Chap 16: Vũ Yên Bằng ghen

Hai người ở lại Thượng Đông hết tuần mới quay về thành phố Đông Châu. Doãn Tư Ninh vừa bước xuống sân bay đã trực tiếp đến tập đoàn, chỉ còn mỗi Vũ Yên Bằng tự về nhà.

Vũ Yên Bằng thở dài. Làm thần tượng đã khổ rồi làm tổng giám đốc còn khổ hơn nha. Mà tính ra thì cô còn phải đi học, hết hè cô phải quay lại trường rồi.

Nếu cô quay lại trường Doãn Tư Ninh có nhớ cô không?

Mà nói mới nhớ, cô còn đi học, còn đi học cơ đấy. Nhìn xem bạn bè cùng trang lứa có ai mới hai mươi mà đã kết hôn như cô không chứ.

Bỗng chốc Vũ Yên Bằng trở nên khủng hoảng.

Còn nữa, cô vậy mà gặp Ngọc Vịnh Nghi cơ đấy. Cô và Ngọc Vịnh Nghi quen biết nhau rất lâu. Phải tính là từ năm đó nhỉ. Cái năm chị cả lạnh lùng bỏ cô ở lại bến xe buýt rồi cô ngu ngốc bị người lạ bắt đi đó. Hiện tại mỗi khi nhớ lại cô vẫn còn rất sợ hãi, đến nổi mỗi khi ra ngoài đều không dám đi một mình.

Vũ Yên Bằng nhớ lại khi đó bản thân đứng ở bến xe buýt gần như không biết phương hướng đường về. Bản thân lại vừa đói vừa khát.

Sau đó có một người phụ nữ đến trước mặt cô hỏi cô cần sự giúp đỡ không? Khi đó cô mới năm tuổi không phân biệt được thiện ác thế gian mà đi theo người phụ nữ đó. Chính xác là sau khi ăn đồ ăn bà ta đưa cô đã thiếp đi, người phụ nữ đó đã mang cô đến một căn nhà hoang. Nơi đó cô gặp một cô gái lớn tuổi hơn cô rất nhiều, cô ấy nằm gục trên đất, tay chân bị trói chặt, trên người chị ấy không chị thương nhưng lại giống như bị bỏ đói rất lâu.

Vũ Yên Bằng khi nhìn thấy cảnh đó cô liền nhận ra bản thân đã bị bắt cóc nên đã khóc rất lớn. Người phụ nữ bắt cóc cô hầu như không để ý cô khóc to thế nào. Bà ta đứng nhìn hai người một lúc bằng ánh mắt vô cùng lạnh giá rồi đi ra ngoài khóa chặt cửa lại.

Bà ta bắt cóc hai đứa trẻ như bọn cô không phải vì tống tiền mà vì dục vọng biến thái của bản thân. Bà ta chuyên bắt cóc trẻ con rồi bỏ đói đến chết.

Nên gần như ngày bị bắt cóc Vũ Yên Bằng luôn bị bỏ đói, còn người bị bắt cóc trước cô đến ý thức cũng gần như không còn.

Vũ Yên Bằng là một đứa trẻ tốt, chỉ là lúc nhỏ không khác gì con hamster chuyên giấu đồ ăn. Người phụ nữ đó trong lúc bắt cóc đã cho cô rất nhiều bánh kẹo cô đã tranh thủ lúc bà ta không để ý mà giấu trong túi áo. Những bánh kẹo đó tuy không thể no bụng nhưng có thể cứu mạng một người đang đói. Cô đã không ngần ngại chia cho chị ấy.

Hai người ở căn nhà hoang đó một đêm, nguyên đêm đều cùng nhau tìm cách cởi trói. Đến gần sáng quả nhiên trời không phụ lòng người. Hai người đã tranh thủ lúc người phụ nữ đó đi tìm con mồi mới mà trốn thoát.

Sau đó chị ấy đã dắt cô đến đồn cảnh sát rồi không gặp lại nhau nữa. Đến mãi về sau Vũ Yên Bằng mới gặp lại chị ấy trong bữa tiệc dư khánh niên lúc đó cô tầm mười tuổi thì phải. Sở dĩ cô nhận ra được chị ấy sau nhiều năm như vậy chỉ đơn giản là khi đó trong căn nhà hoang cô nhìn thấy trên vai phải chị ấy có vết thẹo hình trái tim. Lúc đó cô còn bảo vết thẹo đó thật đặc biệt nên mới nhất quyết ghi nhớ trong lòng. Mặc dù ký ức không được trọn vẹn nhưng cô vừa gặp đã nhận ra chị ấy và biết tên chị ấy là Ngọc Vịnh Nghi.

Cô còn nhớ năm đó khi hai người chia tay ở đồn cảnh sát cô còn bảo sẽ cưới chị ấy khi lớn lên, nên mong chị ấy đợi cô lớn. Cho đến khi gặp lại cô vẫn luôn muốn thực hiện lời hứa đó. Đáng tiếc, cô thất hứa.

Vũ Yên Bằng cũng không hỏi Ngọc Vịnh Nghi có nhớ lời hứa ấy hay không? Nhưng cô sẽ tìm cách bù đắp cho chị ấy theo cách khác.

Người Vũ gia không được bội tín.

Sau khi về Đông Châu Vũ Yên Bằng không gặp được Doãn Tư Ninh lấy một lần. Doãn Tư Ninh vừa họp xong liền bay ra nước ngoài công tác cả tháng trời.

Vũ Yên Bằng ở nhà cứ tưởng bản thân lại làm gì đắc tội làm bà nên liên tục gọi. Ai ngờ toàn Dương Thầm nghe máy.

Cô cũng không biết lý do vì sao nhưng mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy vô cùng bực mình. Thử hỏi vợ mình ra ngoài làm việc mình gọi thì toàn người đàn ông khác bắt máy thử xem có bực mình không.

Cô không muốn ghen với một tên trợ lý nhưng nhớ lại cảnh khi ở nhà hàng Thượng Đông cô phải nói rằng hai người họ mới thật xứng đôi. Người như Doãn Tư Ninh cần một điểm tựa hậu thuẫn cho công việc ngày một lớn mạnh chứ không cần một bé con chỉ biết ở nhà.

Còn nữa, cô thường xuyên ở nhà nên phát hiện ra một chuyện hết sức quan trọng. Ở biệt thự ngày nào cũng có người gửi hoa tới. Không chỉ một bó mà rất nhiều bó. Dường như việc Doãn Tư Ninh kết hôn không hề ảnh hưởng đến sự theo đổi của bọn họ. Cái này rõ ràng xem thường người vợ được cưới hỏi đàng hoàng như cô nha. Rõ ràng tất cả bọn họ đều nghĩ hai người sẽ sớm li hôn mới dám làm càng như vậy.

Vì vậy mọi người trong biệt thự mỗi ngày đều thấy cảnh Vũ Yên Bằng mang hoa đi vứt, không khác gì nhân viên thu gom rác chuyên nghiệp. Cô vừa quẳng hoa vào thùng rác vừa lầm bầm.

“Này thì quà, này thì hoa, lũ mặt dày tâm địa mất nết dám trù ẻo bà bị vợ bỏ. Bà nguyền rủa các người.”

Doãn Tư Ninh khi công tác về thấy cảnh đó cộng thêm mấy câu Vũ Yên Bằng mặt lạnh tanh nhưng trong lòng phải nói rất vui vẻ. Cô còn quay sang đùa với quản gia.

“Kệ đi. Tháng này trả thêm lương là được.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play