Doãn Tư Ninh sau khi xong việc bay đến Thượng Đông cũng đã tối. Cô vừa xuống máy bay đã cho tài xế lái đến nhà hát dành riêng của ASX mỗi khi biểu diễn.
Có đều Vũ Yên Bằng không ngờ Doãn Tư Ninh sẽ đến. Sân khấu biểu diễn sớm đã bắt đầu mọi người đều bận tập trung chuẩn bị có tiết mục.
“Chị chuẩn bị xong chưa?” Vũ Yên Bằng bước đến hỏi Nông Nhất. Tối nay cô và cô ấy có một tiết mục riêng, cũng sắp đến giờ lên sân khấu nên mới đi qua hỏi thử.
“Chị xong rồi. Chúng ta chuẩn bị ra thôi.” Nông Nhất nhìn Vũ Yên Bằng qua gương không hiểu sao lại hơi gượng. Lúc trước cô xem người ta như bé con, giờ nhìn xem từ đầu đến chân đều mang hương vị quyến rũ chết người.
Vũ Yên Bằng tóc xoã dài đến tận eo, khuôn mặt xinh đẹp còn chói hơn ánh mặt trời. Hôm nay cô còn đặc biệt mặc vest trắng thật sự không khác gì muốn lấy mạng người khác.
Quả thật như Tư Hàn Hiền dự đoán, Vũ Yên Bằng vừa bước lên sân khấu đã làm khán giả bên dưới đứng hình mấy giây sau đó liền gào lên gọi lão công.
Trước kia không ít lần Vũ Yên Bằng nghe fan gọi lão công hoặc chồng ơi nhưng lần này tần suất còn dữ dội hơn mấy lần trước. Cô thực hiện động tác cố gắng che đi sự lung túng của bản thân. Không khỏi nói với bản thân làm nghệ sĩ thì phải chay mặt.
“Doãn tổng đến thăm thật sự là vinh hạnh của Hải Âu chúng tôi.”
Doãn Tư Ninh nghe xong cũng không thèm nhìn giám đốc nhà hát lấy một cái. Cô vốn không phải đến thăm ông ta, càng không hứng thú với giới giải trí nên ông ta có nói gì cũng không có lợi ích đâu
“Doãn tổng đến thật đúng lúc, Yên Bằng đang biểu diễn. Tôi dẫn cô đến chỗ trên kia để xem rõ hơn nhé.” Giám đốc nhà hát chi nhánh Thượng Đông tất nhiên không dám làm phật lòng vị quan lớn như Doãn Tư Ninh. Cho dù không được đầu tư nhưng ít ra cũng không thể làm phật lòng vị này nếu không đến chén cơm cũng mất.
“Đứng đây được rồi.” Doãn Tư Ninh mắt nhìn lên sân khấu. Cho dù đứng ở khá xa sân khấu nhưng cô vẫn nhìn rõ người phía trên đang biểu diễn. Thậm chí cô còn nhìn thấy bọn họ thực hiện những động tác vô cùng cay mắt. Còn bên dưới thì điên cuồng hô hào, có người còn gọi Vũ Yên Bằng là lão công.
Doãn Tư Ninh: “…”
Cô thật sự không theo kịp giới trẻ bây giờ nhưng cô biết họ có gọi như vậy thì vẫn không được đáp lại. Trong giới giải trí yêu đương với fan là đều cấm kị tuyệt đối.
Vũ Yên Bằng đưa tay ôm lấy eo Nông Nhất, hai người thực hiện động tác ôm lấy nhau khiến thân thể cả hai như dán chặt. Nông Nhất từ từ ngã xuống, Vũ Yên Bằng nhẹ nhàng đỡ lấy tay không yên phận vuốt lấy tấm lưng trần của Nông Nhất. Hai người bốn mắt nhìn nhau đầy vẻ ám muội khiến bên dưới hét lên vô cùng phấn khích.
Trong khi đó ở trong góc nhà hát giám đốc nhà hát không ngừng lao mồ hôi trên trán. Lần này ông ta xong đời rồi. Lần công diễn này đã định sẵn hồi ba tháng trước, tức là trước khi Vũ Yên Bằng kết hôn nên phần vũ đạo của tiết mục đều được chuẩn bị vào khi đó. Cho đến khi Vũ Yên Bằng kết hôn, ông ta nghĩ Doãn Tư Ninh sẽ không đến xem đâu vì người như Doãn Tư Ninh vốn rất xem thường giới giải trí nên mới không đổi tiết mục này. Giờ thì toang rồi. Ông không dám nhìn thẳng mặt Doãn Tư Ninh luôn. Nhưng qua không khí ông biết hiện tại áp suất chỗ này kém vô cùng. Nó khiến ông ta đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Tiếp theo đến màn chơi trò chơi, bọn họ đều vui vẻ ở trên sân khấu trêu chọc nhau. Thậm chí còn có những hành động mang tính chất ái muội.
Giám đốc nhà hát lúc này cảm thấy không ổn rồi. Lúc trước ông bắt Vũ Yên Bằng xào couple vì cô ấy độc thân nhưng hiện tại không thể xào couple nha. Xào kiểu này nhà hát sẽ cháy mất.
Còn Vũ Yên Bằng nữa sao không có ý thức tự giác vậy. Đối với ai cũng tốt như vậy rất dễ bị hiểu lầm đó.
“Doãn tổng… thật ra…”
“Đi thôi.” Doãn Tư Ninh mặt không chút gợn sóng. Cô cũng không muốn nghe giám đốc nhà hát giải thích mà trực tiếp xoay người rời đi. Dương Thầm đi phía sau không khỏi mặc niệm cho Vũ Yên Bằng, lần này xong đời rồi.
Đêm xuống thành phố Thượng Đông giống như thành phố không ngủ. Tất cả ngóc ngách trong thành phố đều sáng chưng cho cuộc vui đêm.
Doãn Tư Ninh đứng ở toà nhà cao nhất thành phố mới thật sự cảm thấy bản thân quá cô đơn. Nơi rộng lớn như thế này mà cô đến cả người nói chuyện cũng không có.
Cô khẽ đốt cho mình điếu thuốc rồi hút lấy một hơi dài. Khói thuốc cô nhả ra bay khắp căn phòng khiến nó trở nên mờ ảo.
Cô nhớ đến những thứ diễn ra ở nhà hát. Cái đó được gọi là nghệ thuật sao. Đúng là nó rất đẹp nhưng cô cảm thấy rất chướng mắt. Cô không thể tỏ ra bình tĩnh khi Vũ Yên Bằng ôm người khác hay vui đùa cùng người khác được. Nó làm cô cảm thấy khó chịu, đến thở cũng không thông.
Bỗng có người từ phía sau ôm chặt lấy eo, còn ngang nhiên cướp lấy điếu thuốc từ tay Doãn Tư Ninh.
“Vợ à, hút thuốc không tốt cho sức khoẻ đâu.”
Updated 34 Episodes
Comments
𝓙𝒾𝓃«—³°
Ninh tỷ said: giỏi thì đi ôm mấy cô đấy đừng về ôm tôi
2023-03-26
9