Vì tính trọng yếu của sự việc liên quan đến thể diện hoàng thất của cả hai nước Nam Bắc nên chỉ có hoàng đế Nam Sở và Đàm Huân cùng với vài vị thân vương và trọng thần đi theo.
Trước cửa cung Hi Nguyệt cấm quân bao vậy chặt chẽ. Đoàn người dừng bước trước cửa cung Hi Nguyệt. Một người đàn ông mắc giáp vừa thấy thánh giá đã dẫn đầu hành lễ
"Thần Vệ Lâm chỉ huy sứ Cấm quân tham kiến hoàng thượng."
"Đứng lên đi."
Đêm nay hoàng cung một mảng yên vui, sáng rỡ thế nhưng phía Tây hoàng cung vẫn tối om om, dường như tách biệt với cả hoàng cung sáng choang, nơi đây cho người ta cảm giác vô cùng âm u ngộp ngạt, vô cùng bồn chồn lo lắng. Con người một khi trong lòng có bóng ma đứng trong một nơi có không khí như vầy cũng không khỏi càng thêm lo lắng mất khống chế bị sự lo sợ gặm cắn chút lý trí còn lại.
Hoàng đế cũng không nhiều lời, trực tiếp dẫn theo đoàn người xông vào, cấm quân vẫn bao vây bên ngoài chỉ có Vệ Lâm đi theo hoàng đế sát sao phòng ngừa bất trắc. hoàng cảnh bên trong cũng không tốt lắm, có vẻ là một cung điện bỏ hoang. Nhưng cung điện cũng không quá lớn, càng dễ tìm kím hơn bởi âm thanh vừa lạ vừa quen kia.
Nghe âm lượng thì....Ai da hai người này cũng nhiệt tình gớm, hay là thuốc mạnh quá nhỉ, quá mức mãnh liệt rồi. Những người ở đây ngoại trừ xô và mấy tên thái giám ra chắc ai cũng từng có kinh nghiệm, nghe chút liền biết là bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Sắc mặt hoàng đế Nam Sở thì thôi khỏi bàn tức đến hiện cả bảy sắc cầu vồng lên mặt rồi: "Mở cửa ra cho ta."
Vệ Lâm: "Vâng"
Cửa vừa được đẩy ra âm thanh nghe được càng thêm rõ ràng và sống động. Hoàng đế vốn ôm hi vọng rằng sẽ không phải là cận thần mà mình luôn tin tưởng nhưng...
Lúc này hai người trên chiếc giường thô sơ vẫn chưa phát giác được có người vào mà vẫn triền miên quấn lấy nhau vô cùng nồng nhiệt.
Hoàng đế tức muốn hộc máu. Hét lớn: "Người đâu, bắt trói hai người này giải đến Càn Nguyên điện cho trẫm."
Mọi người có mặt ở đó đều bàn hoàng trước cảnh tượng trong phòng. Hai người đang quấn quýt trên giường vậy mà lại là Trưởng công chúa và Yến Tiêu Vương. Chưa kể ở đây còn có mặt của Bắc Uy công chúa người được định là Yến Tiêu vương phi tương lai.
Lần này đi theo còn có Vương tướng của Bắc Uy. Ông ta nỗi tiếng là người quy củ, nghiêm khắc. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng đối với ông ta đây là cảnh tượng dơ bẩn nhơ nhuốt.
Vương tướng sổ hết tức giận lên người hoàng đế Nam Sở: "Yến Tiêu vương của quý quốc quả là cho chúng ta một kinh hỉ thật lớn. Hoàng đế, người nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng."
Bên ngoài gió lạnh, khung cảnh lại tiêu điều âm u khiến cho giọng nói của hoàng đế Nam Sỏe thêm phần u ám: "Quý quốc cứ yên tâm." Giờ ông ta chỉ muốn một đeo chém chết Yến Kỳ.
Đương sự là Đàm Huân lại vẫn luôn lạnh nhạt không nói một lời.
Điện Càn Nguyên
Hoàng đế ra lệch kết thúc buổi tiệc, ai cũng phải rời cung. Mọi tin tức đều bị phong tỏa.
Lúc này trong Càn Nguyên Điện không khí cực kỳ bí bách. Trưởng công chúa Nam Sở và Yến Kỳ đang quỳ trên mặt đất, y phục cả hai đều nhàu nhỉ, tóc tai rối bời nhìn phát liền biết vừa làm chuyện gì.
Hoàng đế Nam Sở ngồi trên ngài vàng ánh mắt âm trầm nhìn xuống hai người đang quỳ phía dưới.
Trưởng công chúa gương mặt đỏ bừng sợ hãi, lệ rơi quanh đáy mắt trông vô cùng đáng thương.
Con Yến Kì lúc này cũng không khá hơn là bao có điều trông y khá bình tĩnh hẳn là đã nhìn ra mình bị người khác lừa vào trong. Yến Kỳ liếc mắt nhìn cô đầy đăm chiêu.
Đàm Huân cũng không yếu thế trực tiếp hỏi: "Ngươi nhìn bổn cung làm gì! Hoàng thượng... bổn cung cũng không dư thời gian ở đây nhìn công chúa và thần tử của ngài tỏ ra đáng thương. Nếu người không định làm gì thì cứ để bổn cung định đoạt vậy." Câu sau là nói với hoàng đế Nam Sở.
Sau lại cất lời hỏi : "Vương tướng ngài thấy thế nào?"
"Yến Tiêu vương của quý quốc không biết kiềm chế bản thân có hành vi xem thường công chúa và Bắc Uy ta, ta thấy mối hôn sự giữa hai nước ta không cần tiếp tục được nữa."
Hoàng đế Nam Sở vội nói: "Công chúa và Vương tướng yên tâm, trẫm chỉ là quá tức giận nên chưa hỏi tội, chuyện này ta ắt sẽ cho quý quốc một câu trả lời hợp tình hợp lý. Có điều chuyện này có nhiều điểm đáng nghi, vẫn cần phải hỏi rõ ràng tráng có trúng kế kẻ gian." Nói rồi liền vỗ mạnh vào long ỷ, âm thânh vang vọng khắp đại điện làm cho Đàm Huân giật cả mình.
Cô thầm nói: Chắc đau tay lắm.
"Nghịch tử còn không mau nói xem ngươi đã làm ra chuyện tốt gì?"
Trưởng công chúa nãy giờ đã sợ hãi đến tột đột, ả ta khóc rống lên rồi lê lết thân mình về phía Hoàng đế Nam Sở: "Phụ hoàng con không biết gì hết, con vô tội...phụ hoàng..."
Đàm Huân: Giả vờ giỏi ghê, người Cổ đại ai cũng có tố chất làm diễn viên. Nhiều khi hành nghề thật ở thời đại thì đạt luôn giải Oscar không chừng.
Con ả tâm cơ này, bà đây phải thành toàn cho ngươi chứ nhỉ, nếu không lại phí công bà tối nay.
"Ta sớm đã nghe nói Trưởng công chúa của quý quốc nghĩa nặng tình sâu với Yến Tiêu vương, theo đuổi nhiều năm, phi quân không gả. Nay được chứng kiến quả thật như lời đồn. Nếu công chúa quý quốc và Yến Tiêu vương tâm đầu ý hợp sao không nói sớm, bổn cung chắc chắn sẽ không làm cái chuyện chia uyên rẽ thúy mà tác hợp cho hai vị. Nhưng nay hai vị lại không màn đến thể diện hai nước làm ra hành vi này."
Đàm Huân đứng dậy nghiêm mặt nói: "Tại đây bổn cung nói luôn, cho dù là vì nguyên do gì thì mối liên hôn giữa ta và quý quốc cũng không thể tiếp tục được nữa. Nhưng Hoàng thượng người cứ yên tâm, một mối ban giao không phải cứ phải xây dựng dựa trên chuyện hôn sự. Việc này ta sẽ bẩm báo lại với phụ hoàng để người sắp xếp. Cáo từ."
Đàm Huân thi lễ rồi rời khỏi đại điện hoàn toàn không cho Hoàng đế Nam Sở có cơ hội biện giải.
Updated 33 Episodes
Comments