc cũng nên theo người mà đi.

Buổi tối là thời điểm cô bắt đầu đi tới căn chung cư 20 tầng, ánh đèn hoa lệ của thành phố, cơn gió mát của tháng hè, khung trời sao, trăng sáng của tháng bảy.

Thành phố nổi gió hẩm hiu, Nhâm Phó Hạ bước trên con đường quen thuộc, nơi cô và Hoàng Giả Ninh bước đi mỗi ngày, đi về mỗi tối. Nhưng ngày dần ít đi, hai người không còn hay đi song song với nhau nữa, còn bây giờ, song song cũng chẳng còn.

Có chút cô quạnh trong người, Nhâm Phó Hạ đặt tay lên mật mã, 2223, mật khẩu vẫn vậy, là số tuổi của hai người.

Nhâm Phó Hạ bước vào, một mùi hương nhè nhẹ thoáng bay vào mũi cô, căn phòng âm u trong bóng đêm, ánh đèn bỗng sáng rực, căn phòng không gian rộng lớn hiện ra với các thứ đầy đủ tiện nghi.

Nơi đây hai người thuê ở chưa tới 1 tháng, nhưng giờ lại phải rời bỏ.

Cũng chẳng có kỉ niệm gì nhiều, Phó Hạ đi vào trong căn phòng dọn đồ vào vali rồi đi ra.

“Hạ, em đang làm gì vậy?”

Trước cửa, Hoàng Giả Ninh trong bộ Âu phục đang đứng, vẻ mặt anh ta trông hơi ngơ ngác, chân nhón tháo dày, mắt nhìn cô, xong hắn liền chạy tới cầm lấy bàn tay đang kéo vali của Phó Hạ.

“Em cầm vali định đi đâu hả?” Hoàng Giả Ninh hơi lộ ra hoang mang nhìn.

“Chúng ta chia tay rồi, tôi rời khỏi cậu, cần hỏi thêm gì thì hỏi đi.” Phó Hạ nhàn nhạ đáp, gương mặt không chút cảm xúc gì nhìn hắn, nhìn chằm chằm, nhìn vào mắt.

Đối thẳng với đôi mắt này, Hoàng Giả Ninh lần đầu thấy rất áp lực, dù trước đây hai người đã đối mắt nhau không ít nhưng lần này hắn không hiểu tại sao lại thấy áp lực trước ánh nhìn vô cảm đó của cô, nhưng hắn cũng sợ.

Hoàng Giả Ninh bớt chợt ôm lấy Nhâm Phó Hạ, hai tay hắn siết chặt lấy cơ thể cô, vừa như muốn cuồng chiếm lấy nhưng lại sợ làm cô tan vỡ, hắn giữ im thân người như vậy ôm cô.

“Hạ, em đừng đi... ở lại... đừng đi mà.”

“Cậu thả tay ra đi.”

“Anh không muốn.” Hoàng Giả Ninh hấp tấp nói, mặt vùi lên vai Phó Hạ.

“Tôi cũng cần thanh xuân mà.”

Nhâm Phó Hạ đưa tay gỡ đi hai cánh tay của Hoàng Giả Ninh, hắn thuận theo cô rời tay, ánh mắt hơi đau xót nhìn cô.

Nhâm Phó Hạ nhắm mắt một cái.

“Tôi bên cậu cũng hẳn 4 năm nhỉ, tôi chu cấp cho cậu mọi thứ, nhưng cậu khiến tôi thật sự không tin tưởng nổi được, cuộc đời của tôi hơi chênh vênh, tôi chỉ muốn có một người trưởng thành để dựa dẫm, tôi là con gái, cậu hiểu chưa?”

“Nói chung, mối quan hệ này không thể tiến xa được. Chia tay tôi không đòi hỏi gì thì cậu cũng lựa mà biết im lặng đi chứ! Tôi... không hiền đâu.”

Gương mặt Phó Hạ một vẻ, không lạnh không nóng, ánh mắt nhàn nhã nhìn kẻ đối diện.

Giờ đây, cô đã thành công cho Hoàng Giả Ninh có chốn xa lạ.

“Hạ... anh...”

Nhâm Phó Hạ bước đi, một ánh nhìn cũng chẳng cho hắn, lời nói ấp úng kia của Hoàng Giả Ninh chưa nói ra cô cũng chẳng còn muốn nghe, bên nhau gần 5 năm nhỉ, phải làm sao bây giờ, mối tình gần 5 năm vậy mà cô lại là người từ bỏ trước. Nhâm Phó Hạ cảm thấy rất khó chịu, xa nhau liệu cô có nhớ hắn nhiều hơn không?

Bước ra khỏi toà trung cư Nhâm Phó Hạ lúc này mới lộ ra vẻ mặt đầy bất lực, mày hơi chau lại, môi cô mím chặt.

“Chia tay rồi cũng tốt! Một tên khốn khiếp không xứng để mình yêu tiếp.”

Mang theo hành lí, Nhâm Phó Hạ bước đi trên đường, cảm xúc trong đầu rối thành loạn.

Chia tay thì chia tay, hắn là tên khốn là sự thật, là kẻ vô dụng cũng là thật.

Ra tới đường lớn Nhâm Phó Hạ liền bắt lấy một chiếc taxi, đi được khoảng mười mấy phút cũng dừng lại, một nơi khác ở thành phố Quy Nâu, nơi đây các căn nhà được xây dính nhau, Nhâm Phó Hạ bước trên con đường tối có ánh đèn rất sáng, người đi lại cũng tạm ít nhiều.

Cô bắt đầu chậm bước chân, gương mặt hơi lộ nét buồn, sau đó lại tiến về phía trước, lại rẽ, Nhâm Phó Hạ bước vào một căn nhà có ba tầng, nhìn ngoài căn nhà cũng rất lớn. Tầng nào tầng đấy đèn sáng rực.

Bước chân cô vào sân bắt đầu nặng nề hẳn ra.

Mới tầm khoảng tám rưỡi chắc người nhà cô chưa ngủ đâu nhỉ, Nhâm Phó Hạ đẩy cửa đi vào.

Những con mắt bên trong nhìn ra Phó Hạ, cả khoảng không gian dường như im lặng trong giây, phút chốc cũng có người lên tiếng.

“Ây dô, là chị của em nè.”

Nhâm Tư Tư, con nuôi của nhà họ Nhâm, bằng tuổi Nhâm Phó Hạ, cô ta hơi cười, mặt mày hớn hở, tay đặt điện thoại xuống bàn chạy tới.

“Sao em về đây? Cãi nhau với bạn trai à?”

Nhâm Bích Ngọc nhìn tới Phó Hạ, dáng vẻ cho tới dung mạo thật không tầm thường.

Nhâm Phó Hạ nhàn nhã đáp vài câu và nói mình đã chia tay, Nhâm Tư Tư và Nhâm Bích Ngọc hơi sững người và bất ngờ đôi chút.

“Không sao nà chị, thằng đấy nó ăn bám chị nên sớm chia tay mới phải, bây giờ mới chia tay... haizz... tốn của chị chắc nhiều tiền lắm!”

Nhâm Tư Tư cong môi cười nói, một cảm xúc giẫu diễm cũng không có, thẳng thắn hay nhiều lời quá đôi khi người ta chẳng ai thích.

Nhâm Phó Hạ nhìn cô ta đang cười vui vẻ không nói gì liền lướt qua.

“Sinh ra trước mấy tháng mà bày đặt chị em.”

Phó Hạ không lộ ra biểu cảm, nhưng lời nói đang chứa phần tức giận, đến chị ruột cũng chẳng nhìn ra.

Mà đằng sau Nhâm Tư Tư chỉ biết cười cho có.

“Chị định đi đâu thế?”

Nhâm Phó Hạ dừng bước ngay bậc thang đầu.

“Nếu chị muốn ngủ lại phòng cũ e là không được rồi, do chị rời khỏi nhà cũng nhiều năm nên chỗ chị đã bị bố bày tranh, chữ rồi.”

Phó Hạ hơi cau mày, cánh cửa lớn cô thấy bóng dáng của ai đó, một người đàn ông, trước tầm ánh sáng cô nhận ra đó là bố của mình.

“Con gái, bố có quà cho hai con này.”

Nhâm Tư Tư nghe giọng sau mình cô ta liền nở nụ cười tươi hơn mà xoay người chạy ra.

“Bố đi làm về rồi!”

Nhâm Tư Tư bám lấy cánh tay của Nhâm Đạt, vẻ mặt hiền thảo tươi vui biết bao.

Nhâm Đạt có vài nết nhăn trên gương mặt rồi, ông ta có vẻ rất hạnh phúc mà đưa tay xoa lên đầu của Nhâm Tư Tư, nói ra vài câu rất dễ nghe sau đó thẳng tiến tới bàn đặt đống đồ trên tay xuống.

“Có hơn sáu món quà, hai đứa lựa đi nhưng nhớ đừng tranh nhau là được.”

“Bố này, tụi con lớn rồi còn tranh gì chứ.” Nhâm Bích Ngọc hơi cười nói.

Hot

Comments

BÌNH AN

BÌNH AN

Dùng từ gì mà khó hiểu dzữ dzị...??? "Âm áng"...???Sao ko dùng từ là " âm u " nhỉ... mệt ák 🥺🥺🥺

2023-12-18

1

Thiên Bình

Thiên Bình

Ủa, nhà nư9 hơi hơi hông đc bình thường nhen

2023-11-06

0

Tuấn Anh là đồ ngốc

Tuấn Anh là đồ ngốc

tự dưng cảm giác nu9 bị bỏ rơi

2023-08-04

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: chia tay
2 Chương 2: Buổi chụp hình của đội
3 Chương 3: Chia tay mới ba ngày
4 Chương 4: Dọn đồ về nhà
5 Chương 5: Một gia đình hạnh phúc
6 Chương 6: Đi bar chơi
7 Chương 7: Cần phương thức liên lạc
8 Chương 8: Không bị bắt đền
9 Chương 9: đính hôn, kết hôn?
10 Chương 10: Câu chuyện đính hôn!
11 Chương 11: Đồng ý hôn sự
12 Chương 12: Qua đêm bên ngoài
13 Chương 13: Buổi hẹn được sắp xếp
14 Chương 14: Đính hôn không có chú rể
15 Chương 15: Kết thúc lễ đính hôn
16 Chương 16: Sang ở ké nhà cô
17 Chương 17: Gà màu thóc vứt
18 Chương 18: Chia tay với tên người yêu trên mạng
19 Chương 19: Khao khát có được tình thương
20 Chương 20: Không cần tình gì nữa.
21 Chương 21: Ngôi sao nổi tiếng họ Lục
22 Chương 22: Chung thiếu tướng biết chờ?
23 Chương 23: Anh muốn hẹn hò với em
24 Chương 24: Chung bữa ăn
25 Chương 25: Tới Chung gia ở
26 Chương 26: Anh muốn kết hôn với em
27 Chương 27: Bữa sáng cùng Chung thiếu tướng
28 Chương 28: Hợp tác với ngôi sao
29 Chương 29: Trái tim không muốn bỏ cuộc
30 Chương 30: Bận rộn
31 Chương 31: Tội phạm bắt cóc trẻ em
32 Chương 32: Bữa tối đã 11 giờ
33 Chương 33: Show diễn thời trang quốc tế
34 Chương 34: Gặp người
35 Chương 35: Bữa tối hơi lạnh của Chung thiếu tướng
36 Chương 36: Chung thiếu tướng thả thính
37 Chương 37: Vận xui gì vậy?
38 Chương 38: Cảm ơn
39 Chương 39: Trở về Chung gia
40 Chương 40: Cơn đau gần gũi
41 Chương 41: Bản thiết kế bị mất
42 Chương 42: Say quên lối về
43 Chương 43: Lời yêu là thật lòng
44 Chương 44: Yêu thì yêu
45 Chương 45: Có một tên đần
46 Chương 46: Cầm tay anh
47 Chương 47: Gặp gỡ không như mong đợi
48 Chương 48: Sự thật đau lòng đã biết
49 Chương 49: Tôi không phải người yếu đuối
50 Chương 50: Khám xét tình hình nơi khu vực rộng
51 Chương 51: Đêm đêm ở một khu vực
52 Chương 52: Vụ án mãi chưa kết thúc
53 Chương 53: Buổi sáng ở Chung gia
54 Chương 54: Năm không lành sẽ không kết hôn
55 Chương 55: Khu vườn của Chung gia
56 Chương 56: Chị đồng nghiệp châm biếm Phó Hạ
57 Chương 57: Phó Hạ mở cửa trái tim chào đón một người
58 Chương 58: Cô gái trong màn hình tivi
59 Chương 59: Lý trí vẫn thua tham vọng
60 Chương 60: Đón người không còn mạng về nhà.
61 Chương 61: Đám tang
62 Chương 62: Gặp người yêu cũ
63 Chương 63: Quay về bên anh đi
64 Chương 64: Chiến tranh dành em gái
65 Chương 65: Các chàng trai ăn phở
66 Chương 66: Ghẹo Chung thiếu tướng
67 Chương 67: Lùi bước, chịu nhường
68 Chương 68: Tình yêu khó mà cầu
69 Chương 69: Mở đóng cửa trái tim...
70 Chương 70: Cuộc sống trưởng thành
71 Chương 71: Quên mãi không nhớ ra
72 Chương 72: Tối nay gió nổi lạnh
73 Chương 73: Cơn đau giày vò
74 Chương 74: Cuối tuần dính nhau
75 Chương 75: Đời này không phụ em
76 Chương 76: Về Nhâm gia
77 Chương 77: Công việc hèn bẩn?
78 Chương 78: Lời kể khác với quá khứ trải qua
79 Chương 79: Cảm nhận tình thương
80 Chương 80: Mài rũa cái nết lại
81 Chương 81: Hẹn hò chóng vánh
82 Chương 82: Không chia tay, không chia lìa
83 Chương 83: Trẻ con thích chơi đồ cổ?
84 Chương 84: Dã tâm một đứa trẻ
85 Chương 85: Nào ngờ có bệnh tâm lý nặng
86 Chương 86: Phúc phần cưng chiều
87 Chương 87: Có là chó thì chỉ có một chủ
88 Chương 88: Anh và em như có liên kết từ lâu
89 Chương 89: Gặp phiền không hết
90 Chương 90: Sự kiện thảm đỏ
91 Chương 91: Đôi môi...!
92 Chương 92: Đứa con nhạt nhẽo
93 Chương 93: Bắt ép luyện tập
94 Chương 94: Anh đúng là không biết xấu hổ
95 Chương 95: Lòng đố kị của con người
96 Chương 96: Bị trật khớp
97 Chương 97: Thân xác xa, tâm cũng xa
98 Chương 98: Đừng cửu biệt, mà hãy tương phùng
99 Chương 99: Ngày em ra nước ngoài chinh chiến, anh cận lực bảo vệ đất nước.
100 Chương 100: Kết thúc
101 Hamster và Mèo
102 Ngoại truyện 1: Vợ ngủ, chồng khóc, chồng tìm
103 Ngoại truyện 2: Chồng dỗi, vợ dỗ
104 Ngoại truyện 3: Tiệc sinh nhận và nồi cháo hành
105 Ngoại truyện 4: Sinh đẻ
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Chương 1: chia tay
2
Chương 2: Buổi chụp hình của đội
3
Chương 3: Chia tay mới ba ngày
4
Chương 4: Dọn đồ về nhà
5
Chương 5: Một gia đình hạnh phúc
6
Chương 6: Đi bar chơi
7
Chương 7: Cần phương thức liên lạc
8
Chương 8: Không bị bắt đền
9
Chương 9: đính hôn, kết hôn?
10
Chương 10: Câu chuyện đính hôn!
11
Chương 11: Đồng ý hôn sự
12
Chương 12: Qua đêm bên ngoài
13
Chương 13: Buổi hẹn được sắp xếp
14
Chương 14: Đính hôn không có chú rể
15
Chương 15: Kết thúc lễ đính hôn
16
Chương 16: Sang ở ké nhà cô
17
Chương 17: Gà màu thóc vứt
18
Chương 18: Chia tay với tên người yêu trên mạng
19
Chương 19: Khao khát có được tình thương
20
Chương 20: Không cần tình gì nữa.
21
Chương 21: Ngôi sao nổi tiếng họ Lục
22
Chương 22: Chung thiếu tướng biết chờ?
23
Chương 23: Anh muốn hẹn hò với em
24
Chương 24: Chung bữa ăn
25
Chương 25: Tới Chung gia ở
26
Chương 26: Anh muốn kết hôn với em
27
Chương 27: Bữa sáng cùng Chung thiếu tướng
28
Chương 28: Hợp tác với ngôi sao
29
Chương 29: Trái tim không muốn bỏ cuộc
30
Chương 30: Bận rộn
31
Chương 31: Tội phạm bắt cóc trẻ em
32
Chương 32: Bữa tối đã 11 giờ
33
Chương 33: Show diễn thời trang quốc tế
34
Chương 34: Gặp người
35
Chương 35: Bữa tối hơi lạnh của Chung thiếu tướng
36
Chương 36: Chung thiếu tướng thả thính
37
Chương 37: Vận xui gì vậy?
38
Chương 38: Cảm ơn
39
Chương 39: Trở về Chung gia
40
Chương 40: Cơn đau gần gũi
41
Chương 41: Bản thiết kế bị mất
42
Chương 42: Say quên lối về
43
Chương 43: Lời yêu là thật lòng
44
Chương 44: Yêu thì yêu
45
Chương 45: Có một tên đần
46
Chương 46: Cầm tay anh
47
Chương 47: Gặp gỡ không như mong đợi
48
Chương 48: Sự thật đau lòng đã biết
49
Chương 49: Tôi không phải người yếu đuối
50
Chương 50: Khám xét tình hình nơi khu vực rộng
51
Chương 51: Đêm đêm ở một khu vực
52
Chương 52: Vụ án mãi chưa kết thúc
53
Chương 53: Buổi sáng ở Chung gia
54
Chương 54: Năm không lành sẽ không kết hôn
55
Chương 55: Khu vườn của Chung gia
56
Chương 56: Chị đồng nghiệp châm biếm Phó Hạ
57
Chương 57: Phó Hạ mở cửa trái tim chào đón một người
58
Chương 58: Cô gái trong màn hình tivi
59
Chương 59: Lý trí vẫn thua tham vọng
60
Chương 60: Đón người không còn mạng về nhà.
61
Chương 61: Đám tang
62
Chương 62: Gặp người yêu cũ
63
Chương 63: Quay về bên anh đi
64
Chương 64: Chiến tranh dành em gái
65
Chương 65: Các chàng trai ăn phở
66
Chương 66: Ghẹo Chung thiếu tướng
67
Chương 67: Lùi bước, chịu nhường
68
Chương 68: Tình yêu khó mà cầu
69
Chương 69: Mở đóng cửa trái tim...
70
Chương 70: Cuộc sống trưởng thành
71
Chương 71: Quên mãi không nhớ ra
72
Chương 72: Tối nay gió nổi lạnh
73
Chương 73: Cơn đau giày vò
74
Chương 74: Cuối tuần dính nhau
75
Chương 75: Đời này không phụ em
76
Chương 76: Về Nhâm gia
77
Chương 77: Công việc hèn bẩn?
78
Chương 78: Lời kể khác với quá khứ trải qua
79
Chương 79: Cảm nhận tình thương
80
Chương 80: Mài rũa cái nết lại
81
Chương 81: Hẹn hò chóng vánh
82
Chương 82: Không chia tay, không chia lìa
83
Chương 83: Trẻ con thích chơi đồ cổ?
84
Chương 84: Dã tâm một đứa trẻ
85
Chương 85: Nào ngờ có bệnh tâm lý nặng
86
Chương 86: Phúc phần cưng chiều
87
Chương 87: Có là chó thì chỉ có một chủ
88
Chương 88: Anh và em như có liên kết từ lâu
89
Chương 89: Gặp phiền không hết
90
Chương 90: Sự kiện thảm đỏ
91
Chương 91: Đôi môi...!
92
Chương 92: Đứa con nhạt nhẽo
93
Chương 93: Bắt ép luyện tập
94
Chương 94: Anh đúng là không biết xấu hổ
95
Chương 95: Lòng đố kị của con người
96
Chương 96: Bị trật khớp
97
Chương 97: Thân xác xa, tâm cũng xa
98
Chương 98: Đừng cửu biệt, mà hãy tương phùng
99
Chương 99: Ngày em ra nước ngoài chinh chiến, anh cận lực bảo vệ đất nước.
100
Chương 100: Kết thúc
101
Hamster và Mèo
102
Ngoại truyện 1: Vợ ngủ, chồng khóc, chồng tìm
103
Ngoại truyện 2: Chồng dỗi, vợ dỗ
104
Ngoại truyện 3: Tiệc sinh nhận và nồi cháo hành
105
Ngoại truyện 4: Sinh đẻ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play