Cố Triết cũng không tiếp tục dây dưa, cứ thế bỏ đi. Vốn là cô tính sẽ đi đến nhà Vu Trạch để hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng tới lúc muốn gọi xe cô mới nhớ. Ban nãy cô bị đám người kia bắt tới đây, cái gì cũng không mang theo. Tên đáng ghét kia thế mà cũng không ngõ ý đưa cô về, rõ là cố ý mà.
Cuối cùng cô cũng tới được nhà của Vu Trạch. Đừng hỏi cô sao lại tới được, mất cmn mặt lắm.
Gặp được Thẩm Tinh Tinh, nhìn thấy gương mặt vẫn tươi tắn của cô nàng, Đàm Huân liên thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này rùm ben như vậy, Thẩm Tinh Tinh lại là nhà báo cô không thể nào không biết được. Nhưng vẫn có thể tươi cười như vậy thì chắc chắn cô ấy biết rõ mọi chuyện.
Đàm Huân hỏi: "Tinh Tinh à, sao hai người lại về đây rồi, không phải nói còn phải trị liệu một thời gian à?"
Thẩm Tinh Tinh biết cô lo lắng nên cầm tay cô an ủi: "Bọn mình đã mời đội ngũ chuyên gia đó về nước để tiếp tục trị liệu rồi. Dù sao bên này cũng còn Vu thị, Vụ Trạch không thể rời đi quá lâu được."
"Vậy chuyện của Cố Hinh Nhi là thế nào?"
Vu Trạch ngồi đối diện liếc nhìn sang, hơi không vui nói: "Chuyện này không liên quan đến em."
What? cái gì gọi là không liên quan? Ông cũng không muốn quản chuyện gió trăng của anh. Nếu không phải vì đang làm nhiệm vụ thì anh tưởng ông thèm để ý anh à. Có tin ông đây làm cho anh phải lấy Cố Hinh Nhi không! Tên khốn. Suốt ngày làm mặt lạnh, tưởng vậy là đẹp trai à, hừ...cũng đẹp thật.
Ý...hình như đi xa trọng điểm rồi.
"Mà sao em lại đi cùng cái tên Cố Triết kia. Vu Nguyên anh cảnh cáo em, tốt nhất là tránh xa cái tên đó ra. Hắn không phải người tốt đâu."
"Anh quản lắm thế làm gì. Bản thân anh anh còn lo không xong mà đòi quản em. Suýt bị người ta gài bẩy mà còn mặt mũi mắng em à."
"Em..." Vu Trạch tức đến xanh mặt. Con bé này hôm nay sao thế bình thường anh nói thì nó chỉ biết nghe, nửa câu cãi lại cũng không dám. Nhất định là tên họ Cố kia dạy hư rồi.
Em em cái rắm ấy. "Nếu đã không có chuyện gì nghiêm trọng thì mình về trước đây." Trước khi đi cô vẫn không quên một chuyện. Mượn tiền Thẩm Tinh Tinh. Nếu không cô thật sự sẽ phải cuốc bộ về nhà mất.
Nửa đêm, Cố trạch đèn đuốc vẫn sáng trưng. Cố Hinh Nhi ngồi trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, một bên má trái còn in hằng dấu ngón tay. Có thể thấy được coi ta vừa mới bị ông Cố đi đường quyền.
Ông Cố ngồi trên sô pha, tức đến run cầm cập. Gương mặt ông ta dữ tợn nhìn vào khoảng không. Bà Cố đứng một bên khóc rồi ôm lấy Cố Hinh Nhi.
"Khóc khóc...cả ngày chỉ biết khóc, ngoài khóc ra thì mẹ con hai người biết làm gì nữa hả. Thứ nghiệp chướng, đã làm thì phải làm cho trót, đằng này còn để người ta nắm được đằng chui, Mặt mũi Cố gia bị mày làm mất hết rồi." Ông Cố hét ầm lên.
Lúc này, một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào, vô cùng châm biếm nói: "Không phải mặt mũi nhà họ Cố mất từ lúc ba làm chuyện đáng xấu hổ kia rồi sao!"
Cố Triết vẻ mặt tươi cười khác hẳn với ba người trong phòng khách.
"Ai dô, sao hôm nay trong nhà lại náo nhiệt thế?"
"Thằng nghịch tử mày về đây làm cái gì? Cút khỏi nhà tao!"
Cố Triết lại rất điềm nhiên ngồi lên ghế sô pha gác hai chân lên bàn trà: "Ba vội gì chứ, hôm nay con mang một món quà tới cho ba này." Người phía sau lưng Cố Triết liền đưa ra một sấp tài liệu.
Ông Cố nhận lấy rồi mở ra xem, càng xem mặt càng tái mét. Tức đến mức suýt ngất đi, vì nát tờ giấy trong tay rồi lao lên nắm lấy cổ áo Cố Triết, kéo mạnh anh từ ghế sô pha lên mặt đối mặt.
Gương mặt ông Cố dữ tợn dọa cho bà Cố và Cố Hinh Nhi còn sợ hãi hơn ban nãy. Ông ta gầm từng chữ với Cố Triết: "Mày...mày muốn trả thù tao à. Mày không báo đáp ơn nuôi dưỡng của tao mấy năm qua. Không có tao mày nghĩ mày sẽ được như hiện giờ à, thằng nghiệp chủng này."
Cố Triết nở nụ cười lạnh: "Nói cũng đúng ha. Nhưng ai nhờ ai còn nhỉ? Năm xưa nếu không phải có mẹ và ông ngoại tôi thì một thằng khố rách áo ôm như ông sao lại có cuộc sống sung sướng như bây giờ nhỉ. Hơn nữa không có đứa nghiệt chủng như tôi thì ai thay ông ngồi tù năm xưa."
Ông Cố nghe mà tay run run. Cả người như mất hết sức lực bị Cố Triết đẩy một cái té ngã ngồi trên nền đất. Mẹ con bà Cố ở một bên nghe thấy cũng sợ không thôi bởi bọn họ ai cũng biết chuyện năm đó.
Tối hôm đó, quyền lực trong tập đoàn Cố thị chính thức được chuyển giao toàn bộ cho Cố Triết.
Sau này Đàm Huân cũng biết vì sao khi nhắc tới Cố Triết, Vu Trạch lại có thái độ thù địch như vậy rồi.
Còn thế nào nữa, đương nhiên là có liên quan đến nữ chính rồi. Vậy mà Thẩm Tinh Tinh và Cố Triết lại có khoảng thời gian nương tựa lẫn nhau khi còn ở nước ngoài. Sao cô lại không biết có tình tiết này nhỉ?
"Một số tình tiết có thể sẽ không được khắc họa trong tiểu thuyết nhưng vẫn tồn tại trrong vị diện vì đây là cuộc sống thực của các nhân vật." Giọng hệ thống vang lên.
"Nhân vật mà có cuộc sống thực luôn à?"
"Tất nhiên, trong vị diện họ cũng là một con người."
"NPC hỗ trợ người chơi thôi mà."
"Chủ nhân cô cố chấp chi vậy?"
"Tâm sự chút thôi mà."
Updated 33 Episodes
Comments