CHƯƠNG 2: SINH TỬ

[...]

- Đến rồi thưa thị trưởng.

Ba giờ sáng, cũng là lúc chiếc xe đưa Lăng Sở Dạ về đến nhà. Anh mệt mỏi xoa thái dương, không nói một lời mà mở cửa ra ngoài.

Đứng trước căn nhà cấp bốn xập xệ, đơn sơ nằm ngoài rìa thành phố mà Sở Dạ nhếch môi cười khẩy, tự chế nhạo bản thân.

Vì một chữ nghèo, anh mới bôn ba ra chiến trường chỉ mong sớm một ngày vang danh trở về phụng dưỡng mẹ, xây mồ cho ba và cưới cô gái Oan Yên đợi chờ ở quê nhà.

Nhưng ông trời cũng thật biết trêu người, anh vừa lên chức thị trưởng thì lại nhận được thiệp hồng từ một phú ông có tiếng trong thành phố, nhân vật chính không ai khác lại là người con gái anh ngày đêm mong nhớ và con trai trưởng Gia Kiệt của ông ta.

Trong khi trước đó anh còn ngu ngốc lên kế hoạch cầu hôn Oan Yên, giấu diếm tất cả, âm thầm quay về tạo bất ngờ cho cô ấy.

Haizz...

Bi thương đến thế là cùng, Sở Dạ không muốn nhắc đến nữa. Nỗi đau này nhất định sẽ biến thành động lực để anh phấn đấu, nhất định trong một ngày không xa anh sẽ đứng trên vạn người.

Vù...

Ý chí đang hừng hực, thì bỗng dưng gió lạnh thổi qua làm Sở Dạ rùng mình. Anh cởi mũ quân đội cầm trên tay, chân dài sải bước đi vào gặp mẹ.

Đến mái hiên thì đột ngột thắng gấp, vội nép sang một bên khi thấy Oan Yên bên trong nhà mình vào giờ này.

Oan Yên một mặt đầm đìa nước mắt, quỳ gối khóc lóc.

- Mong dì Sam hiểu cho con, con rất yêu anh Sở Dạ nhưng bất đắc dĩ con mới phải... mới phải... hức hức.

Cô ta uất nghẹn không nói nên lời, bà Sam sốt sắng đỡ Oan Yên đứng dậy, lo lắng.

- Con đang mang thai... nào nào đứng lên. Con cứ làm như thế dì càng thêm khó xử.

- Không đâu dì, dì cứ mặc kệ con.

Oan Yên lấy gồng, nhất quyết không chịu nghe theo. Bà sam bất lực thở hắt.

- Không trách mà, thậm chí dì còn mừng thay con.

- Tại sao?

- Nhà dì nghèo, Sở Dạ biệt tăm biệt tích chưa rõ sống chết. Con đợi nó ba năm nay là quá đủ rồi.

- Có thật là dì Sam không trách con không?

Bà Sam gật đầu xác nhận.

Bà chưa hề trách Oan Yên dù chỉ một lời, nếu đổi lại là bà thì có lẽ bà cũng sẽ chọn gả cho nhà giàu cho sướng cái thân.

Khổ nỗi lúc trước nạn đói hoành hành, ai cũng nghèo. Chỉ được chút ba Sở Dạ là có một mảnh nương khoai.

Bây giờ thời thế thay đổi nhanh quá, ba Sở Dạ mất sớm, nhà họ Lăng bị tụt hậu về sau.

- Con không phiền dì nữa, con xin phép về ạ.

Ầm...

- Có tiếng gì vậy?

Oan Yên vừa bước đi thì bên ngoài cửa phát ra tiếng động mạnh, ở đây toàn phụ nữ mềm yếu, họ không khỏi lắng lo. Cùng nắm tay nhau ra kiểm tra.

- Chắc là con mèo nhà hàng xóm thôi. Được rồi, con về đi.

- Vâng.

Chẳng thấy gì cả, bà Sam động viên Oan Yên. Đợi chiếc xe đưa đón cô ấy khuất bóng mới lủi thủi vào nhà.

Lúc này Lăng Sở Dạ mới lộ diện, giọng anh run run gọi người phụ nữ ấy.

- Mẹ ơi.

Bà Sam hay tiếng con trai thì tim như bị hẫng đi một nhịp, không dám quay người vì sợ sẽ thất vọng.

- Sở Dạ về rồi.

- Con...

Bây giờ bà mới tin là con trai đã xuất hiện, đã đứng trước mặt mình. Bà nghẹn ngào không nói nên lời, vui mừng nhảy cẩn lên ôm lấy Sở Dạ.

- Lần này con về mẹ sẽ không phải chịu khổ. Sẽ không để cho kẻ nào dám khinh thường mẹ nữa.

[...]

Trong rừng.

- Ưm... đau, đau quá.

- Có ai không... cứu con tôi với.

Bảy giờ sáng, cơn đau bụng râm ran truyền đến khiến Vũ Nương tỉnh lại sau cơn mê.

Bà nheo mắt quan sát khung cảnh xung quanh, mới sực nhớ rằng đêm qua trong lúc trốn chạy đã lỡ sa chân vào một chiếc hố săn bỏ hoang. Với đầy cọc nhọn um tùm.

Thật may rằng Vũ Nương ngã ngoài bìa, mới thoát được một kiếp nạn.

Vũ Nương nâng bụng, gắng gượng chống đỡ. Nhớ lại đoạn kí ức kinh hoàng đêm qua bà không kiềm được nước mắt.

Chồng bà... chồng bà đã chết thật rồi sao?

Đau thương bao trùm, cơ thể vốn đã yếu ớt, không khí lạnh lẽo với sương mù mờ ảo khiến bà lịm dần đi.

Thời khắc bà ấy tỉnh lại thêm một lần nữa đã là giấc trưa chiều, ánh sáng mặt trời ấm áp đã len lói qua những tán cây rậm rạp soi rọi xuống nơi này, sưởi ấm phần nào trái tim cô đơn của người phụ nữ.

Vũ Nương mạnh mẽ gạt đi nước mắt, chấp nhận sự thật. Bà khập khiễng đứng dậy, loay hoay tìm cách thoát ra.

May mắn chiếc hố cũng không quá cao, thành đất vừa hay mềm xốp, bà nhổ hai cọc gỗ, hoá chúng thành hai mũi dao nhọn. Từng bước, từng bước khó nhọc leo lên.

- Aaa...

Thất bại không biết bao nhiêu lần, ngã muốn gãy lưng. Nhưng vì con, vì sự hi sinh của chồng đã giúp người phụ nữ này mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- Một chút nữa... một chút nữa thôi.

- Thành công rồi.

Gần nửa giờ đồng hồ chiến đấu, cuối cùng Vũ Nương đã có thể leo ra khỏi hố. Bà nằm dài thở dốc, nước mắt vui mừng bất giác tuôn rơi, không tin bản thân mình làm được.

Grừmm... grừ.

- Cái gì vậy?

Bỗng dưng bên tai vang lên âm thanh rùng mình, theo phản xạ bà ngay lập tức bật dậy, quay tới quay lui tìm kiếm nguồn phát ra tiếng gầm gừ ấy.

- Không... đừng đến đây.

Từ phía xa, một báo đen lớn với vẻ ngoài hung tợn, miệng ngoạm lấy một mồi đã chết lao thẳng về phía Vũ Nương.

Bà mất hai giây mới có thể hoàn hồn, ba chân bốn cẳng vác bụng bầu chạy đi. Mặc dù đã biết trước số phận, nhưng bản năng làm mẹ không cho phép Vũ Nương ngồi yên chịu trận.

- Áa...

Không bao lâu thì bà vấp phải vào một đoạn rễ cây, Vũ Nương té lăn quay, bụng bầu đập mạnh xuống nền đất, bà đau đến tận tâm can, tưởng chừng đứa bé sắp bị ép ra ngoài.

Vũ Nương bất lực, lùi dần về sau trong vô vọng.

- Đừng...

Con báo ấy còn cách Vũ Nương khoảng năm mét, khi biết bà không còn đường lui, nó cúi sát người chầm chập tiến tới.

Nhắm chính xác con mồi, báo nhún chân lấy đà nhảy vồ lên.

- Đừng màaa...

Tiếng hét thất thanh, Vũ Nương tưởng mình xong đời rồi, nhưng đợi mãi cơn đau khác vẫn chưa kéo đến.

Hé mắt ra mới biết nó đã bị chặn bởi một con hổ có lông màu trắng muốt, chúng vật lộn nhau kịch liệt, người tát kẻ cào, bụi phất lên mù mịt làm mờ ảo cả một vùng xung quanh.

Bà sợ hãi, nhưng không còn sức. Chỉ có thể lết ra sau một gốc cây to gần đó ẩn nấp. Kiểm tra tình hình của đứa bé.

Hạ thân bà rỉ nước, nhưng không đáng kể. Bà liền cho rằng đấy là nước tiểu. Cho đến khi dòng nước ấy tuôn trào như mùa lũ về, bà hoảng hốt thốt lên.

- Dịch ối... dịch ối vỡ rồi.

Bụng quặn thắt từng đợt, chưa có kinh nghiệm sinh đẻ, Vũ Nương bối rối. Chỉ biết dạng rộng hai chân mà rặn theo bản năng. Tay chạm vào bộ phận sinh dục cảm nhận chuyển động của đứa nhỏ.

- Áaa...

Mười phút nín thở để rặn đến đứt hơi thế mà đứa bé không có động tĩnh. Bà sợ hãi ngước lên cầu xin ông trời.

- Ông trời... con tôi đã đủ khổ rồi... làm ơn đi, hãy để đứa bé ra ngoài an toàn.

Dứt lời, Vũ Nương xé rách mảnh vải còn lại trên người, đưa lên miệng ngậm chặt, lấy gồng rặn thêm một lần nữa.

Oe... oe.

Vượt cạn thành công. Tiếng khóc của đứa bé vang lên, bà thở phào nhẹ nhõm.

- Cảm ơn ông đã không phụ lòng người.

- Con của mẹ... lại đây bú nào.

Vũ Nương ôm đứa bé vẫn còn nguyên dây rốn, máu me, cả người tím tái vì ở bên trong quá lâu vào lòng.

Bà vạch ra bầu ngực căng sữa, đứa bé chủ động tìm đến đầu ti, mút lấy bữa ăn đầu tiên của cuộc đời mình.

- Tiểu Mễ Bối của mẹ.

Vũ Nương cười gượng trong nước mắt, bà co chân đặt em bé lên đùi, khó khăn vươn tay tháo lấy sợi dây chuyền đã chuẩn bị từ trước, mặt dây có khắc một cái tên, cẩn trọng đeo vào cổ con mình.

Sau đó thì tựa đầu vào thân cây, đôi mắt vô hồn khép hờ nhưng lại chăm chú ngắm từng ngũ quan, đường nét của Tiểu Mễ Bối. Dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho đứa con vừa chào đời.

Sáu giờ chiều.

Nga... nga... oe oe.

Màn đêm buông xuống, tiếng khóc của trẻ con náo động cả một vùng trời, phút trước nó còn ê a khua tay đá chân vui đùa, thế mà giờ đây vì lạnh, vì hơi ấm của mẹ đã bị rút đến cạn kiệt nó lại ré to, quấy lên dữ dội, làm chim quạ trên các tán cây bay loạng cả lên.

Vũ Nương ấy thế mà không dỗ, không phải vì vô tâm, mà bởi người đàn bà ấy đã đi theo chồng mất rồi.

Thật tiếc cho một kiếp người, và có lẽ đứa bé cảm nhận được mẹ nó không còn nữa mới khóc thảm thiết đến như vậy.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Trời ơi thương e quá khổ khóc luôn

2025-01-10

0

🫧amulets🇹🇭

🫧amulets🇹🇭

mồ côi luôn bâu

2024-06-24

1

Quân Quân

Quân Quân

tấm lòng người mẹ thật cao cả cảm động mà

2023-11-06

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: ĐÊM KINH HOÀNG
2 CHƯƠNG 2: SINH TỬ
3 CHƯƠNG 3: CÔ GÁI HOANG DÃ
4 CHƯƠNG 4: THỐNG ĐỐC LĂNG SỞ DẠ
5 CHƯƠNG 5: ĐỤNG ĐỘ
6 CHƯƠNG 6: CÓ THỰC SỰ NHẪN TÂM?
7 CHƯƠNG 7: KHÔNG ĐỂ TÌNH THƯƠNG CHI PHỐI LÍ TRÍ
8 CHƯƠNG 8: TÌM ĐẾN
9 CHƯƠNG 9: RA TAY TƯƠNG TRỢ
10 CHƯƠNG 10: CHUYỂN VÀO PHÒNG THỐNG ĐỐC
11 CHƯƠNG 11: HỌC LỄ NGHĨA
12 CHƯƠNG 12: ÂM MƯU
13 CHƯƠNG 13: BJ (H+)
14 CHƯƠNG 14: ĐE DOẠ (H+)
15 CHƯƠNG 15: CHẤP NHẬN (H)
16 CHƯƠNG 16: HỐI HẬN
17 CHƯƠNG 17: LÀM GIẤY TỜ
18 CHƯƠNG 18: NGỌT NGÀO
19 CHƯƠNG 19: BÔI THUỐC (H)
20 CHƯƠNG 20: HOÀ GIẢI
21 CHƯƠNG 21: HUỀ
22 CHƯƠNG 22: HỌC BẮN SÚNG
23 CHƯƠNG 23: ĐUỐI NƯỚC
24 CHƯƠNG 24: TRỘM ÔM
25 CHƯƠNG 25: MUỐN GẶP BẠCH HỔ
26 CHƯƠNG 26: GHEN
27 CHƯƠNG 27: MƯU Ý NHẤT THỜI
28 CHƯƠNG 28: THÌ EM LO CHO ANH!
29 CHƯƠNG 29: THỔ LỘ
30 CHƯƠNG 30: CON CHUỒN CHUỒN
31 CHƯƠNG 31: ĐỐI DIỆN VỚI NGUY HIỂM
32 CHƯƠNG 32: NHẢY DÙ
33 CHƯƠNG 33: HI SINH VÌ NHAU
34 CHƯƠNG 34: USAN
35 CHƯƠNG 35: VƯỢT QUA NGUY HIỂM
36 CHƯƠNG 36: QUÊN EM ĐI!
37 CHƯƠNG 37: NHẢY VỰC
38 CHƯƠNG 38: NGƯỜI ĐÃ CHẾT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC TOÀN THAY.
39 CHƯƠNG 39: SỞ DẠ! EM ĐAU...
40 CHƯƠNG 40: MẤT TRÍ NHỚ
41 CHƯƠNG 41: TIẾP TỤC CUỘC SỐNG KHI KHÔNG CÓ EM.
42 CHƯƠNG 42: KẸO MÚT
43 CHƯƠNG 43: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
44 CHƯƠNG 44: VẾT SON MÔI
45 CHƯƠNG 45: GIA KHIÊM RỜI ĐI
46 CHƯƠNG 46: KÍ ỨC ÙA VỀ
47 CHƯƠNG 47: MẸ CHỒNG QUỐC DÂN
48 CHƯƠNG 48: KHỈ THẬT! MẮC BẪY RỒI.
49 CHƯƠNG 49: ANH YÊU EM (H+)
50 CHƯƠNG 50: LÊN CƠN NGHIỆN
51 CHƯƠNG 51: Y TÁ NHƯ SƯƠNG
52 CHƯƠNG 52: KẾT QUẢ
53 CHƯƠNG 53: RỘ THÔNG TIN
54 CHƯƠNG 54: KẸO MÚT HAY MÔI ANH?
55 CHƯƠNG 55: KHÔNG THỂ CỨU VÃN!
56 CHƯƠNG 56: XẢY RA CHUYỆN
57 CHƯƠNG 57: BẠO ĐỘNG
58 CHƯƠNG 58: EM ĐAU QUÁ À!
59 CHƯƠNG 59: ANH TỰ CÓ TÍNH TOÁN
60 CHƯƠNG 60: BỮA ĂN LẠ KÌ
61 CHƯƠNG 61: VỢ MỚI
62 CHƯƠNG 62: TỪ CHỨC
63 CHƯƠNG 63: CHẾT MOẸ RỒI!
64 CHƯƠNG 64: RUỒI NHẶNG
65 CHƯƠNG 65: MANG THAI RỒI!!
66 CHƯƠNG 66: BABA!
67 CHƯƠNG 67: EM BÉ 456 THÁNG TUỔI
68 CHƯƠNG 68: CẦM ĐỒ MUA DÂU
69 CHƯƠNG 69: BẮT CÓC
70 CHƯƠNG 70: VÙI DẬP
71 CHƯƠNG 71: XA TẬN CHÂN TRỜI, GẦN NGAY TRƯỚC MẮT.
72 CHƯƠNG 72: BẮT GẶP
73 CHƯƠNG 73: XỬ LÝ ÊM ĐẸP
74 CHƯƠNG 74: VẠCH TRẦN
75 CHƯƠNG 75: CẦU HÔN
76 CHƯƠNG 76: HÔN LỄ
77 CHƯƠNG 77: ĐÊM TÂN HÔN (H+)
78 CHƯƠNG 78: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC
79 CHƯƠNG 79: TAI HỌA
80 CHƯƠNG 80: BĂNG HUYẾT
81 CHƯƠNG 81: PHÉP MÀU (HOÀN)
Chapter

Updated 81 Episodes

1
CHƯƠNG 1: ĐÊM KINH HOÀNG
2
CHƯƠNG 2: SINH TỬ
3
CHƯƠNG 3: CÔ GÁI HOANG DÃ
4
CHƯƠNG 4: THỐNG ĐỐC LĂNG SỞ DẠ
5
CHƯƠNG 5: ĐỤNG ĐỘ
6
CHƯƠNG 6: CÓ THỰC SỰ NHẪN TÂM?
7
CHƯƠNG 7: KHÔNG ĐỂ TÌNH THƯƠNG CHI PHỐI LÍ TRÍ
8
CHƯƠNG 8: TÌM ĐẾN
9
CHƯƠNG 9: RA TAY TƯƠNG TRỢ
10
CHƯƠNG 10: CHUYỂN VÀO PHÒNG THỐNG ĐỐC
11
CHƯƠNG 11: HỌC LỄ NGHĨA
12
CHƯƠNG 12: ÂM MƯU
13
CHƯƠNG 13: BJ (H+)
14
CHƯƠNG 14: ĐE DOẠ (H+)
15
CHƯƠNG 15: CHẤP NHẬN (H)
16
CHƯƠNG 16: HỐI HẬN
17
CHƯƠNG 17: LÀM GIẤY TỜ
18
CHƯƠNG 18: NGỌT NGÀO
19
CHƯƠNG 19: BÔI THUỐC (H)
20
CHƯƠNG 20: HOÀ GIẢI
21
CHƯƠNG 21: HUỀ
22
CHƯƠNG 22: HỌC BẮN SÚNG
23
CHƯƠNG 23: ĐUỐI NƯỚC
24
CHƯƠNG 24: TRỘM ÔM
25
CHƯƠNG 25: MUỐN GẶP BẠCH HỔ
26
CHƯƠNG 26: GHEN
27
CHƯƠNG 27: MƯU Ý NHẤT THỜI
28
CHƯƠNG 28: THÌ EM LO CHO ANH!
29
CHƯƠNG 29: THỔ LỘ
30
CHƯƠNG 30: CON CHUỒN CHUỒN
31
CHƯƠNG 31: ĐỐI DIỆN VỚI NGUY HIỂM
32
CHƯƠNG 32: NHẢY DÙ
33
CHƯƠNG 33: HI SINH VÌ NHAU
34
CHƯƠNG 34: USAN
35
CHƯƠNG 35: VƯỢT QUA NGUY HIỂM
36
CHƯƠNG 36: QUÊN EM ĐI!
37
CHƯƠNG 37: NHẢY VỰC
38
CHƯƠNG 38: NGƯỜI ĐÃ CHẾT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC TOÀN THAY.
39
CHƯƠNG 39: SỞ DẠ! EM ĐAU...
40
CHƯƠNG 40: MẤT TRÍ NHỚ
41
CHƯƠNG 41: TIẾP TỤC CUỘC SỐNG KHI KHÔNG CÓ EM.
42
CHƯƠNG 42: KẸO MÚT
43
CHƯƠNG 43: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
44
CHƯƠNG 44: VẾT SON MÔI
45
CHƯƠNG 45: GIA KHIÊM RỜI ĐI
46
CHƯƠNG 46: KÍ ỨC ÙA VỀ
47
CHƯƠNG 47: MẸ CHỒNG QUỐC DÂN
48
CHƯƠNG 48: KHỈ THẬT! MẮC BẪY RỒI.
49
CHƯƠNG 49: ANH YÊU EM (H+)
50
CHƯƠNG 50: LÊN CƠN NGHIỆN
51
CHƯƠNG 51: Y TÁ NHƯ SƯƠNG
52
CHƯƠNG 52: KẾT QUẢ
53
CHƯƠNG 53: RỘ THÔNG TIN
54
CHƯƠNG 54: KẸO MÚT HAY MÔI ANH?
55
CHƯƠNG 55: KHÔNG THỂ CỨU VÃN!
56
CHƯƠNG 56: XẢY RA CHUYỆN
57
CHƯƠNG 57: BẠO ĐỘNG
58
CHƯƠNG 58: EM ĐAU QUÁ À!
59
CHƯƠNG 59: ANH TỰ CÓ TÍNH TOÁN
60
CHƯƠNG 60: BỮA ĂN LẠ KÌ
61
CHƯƠNG 61: VỢ MỚI
62
CHƯƠNG 62: TỪ CHỨC
63
CHƯƠNG 63: CHẾT MOẸ RỒI!
64
CHƯƠNG 64: RUỒI NHẶNG
65
CHƯƠNG 65: MANG THAI RỒI!!
66
CHƯƠNG 66: BABA!
67
CHƯƠNG 67: EM BÉ 456 THÁNG TUỔI
68
CHƯƠNG 68: CẦM ĐỒ MUA DÂU
69
CHƯƠNG 69: BẮT CÓC
70
CHƯƠNG 70: VÙI DẬP
71
CHƯƠNG 71: XA TẬN CHÂN TRỜI, GẦN NGAY TRƯỚC MẮT.
72
CHƯƠNG 72: BẮT GẶP
73
CHƯƠNG 73: XỬ LÝ ÊM ĐẸP
74
CHƯƠNG 74: VẠCH TRẦN
75
CHƯƠNG 75: CẦU HÔN
76
CHƯƠNG 76: HÔN LỄ
77
CHƯƠNG 77: ĐÊM TÂN HÔN (H+)
78
CHƯƠNG 78: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC
79
CHƯƠNG 79: TAI HỌA
80
CHƯƠNG 80: BĂNG HUYẾT
81
CHƯƠNG 81: PHÉP MÀU (HOÀN)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play