Đàm Huân nghe máy của Đường Sâm xong liền quay sang nói với Thẩm Tinh Tinh: "Tinh Tinh, bên phía anh Vu Trạch có chuyện rồi."
Thẩm Tinh Tinh nghe thấy thế thì vô cùng lo lắng vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tập đoàn dạo này đang triển khai thi công một hạng mục công trình quan trọng cho nhà nước, nhưng hôm nay có một công nhân rơi từ trên cao xuống mất mạng. Gánh báo chí đưa tin rằng tập đoàn ép công hân lao động quá sức nên mới xảy ra chuyện như vậy. Hiện giờ hình tượng công ty đang bị bôi nhọ trên mạng mình là giám đốc phòng truyền thông công chúng nên phải đi giải quyết."
Thẩm Tinh Tinh không nói nhiều liền cầu xin: "Mình đi với cậu."
Đàm Huân mỉm cười đáp ứng. Tất nhiên cô phải đi với tôi rồi nữ chính đại nhân, vỡ kịch sắp tới không có cô làm sao diễn được. Đàm Huân liền lái xe đến thẳng sân bay. Hai người không thèm đem theo hành lí, cứ thế mua vé máy bay đến thành phố C.
Trong lòng Thẩm Tinh Tinh vô cùng kích động, cô muốn chạy đến trước mặt Vu Trạch ngay lập tức để giải thích, chỉ hận không thể ngồi hỏa tiễn đến bên anh ngay.
Vừa xuống máy bay Đàm Huân đã nhận được điện thoại của Đường Sâm gọi tới: "Giám đốc Vu cô tới chưa?"
"Tôi vừa xuống máy bay, tư liệu anh gửi đến tôi đã xem rồi. Nửa tiếng nữa tôi sẽ có mặt ở phòng họp yên tâm đi."
Sau khi trao đổi xong với Đường Sâm, Đàm Huân nhìn sang Thẩm Tinh Tinh đang sốt ruột bên cạnh: "Tinh Tinh, giờ anh Vu Trạch đang bận bịu xử lí chuyện công ty, mình cũng phải sang đó họp, mình đưa cậu đến khách sạn trước nhé."
Thẩm Tinh Tinh cũng biết tình hình hiện tại rối ren, Vu Trạch hẳn đang rất bận bây giờ cô mà nháo gặp anh nữa thì sẽ gây thêm phiền phức cho anh thôi, nên cô gật đầu đồng ý về khách sạn trước, còn nói với Đàm Huân: "Nguyên Nguyên nếu cậu bận thì cứ đi đi mình sẽ tự đến khách sạn, mình ổn mà."
Đàm Huân gật đầu dặn dò cô vài câu rồi gửi địa chỉ khách sản công ty sắp xếp qua cho Thẩm Tinh Tinh. Nhìn theo chiếc taxi chở Thẩm Tinh Tinh rời đi, Đàm Huân thở dài một hơi. Sao người ta xuyên sách thì được làm nữ chính, không thì cũng phụ trách phá hoại tình cảm của nam nữ chính mà tới lượt cô lại lạ vậy nhỉ.
Đây quả là câu chuyện tình yêu của những con người não tàng mà. Nữ chính đại nhân cố lên nhé chịu đau một xíu nữa là có chồng đẹp trai yêu thương cô rồi.
Đàm Huân đưa tay vẫy một chiếc taxi rồi ngồi lên đến công ty. Vừa đến nơi cô đã đến thẳng phòng họp theo lời Đường Sâm nói trong điện thoại.
Bên trong sớm đã ngồi đầy người. Đàm Huân liếc mắt thấy chỗ trống duy nhất bên phía tay trái nam chính liền biết ý đến đó ngồi xuống. Phòng họp thì đông nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Liếc mắt nhìn qua đã thấy người ngồi ở vị trí chủ vị nét mạnh âm trầm, bình tĩnh nhưng lạnh lẽo, đẹp đẽ nhưng nguy hiểm. Những từ này chắc là dùng để diễn tả nam chính đại nhân trước mặt. Phải công nhận anh rất đẹp trai.
Đàm Huân tám với hệ thống một chút: Nè sao ngươi không cho ta làm nhiệm vụ câu dẫn nam chính chứ? Đẹp trai quá.
Cô cũng không nghĩ hệ thống sẽ đáp lại: "Người chơi xin hãy giữ tự trọng."
Hứ...
Một người đàn ông mặc vest lịch sự bước đến đưa cho cô một tập tài liệu và nhiêm túc nói: "Giám đốc Vu, đây là những bằng bằng công ty chúng ta điều tra được, phiền phòng quan hệ công chúng sắp xếp đăng bài giải thích."
Đàm Huân làm giấu OK với anh ta rồi vui vẻ lật xem tài liệu.
Trợ Lí Đường nhìn tâm trạng vui vẻ của Đàm Huân so sánh với vẻ mặt sợ đến tái xanh của những người còn lại trong phòng lại cảm thấy quái quái, sao trông giám đốc Vu lại vui thế nhỉ?
Vu Trạch dùng bộ mặt lạnh như tiền của mình dọa một đám giám đốc trong phòng sợ hết hồn xong chỉ nhẹ nhàng nói: "Chỉnh lí từ trên xuống dưới."
Nói rồi đứng dậy bước ra cửa, trước khi đi còn nói một câu: "Vu Nguyên theo anh đến văn phòng."
Đàm Huân nghe thấy cũng không nề hà bước theo ra bên ngoài để mặc đám người trong phòng lòng mang nỗi sợ. Ai mà chẳng hiểu câu nói vừa rồi của Vu Trạch chứ. Phen này bọn họ chết chắc rồi, có nên chuẩn bị đơn xin từ chức trước không nhỉ.
Vu Nguyên vốn còn nghĩ anh gọi cô để hỏi về chuyện bức ép Húc Khiêm chứ nhưng anh chỉ dặn dò cô vài câu về cuộc họp báo ngày mai mà thôi.
Đàm Huân thấy anh có vẻ mệt mỏi quá nên quyết định tặng anh một viên vitamin: "Anh Trạch Tinh Tinh cũng đang ở đây đấy."
Nghe thấy cái tên Tinh Tinh đôi mắt anh liền tỏ ra vẻ dịu dàng song vẫn làm bộ như không quan tâm hỏi: "Cô ấy đến đây làm gì?"
"Thì Tinh Tinh lo cho anh, nghe nói công ty có chuyện nên rất lo lắng...cho anh"
Ý cười hiện rõ trong đôi mắt Vu Trạch, nhưng lại đột nhiên hơn giận: "Nếu lo cho anh sao cô ấy không gọi điện cho anh."
"Cô ấy vốn muốn đến thẳng đây, nhưng em nói bây giờ anh đang rất bận sợ làm phiền anh nên cô ấy đến khách sạn trước rồi, cũng không dám gọi cho anh."
Vu Trạch nghe mà lòng lâng lâng nhưng vẫn cố làm ra vẻ không để tâm: "Anh biết rồi, em ra ngoài trước đi."
Sau khi Đàm Huân rời đi anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Tinh Tinh. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy nhưng cả hai không ai nói gì. Một lúc sau Thẩm Tinh Tinh không nhịn được lên tiếng hỏi: "Anh vẫn ổn chứ?"
Nghe thấy giọng điệu đầy lo lắng của cô, lại nghe thấy cô đang lo lắng cho mình trong lòng Vu Trạch liền vui đến nở hoa đáp lại: "Tôi ổn." nghĩ sợ cô vẫn lo lắng nên bồi thêm một câu: "Sự việc hông có gì nghiêm trọng, ngày mai có thể giải quyết rồi."
Thẩm Tinh Tinh không biết nên nói gì, cô cắn môi lúc lâu mới thốt ra được câu: "Ngày mai sau khi chuyện công ty được giải quyết xong em có điều quan trọng muốn nói với anh."
"Được."
Vu Trạch cầm điện thoại đã tắt máy trong tay khóe miệng lại khẽ nhếch.
Updated 33 Episodes
Comments