Duy Anh đèo tớ về, tớ vẫn chìm trong suy nghĩ về những câu nói ban nãy của chúng nó. Tớ bất giác hỏi nó:
"Ê lỡ thời gian trôi qua như vậy rồi, mày có bao giờ thích con gái hong?"
"Không, thích làm gì mày? Mà hỏi làm gì? Mê à? Muốn làm người yêu tao à? Chê nha."
Tớ nửa đùa nửa thật, tớ nói với nó
"Ơ sao biết vậy? Giấu kĩ thế rồi mà biết, hong mấy chia tay bồ đi quen tao nè."
"Chịu chịu, chê, Minh vẫn đợi mày đấy."
"Chê nha, rất chê, Minh con mẹ mày ý ở đấy mà Minh."
Nó đưa tớ về tới nhà cũng hơn 11h một chút. Nó đợi tớ vào trong nhà nó mới về. Chúng tớ chơi nốt hai hôm hội rồi cùng nhau lên Hà Nội.
Lên Hà Nội chúng tớ lại cắm đầu vào học và làm thêm. Duy Anh và người yêu nó quen nhau hết năm ba thì chúng nó chia tay.
Nó cũng chán với việc phải tìm hiểu trước khi bước vào một mối quan hệ mới. Chính vì thế chúng tớ thề với nhau nốt năm cuối đại học sẽ không yêu ai mà chỉ tập trung vào việc học và đôi khi là làm thêm.
Trời không phụ lòng người, chúng tớ thành công tốt nghiệp ra trường và nhanh chóng kiếm được công việc. Chúng tớ cũng ở trọ luôn căn nhà đó mà không về nhà, thi thoảng rảnh sẽ về. Tần suất nói chuyện của chúng tớ cũng bắt đầu ít đi. Có thể do mục tiêu phấn đấu vì một chữ tiền mà chúng tớ bận tối mày tối mặt.
Năm 25 tuổi, chúng tớ đã coi nhau như tri kỉ, không còn ở chung nữa, mỗi đứa một căn hộ riêng, một cuộc sống riêng. Tuần chỉ gặp nhau trên dưới hai lần. Nó cũng có người yêu, nó cũng giới thiệu với tớ.
Hmmm, biết nói sao nhỉ? Đến cả bản thân tớ cũng không ngờ được, người yêu nó là con gái đó ạ. Nó quen bé này cùng chỗ làm, cuối năm chúng nó tổ chức đám cưới.
Bé này cũng dễ thương xinh xắn, ăn nói khéo léo không chê đâu được. Mặc dù như vậy nhưng tớ chỉ biết chúc phúc chúng nó. Tự an ủi lòng mình như vậy cũng tốt, cũng không còn phải bận tâm việc nó nữa, giờ sẽ có người thay mình chăm sóc nó. Như vậy là được rồi....
Từ khi nghe tin nó có người yêu, tớ đã an tâm việc nó, nhưng tớ cũng bắt đầu tránh mặt nó, ít nói chuyện hơn nữa, chỉ như bọn Thư, Linh Anh lâu lâu tháng, hơn tháng mới gặp nói chuyện một lần. Mặc dù tớ cũng thấy buồn, thấy tủi thân nhưng tớ cũng không còn bé để nhận thức khái niệm bạn khác giới của người yêu. Tớ sẽ sợ em người yêu nó hiểu nhầm, khó giải quyết.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã gần tới ngày kết hôn của Duy Anh. Tớ và nó có hẹn ra cà phê ngồi nói chuyện với nhau. Chúng tớ cùng nhau ôn lại chuyện cũ, nói chuyện thực tại và tương lai. Bất giác, trong lòng tớ trào lên một cảm xúc khó tả. Tớ hỏi nó.
"Mà mày quen cái My như nào vậy? Hết bede lúc nào thế?"
"Haha cũng không nhớ, chắc ở cạnh mày hết bê đê lúc nào không hay. Phải cảm ơn mày đó."
"Um... mà tao tính ra nước ngoài..."
"Chi vậy?"
"Không biết, trực giác thôi..."
Nó im lặng hồi lâu không nói gì. Tớ nói tiếp:
"Mà mở đống sao tao gấp cho mày chưa?"
Nó ngơ ngác nhìn tớ không hiểu chuyện gì, tớ kể lại và giải thích cho nó. Ngày trước, mỗi lần tớ và nó có chuyện buồn không vui, không cần biết có kể đối phương biết hay không, chỉ cần gấp một ngôi sao thả vào lọ, mỗi đứa một cái lọ riêng đựng sao. Khi đầy sẽ tặng đối phương, coi như đó là lời cảm ơn, đó là kỉ niệm. Mỗi lần gấp tớ cũng có viết lời nhắn nhủ như lời cảm ơn, dặn dò, chăm sóc.... trong số đó có 100 ngôi sao tớ viết bày tỏ tình cảm của tớ với nó.
Updated 64 Episodes
Comments