Sáng ngày hôm sau, Đàm Huân cùng với Đường Sâm đến tập đoàn Cố thị, lúc nhân viên lễ tân hỏi cô có hẹn trước hay không cô lại cười tươi trả lời: "Không có. Nhưng cô cứ bảo tổng giám đốc Cố của các cô là kim chủ của anh ta đến rồi."
Kim chủ? Tổng giá đốc nhà bọn họ mà còn cần kim chủ hay sao? Nhưng nhìn thái độ của cô ấy hình như không giống nói đùa đâu nhỉ, thôi cứ thông báo trước đã, ngộ nhỡ là thật thì sao. Kết quả cô lễ tân bị Thư kí Trần mắng cho một trận. Nói rằng cô ấy nói bậy bạ: "Sao cô lại ngốc như vậy chứ, ai nói gì cô cũng tin à. Nhưng mà cô ấy bảo mấy ngày hôm nay Cố tổng ăn nhờ ở đậu nhà cô ấy vẫn chưa có trả tiền nên đến đòi nợ."
Nghe đến đây thư kí Trần liền nín thin, đợi đã..."Bây giờ họ đang ở đó hả."
Lễ tân nhìn Đàm Huân đang giương mắt ngắm nghía xung quanh lo lắng đáp: "Vâng ạ."
"Cô chờ tôi một lát."
Thư kí Trần lập tức xông vào phòng họp trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong phòng họp. Anh ta ghé vào tai Cố Triết đang ngồi ở vị trí chủ vị nói khẽ. Giám đốc các bộ phận và nhân viên đang run rẩy trong phòng họp không hỏi ngơ ngác khi nhìn thấy vị tổng giám đốc mặt lạnh như sắp nổi bão lúc nãy của bọn họ bây giờ lại đang...cười. Nhưng nụ cười này lại khiến người nhìn không khỏi nổi da gà.
Cố Triết phân phó cho thư kí Trần: "Để họ đến phòng tôi đợi đi."
"Dạ."
Thư kí Trần đi xuống đón Đàm Huân và Đường Sâm lên văn phòng tổng giám đốc, anh ta bảo rằng Cố Triết đang họp nói họ ở đây chờ một chút sau đó liền đi ra ngoài.
Đàm Huân đánh giá xung quanh, văn phòng lấy tông đen làm chủ đạo, không gian khá lớn, đằng sau bàn làm việc là bức tường kính trong suốt. Đứng từ đây có thể nhìn rõ quang cảnh phía dưới thành phố. Tên xảo quyệt này cũng khá biết tận hưởng đó chứ.
Đường Sâm ở phía sau đã không nhịn được tò mò nữa: "Giám đốc Vu tôi có thể hỏi cô một chuyện được không?"
Đàm Huân rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc, cô nhìn liền biết Đường Sâm muốn hỏi gì: "Hỏi đi?"
Đường Sâm thấy cô tự nhiên như vậy cũng hết hồn, nhưng nghĩ ban nãy cô nói mình là kim chủ của tổng giám đốc Cố nên không can ngăn, đến xà huyệt nhà người ta mà lại tự nhiên quá đi chứ.
"Ban nãy cô nói cô là kim chủ của tổng giám đốc Cố, cô quen tổng giám đốc Cố sao? Sao cô lại là kim chủ của anh ta vậy?"
"Bao ăn bao ở, không phải kim chủ thì là gì. Cũng chỉ vô tình quen biết thôi. Chi tiết hơn thì về hỏi giám đốc Húc nhà anh đi."
Khi hai người đang nói chuyện thì Cố Triết đẩy cửa phòng bước vào, nhìn thấy Đàm Huân ngồi ở vị trí của mình cũng không tức giận mà chỉ châm chọc nói: "Giám đốc Vu quả là hào phóng tự nhiên như ở nhà nhỉ?"
Đàm Huân nhìn vẻ ngoài khác lạ bây giờ của anh cũng nhanh nhảu đáp lại: "Ý anh là cái ghế này sao? Tôi còn chia nửa cái giường cho anh đó, có một cái ghế có gì quan trọng đâu."
Hộc máu...thư kí Trần và Đường Sâm không khỏi trố mắt nhìn, hai người đều có chung một suy nghĩ: giám đốc Vu dũng mãnh quá.
Thư ký Trần lại thấy lo lo cho giám đốc nhà mình, Cố tổng mấy ngày qua chắc anh phải chịu nhiều thiệt thòi lắm, nhìn giám đốc Vu kia xem, nói mấy chuyện ba chấm như vậy mà mặt cũng không đỏ lấy một giây.
"Hai người ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với giám đốc Vu đây."
Đường Sâm nhìn sang Đàm Huân, thấy cô gật đầu mới dám đi ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại Đàm Huân không nhịn được mắng: "Anh giỏi đấy Cố tổng, mấy hôm nay ở chỗ tôi lừa ăn lừa uống. hai mươi tuổi...thế mà anh cũng nghĩ ra được. Tôi bảo này ở đâu ra cái giá 40 vạn chứ, ra là Cố tổng. Nếu vậy tính ra 40 vạn là còn rẻ ấy nhỉ!"
Cố Triết tay đút vào túi quần, nghe cô châm chọc xong mới cười cười bước về phía bàn làm việc: "Đúng vậy, tôi có nên đòi thêm không nhỉ?"
"Đòi thêm?" Đàm Huân tức tới mức bật cười: "Thêm cái đầu anh! Anh còn không biết tự lượng sức mình à. Sáng hôm đó trừ đau đầu ra thì những chỗ khác tôi vẫn cảm thấy bình thường. Nói dễ nghe thì là cơ thể tôi khỏe mạnh, nói khó nghe thì là...anh quá yếu." Nếu không phải hôm đó đầu óc cô mụ mị không kịp suy nghĩ kĩ càng thì làm sao bị anh ta dắt mũi như thế được.
Giờ nhìn con người mặc vest chỉnh tề, tóc vuốt keo, gương mặt điển trai nhưng lại lạnh nhạt khó đoán trước mặt cô càng tức giận hơn nữa. Vậy mà cô lại tin anh mới 20 tuổi, sao trời lại cho tên này gương mặt lừa gạt người khác như vậy chứ. Càng nghĩ càng tức.
Cố Triết nghiêm túc lại: "Nhìn cô tức giận như vậy, hay là tôi bù đắp cho cô ngay tại đây nhé."
Đàm Huân bật cười: "Được thôi, nhưng mà tôi cần kiểm tra trước đã?"
"Kiểm tra?"
"Ừ, cũng đơn giản lắm, anh cởi đồ ra cho tôi nhìn thử là được, nhớ là cởi hết đấy nhé."
Cố Triết thấy hơi hối hận khi đòi bù đắp cho cô rồi.
Đàm Huân nhìn gương mặt khó chịu kia của Cố Triết thì mới hả dạ một chút. Muốn PK với tôi à? Anh còn non lắm.
Updated 33 Episodes
Comments