Vậy là chúng tớ bên cạnh nhau với vai trò là người yêu. Tất nhiên việc này gia đình tớ đều biết, họ đều ủng hộ chúng tớ. Tớ và cậu ấy cũng dọn qua ở chung với nhau.
Chuyện tình cảm của tớ cũng như bao cặp đôi khác, ngọt ngào, ấm áp, bất ngờ đôi khi có chút cãi vã. Nhưng mỗi lần như thế, chúng tớ đều chọn ngồi xuống và lắng nghe nhau và cùng nhau giải quyết. Có thể nhìn ra, cậu ấy yêu tớ nhiều lắm và tớ cũng thế.
Tớ cảm giác bây giờ tớ đã có tất cả mọi thứ, ông trời không còn bất công với tớ nữa. Chúng tớ quen nhau, cả hai cứ cắm đầu vào công việc mà cũng không tính đến chuyện kết hôn mặc cho bây giờ chúng tớ đều đã 28 tuổi.
Tớ nhớ như in ngày hôm ấy, cậu ấy có cuộc gọi lúc nửa đêm. Tớ nghĩ như bình thường, cậu ấy sẽ nghe và nói với người ta rằng để mai, cậu ấy không rảnh, sẽ không bao giờ có ngoại lệ nói chuyện làm việc hay đi đâu lúc nửa đêm. Nhưng rồi tớ đã sai, cậu ấy nghe xong vội vội vàng vàng cầm chiếc áo khoác lên rồi lái xa ra ngoài mặc cho ngoài trời là 10°C.
Lúc ấy tớ biết hết, nhưng tớ vờ như đang ngủ mà không dậy để hỏi cho rõ sự tình. Tờ mờ sáng hôm sau, cậu ấy đã về. Tiếng mở cửa làm tớ thức giấc. Trên người tớ chỉ có chiếc váy ngủ mỏng, tớ đi ra hỏi cậu ấy
"Anh vừa đi đâu về đấy?"
"Anh ra ngoài xíu thôi. Em vào ngủ tiếp đi, bây giờ vẫn còn sớm mà. Em mặc vậy không lạnh hả. Vào ngủ đii, nha? Ngủ thiếu giấc mắt thâm như gấu trúc bây giờ."
Tớ cũng không muốn đôi co với cậu ấy mà chỉ cười chừ rồi đi vào phòng. Cậu ấy vẫn ấm áp như vậy, tới 8h sáng tớ dậy, cậu ấy đã chuẩn bị xong bữa sáng cho tớ.
Tớ ăn bữa sáng và tới công ty làm việc như thường lệ. Tối đến tớ về nhà nhưng rồi vẫn chưa thấy cậu ấy về. Tớ bắt đầu cảm thấy lo lắng và gọi điện cho cậu ấy. Cậu ấy bảo với tớ rằng đang có việc đột xuất và chưa thể về ngay. Tớ là người giữ lịch trình của cậu ấy nên tớ không hề biết cậu ấy có việc gì. Tớ cũng ậm ừ qua loa rồi tự mình chuẩn bị bữa tối và ăn. Tớ ngồi ngoài sofa đợi cậu ấy mãi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tớ nhớ không nhầm lúc đó là gần 1:00 sáng, tiếng mở cửa vang lên, cậu ấy đã về nhà. Nhưng lúc này cậu ấy không còn tỉnh táo nữa, người nồng nặc mùi rượu. Tớ đỡ Khoa vào phòng và pha nước giải rượu cho cậu ấy để cậu ấy uống. Uống xong cậu ấy cũng lăn ra ngủ mà không cho tớ một lời giải thích.
Bản thân tớ cảm thấy rất mệt mỏi và tủi thân, tớ không còn ở trong phòng với cậu ấy nữa mà ra ngoài sofa. Sáng hôm sau tớ tỉnh dậy đã thấy mình được nằm ngay ngắn trong giường. Tớ mở cửa ra khỏi phòng thấy Khoa đang khoác chiếc tạp dề đứng nấu ăn dưới bếp. Tớ cảm thấy không hài lòng với việc Khoa làm nên đã không thèm nói chuyện với cậu ấy mặc cho cậu ấy cố bắt chuyện và giải thích cho tớ.
Cậu ấy bảo với tớ:
"Xin lỗi hôm qua đối tác muốn gặp anh đột xuất và anh đến muộn nên bị phạt rượu. Anh không bảo được cho em mà đợi tới lúc em gọi cho anh vì anh quá vội. Xong rồi cứ ngồi với họ mãi tới tận hơn 12 giờ họ mới để anh về. Anh...."
Tớ không muốn nghe giải thích mà gắt lên với cậu ấy:
"Anh im đi anh không cần nói gì hết, hôm nay em không ăn cơm ở nhà em sẽ ăn ở trên công ty hoặc ra ngoài mua gì đấy. Anh ăn đi em đi làm đấy."
Khoa vẫn cố gọi tớ lại nhưng tớ vẫn cầm đồ rồi tới công ty.
Hôm nay trên công ty, tớ không còn tâm trạng làm việc gì cả, cứ ngồi thẫn thờ ra đó. Tới giờ trưa, đồng nghiệp tớ mang lên cho tớ một túi đồ, cô ấy hỏi ai gửi đến. Đến cả tớ cũng không biết ai gửi cho tớ. Mở ra thì ra là một hộp cơm, đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Đi kèm với nó là một bó hoa cùng vài đồ ăn vặt. Tớ đã biết ai là người gửi nó cho tớ mặc dù như vậy nhưng tớ vẫn lờ đi mà không động đến nó, coi như chưa có sự tồn tại của nó.
Tới giờ tan ca, tớ cũng không về nhà mà cùng bạn đi chơi. Tớ tin trực giác và linh cảm của tớ. Cậu ấy gọi rất nhiều cho tớ nhưng tớ đều không bắt máy. Tớ uống rất nhiều rượu và khóc rất nhiều, bạn tớ phải gọi cậu ấy lên đón tớ mặc cho đã là 1h sáng.
Cậu ấy thấy tớ thì liên tục trách mắng tớ chỉ vì tớ hành xử như vậy. Mặc dù những lời nói ra đều là trách tớ nhưng cậu ấy vẫn bế tớ lên xe và đưa tớ về nhà. Về nhà tớ cũng lăn ra ngủ. Sáng hôm sau cậu ấy có công việc từ sớm nên đã chuẩn bị hết tất cả đồ ăn và có để kèm một tờ giấy lên bàn có dặn tớ ăn thì hâm nóng lại nhưng tớ vẫn mặc kệ.
Updated 64 Episodes
Comments