Gương mặt trung niên mang nét nghiêm nghị, tuy đã có tuổi nhưng phong thái đĩnh đạc, vẻ ngoài vô cùng thu hút lại có mấy phần giống với Vu Trạch. Với khí chất này, gương mặt này ra ngoài đường không biết sẽ thu ong hút bướm như thế nào nữa.
Húc Khiêm nhìn thấy người đàn ông này bước vào liền nghiêm mặt lại, trông thái độ anh vô cùng căm ghét người đàn ông trước mặt này. Đàm Huân nhìn thấy liền nói thầm, đây không phải là “bác cả” của cô sao.
Người đàn ông vô cùng tự nhiên đi đến chiếc ghế chủ vị Vu Trạch thường ngồi ngước mắt nhìn các cổ đông khác rồi nói: “Lâu ngày không gặp các vị vẫn khỏe chứ!”
Dưới cái nhìn ngạc nhiên, bàng hoàng của các cổ đông ông ta tuyên bố một tin chấn động: “Hôm nay mời mọi người đến là để bầu lại người nắm giữ chức vị tổng giám đốc tập đoàn Vu Thị.”
Húc Khiêm nắm chặt tay, gương mặt toát lên vẻ phẫn nộ: “Đê tiện”
Đàm Huân nhìn ông ta nhếch môi hỏi: “Bác cả, bác bây giờ là đang muốn bãi bỏ chức vị tổng giám đốc của con trai
mình sao?”
Phải. Người đàn ông trước mặt này chính là bố ruột của Vu Trạch – Vu Tấn Bằng.
Vu Tấn Bằng nhìn về phía Vu Nguyên cười hiền từ: “Vu Nguyên con đã lớn thế này rồi, cũng trở nên xinh đẹp hơn rồi. Bác cả rất vui.”
Đàm Huân nhìn con người giả tạo trước mặt mình này liền cảm thấy mắc ói, cô cười mỉa nói bằng chất giọng truyền cảm: “Bác cả bao năm nay bị đuổi ra nước ngoài sống với tình nhân vẫn tốt chứ?"
Mọi người trong phòng họp không khỏi ngỡ ngàng trước những lời Đàm Huân vừa nói. Bị đuổi ra nước ngoài? Sống với tình nhân?
Năm xưa Vu Tấn Bằng phản bội mẹ của Vu Trạch khi bà đang mang thai, trong cơn tức giận ông nội của Vu Trạch đã ra lệnh tống Vu Tấn Bằng ra nước ngoài trừ khi chết nếu không mãi mãi không được trở lại. Nhưng đây dù sao cũng là chuyện đáng xấu hổ đối với đại gia tộc như Vu gia nên nguyên nhân thật sự của việc Vu Tấn Bằng biến mất vẫn luôn bị dấu kín. Người bên ngoài cũng có đồn đại vài điều nhưng không ai chứng thực được nên cũng dẫn lắng xuống. Lâu dẫn mọi người cũng không nhớ đến nữa.
Nay ông ta quay về chắc là đã biết tin Vu Trạch ra nước ngoài trị bệnh. Đàm Huân nhớ tới cốt truyện không khỏi cảm thán, quả là ông bố cực phẩm, đến con trai mình cũng nỡ ra tay.
Vu Tấn Bằng nghe thấy câu nói mỉa mai của Đàm Huân cũng không biểu lộ ra tức giận mà vẫn cười hòa nhã nói: "Nguyên Nguyên cháu lớn rồi nhưng suy nghĩ vẫn chưa lớn, có những điều nói ra thiếu lễ độ bác cũng không trách cháu."
Đàm Huân cảm thấy nực cười vô cùng: "Ý bác là tôi không có giáo dưỡng phải không?"
"Bác yên tâm đi cho dù tôi có thiếu giáo dưỡng đến mức nào sẽ không làm ra loại chuyện cầm thú như ngoại tình. À phải rồi nói về lễ độ thì sao so với người nhân lúc con trai mình không có ở đây mà muốn phế bỏ quyền hành của con mình chứ. Cháu nói đúng không...bác cả!"
Húc Khiêm cũng biết chuyện năm đó của Vu gia, vì khi đó nhà họ và nhà họ Vu vô cùng thân thiết, Húc Khiêm còn cùng Vu Trạch lớn lên vì thế anh cảm thấy vô cùng ghê tởm Vu Tấn Bằng: "Ông đến đây làm gì, nơi này không hoan nghênh ông."
Vu Tấn Bằng lại dõng dạc tuyên bố: "Hôm nay tôi xuất hiện ở đây với tư cách là đại cổ đông của công ty, vì lợi ích và tương lai của tập đoàn tôi muốn mọi người cùng tham gia biểu quyết bãi bỏ chức vụ tổng giám đốc của Vu trạch và bầu người mới."
Trợ lí đứng cạnh ông ta phát cho mọi người trong phòng một xấp tài liệu. Xem xong ai cũng há hốc mồm: "Đây...vậy không phải Vu Tấn Bằng trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn hay sao?"
"Đúng vậy...cho dù Vu tổng có mặt ở đây cũng không thể làm gì được."
"Không lẽ phải thật sự bãi bỏ chức vị của Vu tổng sao?"
Húc Khiêm đọc tài liệu xong nhịn không được mắng ầm lên: "Vu Tấn Bằng tên tiểu nhân nhà ông, ông không thấy bản thân ghê tởm sao!"
Đàm Huân đưa tay ra ngăn Húc Khiêm đang có ý định sống mái với ông ta lại: "Chỉ dựa vào 40% cổ phần này thôi sao? Bác cả, hình như bác hơi tự tin cũng quá khinh suất rồi."
Lúc này điện thoại trên bàn reo lên, Đàm Huân bắt máy rồi nói: "Đưa người tới thẳng phòng họp đi."
Cô quay sang nhìn Vu Tấn Bằng bằng ánh mắt tự tin nói: "Bác cả, bác có cố nhân cần phải gặp này."
Cố nhân? Vu Tấn Bằng nhìn cô không khỏi có dự cảm không lành: "Ai?"
Đường Sâm đưa theo một người đàn ông bước vào, gật đầu với Vu Nguyên: "Giám đốc Vu."
Vu Tấn Bằng nhìn người đàn ông bên cạnh liền nhận ra, người này tuy đã lớn tuổi nhưng vô cùng nghiêm nghị. Đây chính là luật sư riêng của ông cụ Vu, là người ông cụ Vu lúc còn sống vô cùng tin tưởng. Đường Sâm đưa tay ra tỏ ý mời: "Mời luật sư Vương."
Luật sư Vương cũng thuận ý bước lên đối mặt với Vu Tấn Bằng: "Lâu rồi không gặp cậu Vu." Ông ta không khỏi cảm thán ông cụ Vu đúng là hiểu con trai mình, biết sớm muộn gì ông ta cũng sẽ quay về tranh giành quyền lực với cậu chủ nên đã sớm chuẩn bị.
Luật sư Vương đứng ở bên cạnh dõng dạc nói: "Chào các vị, chắc mọi người cũng biết tôi là ai, vì thế tôi sẽ không giới thiệu thêm nữa. Cố chủ tịch Vu trước lúc mất đã ủy quyền cho tôi làm một việc đó là công bố bản di chúc thứ hai của ông ấy."
Updated 33 Episodes
Comments