Nhân Sinh Mong Được Gặp Gỡ
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch không ngừng vang lên trong căn phòng tối om hầu như không thể nhìn thấy gì, duy chỉ có một vùng ánh sáng phát ra từ chiếc máy tính. Bàn tay liên tục gõ lên bàn phím của cô gái vô cùng tốc độ khiến người khác nhìn đến là hoa mắt. Trên màn hình, một dãy ký tự không ngừng hiện lên hết dòng này đến dòng khác.
Cạch...một tiếng vang lên cùng với giọng nói như được giải thoát của cô gái: "Cuối cùng cũng làm xong."
Trên màn hình máy tính dữ liệu chạy không ngừng, từng khung chữ hoàn thành hiện ra. Cô gái nhìn thấy không nhịn được cười. Nhưng một giây sau nụ cười của cô không còn được tự nhiên nữa mà trở nen cứng nhắc.
Cô gái đẩy gọng kính trố mắt nhìn những ký tự lạ lùng không ngừng xuất hiện trên màn hình máy tính mà há hốc mồm: " Chuyện gì thế này? Sao không điều chỉnh được nhỉ?"
Dù đã cố gắng hết sức nhưng cô không sao ngăn được những dòng ký tự ấy. Cuối cùng một chút ánh sáng trong căn phòng cũng biến mất, Đàm Huân cũng mất đi ý thức. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy một giọng nói lạnh lùng có phần máy móc vang lên
"Hệ thống trò chơi thực tế ảo chính thức khởi động, mời người chơi Đàm Huân tiếp nhận nhiệm vụ."
Hình như đang gọi tên cô, ai đó bảo cái gì ấy nhỉ? Trò chơi? Nhiệm vụ?
Đúng rồi, ban nãy cô vừa hoàn thành việc lập trình một trò chơi thực tế ảo cho công ty mình, sau đó máy tính cô giống như bị nhiễm virus không sao điều khiển được, sau đó nữa thì mọi thứ tối om.
Đàm Huân bừng tỉnh mở mắt. Xung quanh vẫn tối như vậy nhưng trước mặt cô lại có một cái màn hình rất lớn, cũng phải đến hơn nửa người cô.
Còn đang hắc mắc thứ trước mặt mình là gì thì lại nghe thấy giọng nói máy móc có phần trẻ con vang lên: "Xin chào Đàm Huân, bạn là người chơi đầu tiên của trò chơi thực tế ảo này, rất vinh hạnh được phục vụ bạn."
WHAT??? đây lẽ nào là không gian trò chơi do cô tạo ra ư? Thần kỳ đến vậy sao?
Giọng nói máy móc vang lên lần nữa: "Trước khi bước vào trò chơi tôi xin phổ biến luật chơi. Trò chơi sẽ có nhiều cấp độ khác nhau từ dễ đến khó. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ việc bạn cần làm là hoàn thành các nhiệm vụ trong trò chơi. Nhằm đảm bảo người chơi sẽ hoàn thành được nhiệm vụ chúng tôi có dành cho bạn những sự trợ giúp hấp dẫn. Mỗi lần nhiệm vụ thất bại hoặc bạn tử chiến thì tinh thần sẽ quay lại đây và tiếp tục làm nhiệm vụ khác. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được cộng điểm thưởng, còn nếu nhiệm vụ thất bại bạn sẽ bị trừ điểm và nhận hình phạt. Chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến của bạn, vậy nên xin hãy cho tôi biết bạn có muốn tiếp nhận nhiệm vụ hay không."
Đàm Huân cảm thấy thật vi diệu, hệ thống trò chơi mà cô tạo ra không ngờ lại thần kỳ đến vậy, dù sao cũng là bản thân cô tạo ra, cũng nên trải nghiệm một chút chứ nhỉ để nhỡ đâu có sai xót thì còn biết đường sữa chữa trước khi tung ra thị trường. Thế là cô sảng khoái đồng ý mà không hỏi thêm gì: "Được, tới đi."
Hệ thống: "Vì là nhiệm vụ đầu tiên nên sẽ để người chơi bắt đầu từ level thấp. Khung cảnh đang được thiết lập. Người chơi đã sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng."
Hệ thống: "Chúc người chơi có trải nghiệm vui vẻ, bây giờ trò chơi bắt đầu."
Chỉ thấy một luồng sáng lóe lên, Đàm Huân cảm thấy trước mắt tối ầm, lần nữa mở mắt ra cô đã không còn ở trong không gian hệ thống nữa. Nhưng cô cảm thấy không ổn lắm. Không gian xung quanh cô lúc này vô cùng ồn ào, tiếng nhạc sập sìn đinh tai nhức óc, đèn led nhiều màu sắc không ngừng chuyển động cùng với tiếng hú hét xung quanh khiến đầu cô đau như búa bổ. Bấy giờ cô mới ý thức được bản thân đang ở trong quán bar.
Một cảm giác buồn nôn không ngừng dâng lên trong cổ họng, Đàm Huân không nhịn được nắm cổ áo bartender trước mặt hỏi: "Toilet ở đâu?"
Anh chàng bartender sợ hú hồn liền chỉ chỗ cho cô: "Phía trước rẻ trái ạ."
Đàm Huân nhanh chân đi về hướng toilet, cô chạy đến bồn cầu nôn thốc nôn tháo không ngừng. Đợi tới khi nôn xong cô mới thấy đỡ hơn. Cô vặn nước rồi ngồi trên nắp bồn cầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Miệng lẩm nhẩm: "Mới vô mà thấy không vui rồi đó."
Vừa bình tĩnh được một chút thì giọng nói của hệ thống lại vang lên: "Mời tiếp nhận cốt truyện và nhiệm vụ."
Cái đầu của Đàm Huân vừa được thư giãn vài giây lại trở nên đau như búa bổ, một loạt các hình ảnh và thông tin tràn vào đầu cô.
Hóa ra cô đang ở trong viễn cảnh của một cuốn tiểu thuyết khiến đọc giả vô cùng bất bình. Nam nữ chính của cuốn tiểu thuyết này có tình yêu vô cùng sâu đậm nhưng vì các loại nguyên nhân nam chính đã làm tổn thương nữ chính những ba lần khiến cho nữ chính tâm ý dành cho nam chính tàn lụi dần, cuối cùng hai người họ chia tay và không thể ở bên nhau do nữ chính đã quá đau khổ với những lần bị nam chính tổn thương trước đó nên quyết định không tha thứ cho anh nữa mà chọn cách bỏ đi thật xa để lại nam chính đau khổ.
Nhiệm vụ của cô là phải giải quyết hiểu lầm giữa nam nữ chính và đưa họ quay về con đường chính đạo...à nhầm, đưa họ quay về bên nhau, thắm thiết mặn nồng.
Tiếp nhận thông tin xong cô chỉ muốn nói một câu, những loại tác giả như vầy nên tiêu diệt đi là tốt nhất, đừng để nó đẻ trứng.
Nhân vật cô tiếp nhận là bạn thân của nữ chính đại nhân - Vu Nguyên. Vu Nguyên là đại tiểu thư nhà họ Vu cũng là em họ của nam chính - Vu Trạch.
Cô cảm thấy nhiệm vụ lần này cũng không khó, muốn giải quyết mâu thuần giữa nam nữ chính thì chỉ cần tìm ra nguyên nhân rồi xử lí là xong. Cô cẩm thấy hoàn toàn không có gì thách đố cả. Ít nhất là đến bây giờ cô cảm thấy vậy.
Updated 33 Episodes
Comments
Kim Anh Nguyễn
/Smile//Smile//Smile/
2024-11-15
1
Nguyễn Thị Nhi
/Drool/
2024-11-15
0
Nguyễn Thị Nhi
/Smile//Smile//Smile/
2024-11-14
1