Có thể ông trời không thương chúng tớ, hay ông ghét tớ, trừng phạt tớ. Trừng phạt việc tớ nói ra tình cảm của mình quá muộn, ảnh hưởng đến Duy Anh và đám cưới của nó với My. Máy bay tớ gặp sự cố, hay có lẽ do ông trời còn sót lại chút nhân tính, tớ và hơn 100 hành khách nữa được cứu. Nhưng tớ đã trở thành người thực vật...
Tớ nằm trên giường bệnh, cảm nhận được sự đau buồn của bố mẹ tớ. Người đàn ông mà tớ chưa bao giờ thấy ông ấy rơi nước mắt, nay lại ngồi ngay cạnh tớ, khóc than cho tớ, trách ông trời bất công với tớ. Còn mẹ tớ khóc nhiều lắm bà ấy ngất lên ngất xuống. Tớ nhận thức được, nhưng tớ chả làm gì được. Tớ chỉ muốn ngồi dậy ôm bố mẹ và lòng và nói rằng "không sao con vẫn ở đây mà, con vẫn ổn, vẫn rất khỏe, bố mẹ nghỉ ngơi chút đi". Nhưng giờ đây, tớ chỉ biết trách ông trời tại sao bất công đến vậy.
Mẹ tớ vẫn thường xuyên chăm sóc tớ, thi thoảng người nhà tớ rảnh lại vào, thay mẹ tớ chăm tớ để bà về nghỉ ngơi. Công việc của bà cũng gác lại, có mỗi bố tớ bận bịu với công việc của ông chỉ để trả tiền viện phí cho tớ đợi tới ngày tớ hồi phục. Tớ cũng không biết bản thân mình có thể hồi phục không nữa.
Hôm nay, trong phòng bệnh của tớ có một mùi hương quen thuộc, tớ sẽ không bao giờ nhận sai mùi hương ấy, mùi của Duy Anh. Cậu ấy đến, có xin nhà tớ muốn nói chuyện riêng với tớ, bên cạnh tớ.
Cậu ấy nói nhiều thứ lắm... Hình như cậu ấy lại thất hứa rồi, mới hơn 1 tháng thôi mà, sao cậu ấy lại thất hứa, lại khóc chứ. Tớ có thể nhìn ra được đôi mắt trống rỗng vô hồn đỏ khoe cùng với quầng thâm mắt. Tớ cũng không biết một tháng qua cậu ấy đã như thế nào nhưng tớ thấy được sự mệt mỏi trong cậu ấy. Tớ thấy được, tớ cũng muốn ngồi dậy ôm cậu ấy và dỗ dành như cách tớ sẽ dỗ bố mẹ tớ không sao, có tớ đây rồi. Có lẽ cậu ấy đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều trước khi gặp tớ. Nhưng tớ vẫn rất giận cậu ấy. Tớ sẽ đưa ra hình phạt cho cậu ấy vì thất hứa, cậu ấy sẽ không bao giờ được gặp lại tớ nữa. Ai bảo cậu ấy không giữ lời chứ.
Tớ trụ được hơn một tháng như vậy, có lẽ bản chất thật sự cơ thể tớ, bộ não tớ, trái tim tớ đang đợi người tớ muốn gặp nhất. Nó gặp được rồi, tới lúc tớ phải rời đi, tớ thấy dường như mình cũng không còn gì nuối tiếc.
Tớ rời đi cũng không một lời từ biệt rõ ràng với cậu ấy, với bố mẹ tớ. Tớ còn chưa kịp gặp con cậu ấy chào đời mà đã phải đi.... Tớ tưởng không còn gì nuối tiếc nhưng tớ vẫn còn nuối tiếc nhiều thứ lắm. Nhìn kĩ lại, mọi thứ gần ngay trước mắt nhưng xa tận trân trời. Tớ không làm gì được hết.
Việc can đảm nhất mà tớ làm được trong cuộc đời này là thích cậu ấy. Tớ cảm thấy như vậy là rất mãn nguyện rồi. Tớ chỉ chúc cậu ấy sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ. Tớ mong cậu ấy đừng vì tớ mà u buồn, cậu ấy còn có vợ, có con, có gia đình...
Được gặp cậu và quen cậu ở kiếp này là một điều rất vinh hạnh với tớ.
Tớ xin lỗi có thể ở kiếp này tớ chưa cho cậu được hạnh phúc, tớ còn nợ cậu nhiều thứ nhưng tớ hứa ở kiếp sau nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau và cho nhau những hạnh phúc nhất định. Chúng ta sẽ bắt đầu làm quen lại từ đầu, quay về phải xuất phát bắt đầu từ tình bạn rồi tới tình yêu, vợ chồng, rồi sống với nhau tới tận đầu bạc răng long. Hẹn cậu ở kiếp sau, nơi mà không còn bất kỳ cái gì cản trở chúng ta nữa. Được không?
Updated 64 Episodes
Comments
Y trang
Sao lại sad vậy hảaaaa
2023-08-25
1