Nó không trả lời tớ, nó chỉ khẽ gật đầu mà ôm tớ khóc tiếp. Đến 1h sáng, nó cũng không còn khóc nữa, không còn kể chuyện tủi thân ấm ức nữa. Nó kêu buồn ngủ. Tớ đưa nó về phòng ngủ, đắp chăn cho nó, tắt điện. Đang định đi ra, nó gọi tớ lại.
"Hân ơi, vào đây ngủ chung đi."
"Sao bỗng dưng lại vậy?"
"Tao không biết, tao sợ, tao cũng chả biết tao sợ gì..."
"Ngoan ngủ nhé? Tao vẫn ở đây mà?"
Tớ ở phòng nó, dỗ nó ngủ rồi ngủ quên luôn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tớ thấy tớ đã nằm trên giường, được đắp chăn ngay ngắn, nhưng tớ không thấy Duy Anh đâu. Tớ bật dậy đi tìm khắp nhà, mãi không thấy nó. Tớ bắt đầu lo sợ, cảm giác bồn chồn khó tả, trong vô thức nước mắt tớ tuôn ra lúc nào không hay.
Duy Anh là một người tích cực, nhưng trước khi là một người tích cực như vậy, cậu ấy từng rất tiêu cực. Cậu ấy luôn suy nghĩ tìm đến cái chết. Đã bao nhiêu lần cậu ấy tự tử không thành, may được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Tớ từng nghĩ tớ thích cậu ấy đơn giản vì những hành động ấp áp, quan tâm đến người khác. Nhưng giờ đây, nó không đơn thuần là thích nữa... Tớ thương nó lắm... nó phải chống chọi bao nhiêu định kiến ngoài xã hội.....
Đang chìm trong suy nghĩ bỗng cửa mở ra, thì ra là Duy Anh. Nó đi mua đồ về nấu đồ ăn. Thấy tớ khóc, nó chạy lại chỗ tớ.
"Sao vậy? Hứa khóc nốt hôm qua mà? Nay hâm à?"
Tớ cũng chả giấu diếm gì mà nói thẳng ra.
"Tại tao không thấy mày... tao sợ..."
"Điên à? Tại hôm qua mày dỗ tao nên nay tao đi mua chút đồ về nấu coi như cảm ơn nè con ngu"
Tớ nghe vậy cũng nín khóc, chạy vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, còn nó thì nấu ăn, tại tớ dậy cũng đã 10h.
Chúng tớ cứ như vậy, lại một năm đại học trôi qua. Chúng tớ chơi thân lắm, giờ bố mẹ bọn tớ tin tưởng chúng tớ lắm, họ yêu cầu hai đứa quản nhau, không yêu đương không làm sai lời bố mẹ chúng tớ dặn là được. Năm nay năm thứ ba chúng tớ học đại học. Tết năm nay như mọi năm, tớ lại được nghỉ Tết về nhà một tuần. Tết xong thì chỗ tớ có tổ chức hội, tớ và nó rủ nhau nghỉ học thêm mấy hôm để chơi hội. Xong chúng tớ lại đi học lại. Học được một tháng thì chỗ nó lại có hội. Nó và tớ có bàn với nhau sẽ nghỉ hôm đó tức từ thứ 6 để đi chơi hội, xong sẽ đi chơi và gặp mọi người, đợi cuối tuần hết hội lên lại Hà Nội. Tớ và nó thống nhất, đi cả buổi sáng chân tớ cũng mỏi nhừ, về tới nhà nó tớ chào mọi người rồi chạy luôn theo nó lên phòng nghỉ ngơi. Tớ cũng mệt mà ngủ lúc nào không hay. Tớ ngủ thiếp đi, nó thì ngồi chơi nhắn tin với người yêu nó.
Tớ quên mất, nó cũng có người yêu được 3 tháng rồi, người yêu nó cũng là con trai, chúng nó quen nhau qua hoạt động trường. Tớ cũng chả muốn quản nó, tớ cũng không nói bố mẹ nó. Tớ chỉ nói với bạn người yêu nó rằng đừng làm nó buồn nó khóc là được, tớ sẽ không nói hôm đó trên người tớ có đai đen karatedo đâu. Người yêu nó đồng ý với tớ, có vẻ chúng nó hạnh phúc hơn cả khi quen Hoàng. Cũng tốt mà.
Lúc ngủ tớ cũng nửa tỉnh nửa mơ, tớ nghe thấy có người gọi tớ đi xuống nhà ăn cơm, tới giờ ăn cơm rồi. Hình như đó là bác gái gọi tớ nhưng Duy Anh lại bảo cho tớ ngủ, có gì nó mang đồ ăn lên cho tớ sau.
Updated 64 Episodes
Comments