Chap 18: Về nhà

Đầu tháng tám Vũ Yên Bằng trở về Bắc Âu chính thức quay trở lại thời sinh viên. Chỉ có đều cô hiện tại khác trước kia là bản thân đã là người có gia đình mà thôi.

Doãn Tư Ninh cũng không đi cùng cô về Bắc Âu, công việc của cô ấy rất bận nên hai người đã hẹn nếu cô rảnh cô sẽ bay về Đông Châu.

Bắc Âu vốn là nhà mẹ đẻ của cô tất nhiên về nhà cô sẽ tự nhiên hơn không còn khép nép như ở Đông Châu. Vừa về cô đã chạy đến nhà chị cả chơi với các cháu. Dù sao ở nhà hiện tại cũng chẳng có ai, ba mẹ cô đã sớm đi dự tuần lễ thời trang, Vũ Âm trốn Diệp Khả Khả đã chạy đi đâu mất, còn mỗi chị cả đã thành gia lập thất cô không chạy qua đó thì còn chạy đi đâu nữa.

Chị cả của cô Vũ Huyền Lâm là người rất lạnh lùng, rất nghiêm khắc nhưng từ hồi quen chị dâu cả giống như một người khác vậy. Đặc biệt sủng chị dâu cả đến long trời lở đất. Năm đó xém ngồi xe lăn vĩnh viễn vì cứu chị dâu cả. Cô nhớ khi đó ba rất tức giận muốn chị ấy từ bỏ mối tình này, đó cũng là lần đầu tiên cô thấy chị ấy khóc. Chị ấy nói với ba trong bộ dạng vô cùng tuyệt vọng.

"Con cũng muốn buông, cũng muốn bỏ, câu chia tay con đã nói trong lòng cả nghìn lần nhưng khi gặp cô ấy con không thể nào nói ra được."

Vũ Yên Bằng cô khi đó không hiểu chuyện trong lòng rất giận chị ấy tại sao bỏ cô lại ở nơi đó để cô bị bắt cóc mà đi cứu người không liên quan nhưng bây giờ cô hiểu rồi. Chị cả không cố ý, khi đó chị ấy không thể chu toàn cho cả hai. Trong lúc đó chị ấy đã dặn cô rất nhiều lần nhất định ở đứng đó đợi chị ấy quay lại, không được nghe lời người lạ rồi mới chạy đi, nhưng cô lại không nghe.

Cô ngồi trên sofa chơi với nhóc con nằm trong nôi đang cười khanh khách rồi nhìn chị cả ở trong bếp pha sữa cho con thì thở dài. Vũ Huyền Lâm là alpha trời sinh xinh đẹp như hoa phong lan nhưng lại là băng sơn mỹ nhân. Nghe nói khi đó vợ cả của ba sinh chị ấy ra đến cả khóc chị ấy còn không khóc khiến cả bệnh viện tưởng chị ấy bị gì liền nháo nhào cả lên. Mười tám tuổi đã vào tập đoàn làm việc từ vị trí thấp nhất từng bước đi lên đến này hôm nay một tay che cả bầu trời kinh tế Bắc Âu. Hai mươi tuổi thì kết hôn, ai cũng bảo chị ấy kết hôn quá vội vàng nhưng hiện tại cô thấy chị ấy rất hạnh phúc đến mức khiến người khác ghen tị.

Ai bảo băng sơn mĩ nhân không có bộ mặt dịu dàng, cô thấy lúc này chị ấy rất dịu dàng, xung quanh luôn tỏa ra ánh sáng của người mẹ. Dù đứa nhóc trong nôi này đã là đứa thứ ba rồi nhưng vẫn như lần đầu vậy.

Không biết sau này cô và Doãn Tư Ninh có thể hòa thuận mãi như vậy không. Không biết bộ dạng làm mẹ của Doãn Tư Ninh sẽ như thế nào. Cô thật sự rất tò mò đấy.

"Chị dâu đâu rồi chị?" Nhắc mới nhớ cô đến lâu như vậy rồi vẫn chưa thấy chị dâu đâu. Chị dâu cô là quản lý nghệ sĩ, còn đặc biệt quản lý ảnh hậu nên rất rất bận. Hầu như việc chăm con toàn do Vũ Huyền Lâm tự tay làm.

"Nghệ sĩ của cô ấy vừa sinh con, lần đầu làm mẹ lại không có người thân nên cô ấy đến đó rồi." Vũ Huyền Lâm vừa nói vừa đưa bình sữa mới pha cho nhóc con trong nôi. Thời gian này Trần Hân rảnh hơn nên toàn ở nhà chơi với con, tập con cái thói gì không biết, cứ đến giờ uống sữa là lại vào nôi nằm. Nhóc con này có nhỏ nhoi gì nữa đâu. Cái nôi sắp không chịu được sức nặng của nó rồi.

"Oh. Mà chị dâu có kinh nghiệm chăm sóc em bé sơ sinh hả?" Vũ Yên Bằng chớp chớp mắt vô cùng ngây thơ. Cô thấy chị ấy sinh con ba lần thì Vũ Huyền Lâm ở nhà làm mẹ ba lần, thì chị ấy làm gì có kinh nghiệm chăm trẻ con.

Vũ Huyền Lâm: "..." Đúng đến nổi không phản bác được.

"Mẹ, con về rồi." Đột nhiên có một tên nhóc mặc đồng phục đi vào. Tên nhóc đó thấy Vũ Yên Bằng liền ngạc nhiên sau đó nhanh chóng thu diễm lại chào một tiếng.

"Cô út."

Vũ Yên Bằng nhìn Vũ Đình Hữu có khuôn mặt sáng ngờ vô cùng đẹp trai. Nghe tiếng gọi này cô lại thấy mình già đi chục tuổi, nhưng cô chỉ hơn tên nhóc đó tám tuổi thôi. Mà độ tuổi tên nhóc này hiện tại là độ tuổi trưởng thành mới ít lâu không gặp mà tên nhóc này đã cao hơn cô rồi.

"Về rồi à, đi học vui không?" Cô tằng hắng hai tiếng rồi ra vẻ bề trên nghiêm túc hỏi. Tuổi tác không chênh lệch mấy lại thêm ở nhà toàn người lớn nên cô toàn chơi với tên nhóc này thôi. Nhưng giờ lớn rồi, cô phải học cách nghiêm chỉnh.

"Nhàm chán." Vũ Đình Hữu nhìn bộ dạng giả vờ giả vịt của Vũ Yên Bằng liền làm mặt lạnh y chang mẹ mình. Rõ ràng không cho Vũ Yên Bằng chút mặt mũi nào.

Nói xong cậu lấy trong cặp ra tờ giấy đưa cho Vũ Huyền Lâm.

"Bảng điểm hè."

"Để mẹ con đi Đông Châu về rồi mẹ đưa cho. Đi học về rồi thì lên lầu nghỉ chút đi lát xuống ăn cơm."

Hot

Comments

𝓙𝒾𝓃«—³°

𝓙𝒾𝓃«—³°

Bằng said: mất mặt, quá là mất mặt

2023-04-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play