Trưa Khoa vẫn gọi điện cho tớ, lần này tớ có bắt máy, cậu ấy dặn tớ ăn uống đầy đủ, bên cạnh đó còn bảo tớ tối về sớm giải quyết vấn đề hiện nay. Tớ cũng gật đầu đồng ý. Đồng nghiệp bên cạnh tớ đã bắt đầu thắc mắc về chuyện của chúng tớ. Tớ cũng thật thà kể hết ra cho họ nghe. Họ không trách tớ cũng không trách cậu ấy. Chỉ an ủi và khuyên tớ mau giải quyết chuyện này. Có vài người còn vui vẻ trêu tớ về thử hỏi cậu ấy rằng cậu ấy giấu tớ gì không, tớ biết hết rồi, cô ấy tới gặp tớ rồi các thứ. Tớ cũng cười chừ coi như câu trả lời của tớ.
Chiều đến, cậu ấy có tới đón tớ, tớ cũng lên xe về cùng cậu ấy. Cậu ấy còn mua hoa và bánh ngọt tặng tớ. Bọn tớ về nhà, vẫn sinh hoạt như bình thường, đợi ăn uống xong tớ và cậu ấy mới ngồi xuống cùng nhau giải quyết vấn đề.
Cậu ấy giải thích hết mọi sự việc y như hôm qua cho tớ nghe, không hỏi gì nhiều, tớ chỉ nghĩ tới lời đồng nghiệp mà hỏi cậu ấy:
"Anh vẫn còn giấu à? Em biết hết rồi, cô ấy tới gặp em rồi."
Vẻ mặt cậu ấy bắt đầu từ ngơ ngác rồi trở nên khó chịu, cậu ấy quay ra chất vấn tớ:
"Cô ấy tới gặp em? Cô ấy nói gì?"
Nghe cậu ấy nói vậy tớ như sét đánh ngang tai, đã đâm lao thì phải theo lao, tớ tiếp tục hỏi cậu ấy:
"Anh tự khai?"
"Anh... Nghe anh giải thích đã..."
"Ừm"
"Tại hôm đấy, cô ấy gọi điện cho anh và bảo mới ra Hà Nội thì chia tay người yêu, cô ấy khóc lên và bảo không còn chỗ để về, còn nói muốn gặp anh nữa... Nênn..."
"Vậy là anh còn nói dối em sao? Trước đó anh còn bảo anh đi gặp đối tác mà? Đối tác anh là chị ấy sao? Đối tác trên giường à?"
"Anh xin lỗi, nhưng mà em phải nghe anh, anh và cô ấy chỉ gặp nói chuyện và uống rượu, chưa làm gì quá mức hết."
"Anh chắc chưa?"
"Anh xin lỗi mà, ai cũng có sai lầm chót dại...anh.. Em tin anh đi, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm... Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì? À em hiểu rồi, thì ra người ta nói đúng, chỉ cần người cũ khóc thì người hiện tại liền thua. Nếu anh chưa quên được bạn ấy sao lại quyết định quen em? Em không muốn là người thay thế, anh nhìn đi, mấy năm rồi?"
Cậu ấy không nói lên lời, chỉ im lặng nhìn tớ. Khoé mắt cả hai dần ửng đỏ, nước mắt tớ đã lưng tròng rồi lăn dần xuống má. Tớ gạt nước mắt sang một bên, rồi nói tiếp:
"Anh yêu cô ấy nhiều không?"
"Có."
"Bằng em không?"
"Nếu em bị bệnh tim, cần phẫu thuật thay tim, mà chỉ có duy nhất tim cô ấy thích hợp, anh sẽ bằng mọi cách lấy quả tim đó cho em."
"Vậy tại sao anh lại như vậy?"
"Anh..."
"Anh không trả lời được đúng không? Vậy là anh chưa yêu em như những gì anh nói. Hay là bây giờ mình dừng lại nhé? Mỗi người một lựa chọn, có lẽ cái duyên nó hết rồi anh ạ."
Cậu ấy nghe vậy mà oà lên khóc trong lòng tớ, có lẽ đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy khóc từ khi quen lại cậu ấy.
"Không, anh xin lỗi mà, cho dù em có làm gì đi chăng nữa, bất luận thế nào, anh không muốn xa em đâu. Cho dù anh có phải sửa sai cả ngàn lần anh vẫn không muốn mất em...anh..."
"Không. Anh không muốn mất em thì anh đã không phạm lỗi lầm để sửa sai cả ngàn lần. Đúng không? Anh từng nói vậy mà, sao giờ lại khác rồi?"
"Anh..."
Cậu ấy khóc nấc lên mà không nói thành lời. Như mọi lần, tớ lại an ủi và dỗ dành cậu ấy.
"Ngoan giờ mình nghỉ ngơi đi ngủ, gạt hết công việc sang một bên, tất cả mọi thứ sang một bên. Ta đi ngủ, sáng mai thức dậy mọi thứ kết thúc, không còn liên quan tới nhau nữa. Chúng ta ngủ một giấc thật ngon, quên hết đi chuyện cũ, không còn vướng bận dính dáng gì tới nhau nữa. Nhé?"
Cậu ấy liên tục lắc đầu, tớ lờ đi việc đó nói tiếp.
"Em đưa anh về phòng anh ngủ trước, em dọn dẹp nốt đã."
Mặc kệ thái độ cậu ấy, tớ đưa cậu ấy về phòng để cậu ấy trong đó mà đóng cửa đi ra. Tới gần 12h đêm tớ mới vào trong phòng, có lẽ cậu ấy đã ngủ. Tớ nhẹ nhàng bỏ hết đồ của tớ vào vali, dọn hết đồ mình chỉ để sáng mai đi, quên hết muộn phiền không ảnh hưởng đến cậu ấy nữa.
Tới hôm sau, tớ đã dậy từ 4h sáng, mang hết đồ ra khỏi nhà, gọi một chiếc taxi về nhà tớ ở dưới quê, tớ cũng xin nghỉ tạm thời ở công ty mà ở nhà quay video. Xếp cũng đồng ý cho tớ, chị ấy bảo tớ chỉ việc quay rồi gửi cho các anh chị editor rồi họ chỉnh sửa clip cho tớ rồi sẽ gửi tớ để tớ đăng lên mạng xã hội. Tớ thế nào cũng được, miễn sao tớ có video là được. Tớ cảm ơn chị ấy rồi cũng vứt điện thoại sang một bên mà ngủ thiếp đi.
Updated 64 Episodes
Comments