Hai người đi tuần trăng mật có mỗi ba ngày nhưng ba ngày đều ở trên giường khiến Doãn Tư Ninh không khỏi nổi đoá.
Cô chưa từng làm chuyện đó nhưng cô biết rõ cái dục vọng kia của Vũ Yên Bằng quá sức phi lý. Trước giờ cô cũng không nghĩ một con nhóc thích khóc khi dục vọng lên cao lại có thể thành sói dữ.
Doãn Tư Ninh tắm xong liền lết thân thể đau nhức của mình đi ra. Đến hôm nay cô mới có thể đi lại bình thường, chỉ có đều dáng đi làm cô cảm thấy vô cùng mất mặt.
"Hắt xì." Vũ Yên Bằng nằm trên giường chơi game, không cẩn thận hắt xì một cái rõ to mà chính cô cũng bị nó làm cho giật mình. Cô mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, mũi bắt đầu khịt khịt.
Doãn Tư Ninh: "..." Bình thường cô có cảm giác như mình đang nuôi một đứa trẻ vậy.
"Bệnh rồi hả?" Cô đưa tay sờ lên trán Vũ Yên Bằng xem có phát sốt không.
Vũ Yên Bằng thấy vậy liền bỏ điện thoại xuống rồi nằm lấy cánh tay đang đặt lên trán mình.
"Chị kiểm tra nhiệt độ như vậy không chính xác đâu." Cô nói rồi liền kéo mạnh Doãn Tư Ninh vào lòng. Sau đó đặt trán mình lên trán Doãn Tư Ninh, tay còn không tự chủ đặt trước bờ mông cong căng đầy của Doãn Tư Ninh.
"Phải như vầy mới đúng đó vợ yêu."
Doãn Tư Ninh nhìn thấy khuôn mặt xấu xa của Vũ Yên Bình liền mím môi gạt tay Vũ Yên Bằng ra rồi ngồi thẳng vậy.
"Tránh ra chút. Tôi không muốn bị lây cảm."
Doãn Tư Ninh có lẽ không đành lòng liền đứng dậy.
"Tôi đi lấy thuốc cảm cho em."
Vũ Yên Bằng thấy Doãn Tư Ninh rời khỏi phòng liền đưa ngón tay xoa xoa mũi. Cô đột nhiên có chút xấu xa rồi.
Doãn Tư Ninh chắc lo lắng cho vợ nhỏ của mình lắm nên cô đi chưa đến năm phút đã cầm thuốc và nước lên phòng.
"Uống đi."
Vũ Yên Bằng nhìn thuốc trong tay Doãn Tư Ninh, xong lại nhìn Doãn Tư Ninh đang mặc mỗi áo choàng tắm những thứ cần lộ đều mập mờ sau lớp áo đó. Cô không khỏi nuốt nước miếng rồi đưa tay tháo dây buộc cố định chiếc áo choàng đó.
Xuất hiện trước mặt cô là thân thể đầy gợi cảm cùng bộ đồ lót nhỏ ren đen vô cùng quyến rũ của Doãn Tư Ninh.
Bây giờ cô đã biết tại sao giới báo chí có thể viết rất nhiều bài về tính cách xấu của nhà tư bản Doãn Tư Ninh nhưng chưa từng chê thân hình cô ấy rồi. Từng đường cong không khác gì được tạt ra từ tượng Venus Braschi.
"Ngày nào cũng được nhìn thế này em nghĩ mình sẽ sống được đến trăm tuổi đấy."
Doãn Tư Ninh nhìn khuôn mặt háo sắc của Vũ Yên Bằng liền bật cười. Ít ra cô cũng có thứ khiến nhóc này mê mẫn.
"Hay chị mặc mỗi vầy đi, nhìn rất nghệ thuật." Vũ Yên Bằng chớp chớp cặp mắt long lanh. Cô rất muốn lưu lại hình ảnh này nha. Nhưng cô là nghệ sĩ, đôi khi thông tin sẽ bị lộ, cô không thể chụp rồi lưu lại được chỉ có thể cố gắng ghi nhớ trong đầu.
Doãn Tư Ninh nghe xong liền đen mặt.
"Tôi mặc cho em xem thì tôi có lợi ích gì? Chuyện đi hưởng tuần trăng mật tôi chưa tính sổ thì em đã muốn được nước lấn tới hả?"
Cô cứ cảm thấy quyền uy của mình đã bị Vũ Yên Bằng ngang nhiên cướp đoạt sạch. Hiện tại cô rất muốn đá cho con nhóc ấy một cái nha. Cô bảo Vũ Yên Bằng làm cho cô hài lòng, cuối cùng thì sau ba ngày chân không chạm được đất.
Vũ Yên Bằng chớp chớp mắt bộ dạng rất vô tội. Cô vậy mà quên mất nha. Nhưng cô cảm thấy ba ngày đó chị ấy cũng hài lòng lắm mà.
"Vợ à, giờ em là của chị rồi chị còn đòi lợi ích hay sao? Hay giờ em lại chứng minh mình là của chị nữa nhé."
Doãn Tư Ninh khẽ nhếch môi. Tưởng cô không biết nhóc này có ý đồ gì hả. Lại muốn chứ gì.
"Em muốn lên giường với tôi, vậy em có yêu tôi không?" Cô cầm lấy cằm Vũ Yên Bằng để mắt cô ấy nhìn thẳng vào mình. Cô biết câu hỏi này rất ngu ngốc nhưng cô muốn xác nhận một chút.
Vũ Yên Bằng quả nhiên không còn bộ dạng đùa cợt như khi nãy nữa. Mặt cô tối sầm đến ánh mắt bắt đầu nhìn sang chỗ khác. Cô có yêu Doãn Tư Ninh hay không sao? Cô không biết. Trước khi gả cho Doãn Tư Ninh cô sớm đã yêu thầm một người, sau khi gả cho Doãn Tư Ninh cô chỉ biết tình yêu vụng trộm trước kia không thể tiếp tục nữa nên chỉ có thể mang người đó bỏ vào một góc trong tim rồi cẩn thận khóa chặt cửa lại. Mẹ cô dạy cô phải có trách nhiệm, cô gả cho Doãn Tư Ninh tất nhiên sẽ phải một lòng vì chị ấy, tôn trọng và yêu thương chị ấy như một người bạn đời.
"Nếu không nói được thì thôi vậy, tôi chẳng thích ép buộc người khác. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, tối nay tôi không về đâu."
Doãn Tư Ninh buộc lại áo choàng rồi trực tiếp ra ngoài. Cô cảm thấy bản thân thật quá nực cười. Vì một lời hứa mà đợi lâu như vậy đến cuối cùng một lời nói dối cũng không nghe được.
Vũ Yên Bằng nhìn theo bóng lưng của Doãn Tư Ninh, không biết tại sao cô lại cảm thấy nó rất cô độc.
Chị cả của cô từng nói người đứng ở vị trí càng cao càng khát vọng được yêu thương, đến cả người lạnh lùng như chị ấy cũng không ngoại lệ.
Doãn Tư Ninh gần như có tất cả, tài sắc, tiền bạc, danh vọng, địa vị được cả Đông Châu xem như thiên tri kiều nữ đi đến đâu cũng được săn đón. Chỉ có lúc này nhìn cô ấy rời đi cô lại cảm thấy đau lòng. Có phải cô đã làm sai rồi không.
Updated 34 Episodes
Comments