Tớ và nó cứ thế ngồi nói chuyện, nó cũng giải đáp khúc mắc trong lòng tớ, cái hôm chúng tớ ăn uống trước khi lên đại học. Trên đường về, tớ đã bày tỏ tình cảm với nó. Tớ cũng khóc rất nhiều khi tớ nói nó nghe, nó còn kể:
"Tao nhớ như in hôm ý mày khóc, mày bảo mày thương tao nhiều lắm, mày không muốn tao chịu những ác ý từ xã hội, từ mọi người như vậy...Mày còn bảo muốn bên cạnh chăm sóc tao, không muốn ai làm tổn thương tao hết."
Xong nó cũng để tâm lời nói đó của tớ, mà dần thương tớ nhiều hơn nhưng mà đó là tư cách của một người bạn. Tớ còn được biết nó cũng thích tớ từ sau cái lần tớ bênh vực nó khi thằng Hoàng có thành kiến và dị nghị với nó, nó không dám bày tỏ tình cảm.
Nó cùng theo tớ vào đại học sư phạm với tớ một phần vì thương tớ với tư cách là bạn, một phần là vì gia đình. Nó bảo vệ tớ khỏi mọi rắc rối xung quanh. Mọi việc nó làm tưởng chừng như vô nghĩa nhưng tất cả đều vì tớ.
Tớ cũng kể nó nghe về tình cảm của tớ dành cho nó, thứ tìm cảm mà tớ đã chôn vùi cả gần 10 năm nay. Nghe xong nó chết đứng, nó không biết tớ viết gì trong đó cả, tớ cũng kiếm cớ việc bận rời khỏi quán cà phê.
Hôm sau, tớ đã mua sẵn vé máy bay tới Pháp. Tớ cũng không tới dự đám cưới chúng nó mà chỉ nhờ Chi chuyển lời và quà cưới tới cho nó.
Trước khi lên máy bay, Duy Anh có gọi điện cho tớ, tớ có nghe, đầu dây bên kia có vẻ cậu ấy đang khóc, giọng nói có chút hơi run, cậu ấy uống rượu nữa, hình như cậu ấy say rồi.... Cậu ấy nói:
"Hân ơi, ở lại với tao đi. Tao xin lỗi vì không biết tình cảm mày. Tao xin lỗi vì thích mày mà không nói. Tao nghĩ tốt nhất chúng ta làm bạn để tránh mất nhau... Tao nghĩ..."
Tớ không biết nói gì mà chỉ an ủi cậu ấy như ngày trước:
"Ngoan nhé, không khóc nữa, không uống rượu nữa, khóc nữa con mày nó cười cho đấy. Chúng ta có mất nhau đâu, chúng ta vẫn là bạn thân mà, chúng ta vẫn bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau mà. Đúng không? Bây giờ tao với mày cũng lớn rồi. Mỗi người có cuộc sống riêng, chúng ta không thể ép buộc nhau chứng kiến hạnh phúc đối phương được. Giờ mày muốn tao hạnh phúc không? Có đúng không? Giờ đi về nha, không ngồi ở *** nữa, về đi, My đang đợi đấy, nãy giờ nó gọi tao rồi."
Nó im lặng vài dây, có lẽ nó đã nhận ra việc tớ biết nó và My đã có con với nhau, nhưng nó không dò hỏi tại sao tớ biết, nó chỉ níu kéo tớ ở lại.
"Nhưng...hay là, mày về với tao đi, tao hứa sẽ bù đắp mọi tổn thương vừa qua khi mày ở bên cạnh tao mà phải chứng kiến nó... Tao..."
"Không, tao muốn sang Pháp, tao hứa là tao sẽ về gặp mày mà, hứa luôn. Tao đã bao giờ thất hứa mày chưa? Tao đã bao giờ nói dối mày chưa?"
"Chưa... Nhưng... vậy trả lời tao đi, trả lời thật đấy, bây giờ mày còn thích tao không?"
"Tao chưa bao giờ hết thích mày, bây giờ cũng vậy. Có lẽ ở thì tương lai sẽ khác, nhưng từ lúc quen mày, tao chưa bao giờ hết thích mày cả. Ngoan giờ tới giờ bay rồi. Tao đi nhé? Pai pai, ở lại mạnh khỏe, nhớ chăm sóc em bé cẩn thận nha, có gì đặt tên con là Hương đi? Quỳnh Hương nhé? Pai pai nha, cúp máy đây."
Tớ không đợi nó trả lời mà tắt máy luôn, tớ thấy tớ thật tệ. Cậu ấy sắp lấy vợ mà tớ lại nói rằng tớ cậu ấy, tớ lại bày tỏ tình cảm của tớ... Tớ không biết như vậy là đúng hay sai.
Tớ phải lên máy bay, tớ rất sợ đi máy bay, tớ còn sợ nhiều cái. Tớ sợ khi đi máy bay, sợ sự cố xảy ra với máy bay của tớ, tớ chết trong số người kia thì sao? Tỉ lệ sống sót thật thấp mà. Nghĩ tới đây tớ nổi hết da gà lên, cũng may chị tiếp viên an ủi tớ giúp tớ đỡ sợ. Nhưng rồi nước mắt tớ bất giác tuôn ra, lăn dài hai bên gò má. Tớ cũng không biết tớ khóc từ bao giờ, tớ cũng không biết tớ khóc vì sợ hay khóc vì đau lòng không lỡ rời xa quê hương đất nước bố mẹ, không lỡ nhìn người mình thương đau lòng nữa.
Updated 64 Episodes
Comments