CHƯƠNG 10: CHUYỂN VÀO PHÒNG THỐNG ĐỐC

[...]

- Cái gì... thật sao? Con bị cái người đàn ông đó cắn vào môi và vú?

Mễ Bối ấm ức gật đầu, sau mười phút chuyện trò thì Mễ Bối đã tin tưởng mà kể hết những sự cố mà vừa phải trải qua, kể cả việc bị chính gã đàn ông mình ra tay cứu giúp cắn vào hai bộ phận trên cơ thể.

- Con bị cắn mà sao mẹ Sam lại cười?

Là chuyện đáng buồn nhưng bà Sam lại cười hô hố khiến Mễ Bối khó hiểu, bậm môi nhắc nhở thì bà mới tiết chế lại đôi chút.

- Không phải cắn, hành động ấy gọi là hôn... là hôn đó Mễ Bối của mẹ.

Mễ Bối à lên một hơi dài, kiến thức mới đã được tiếp thu. Tuy cô đã năng lực siêu phàm, hiểu được ngôn ngữ của họ. Nhưng cô vẫn chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi. Có một vài hành động khó hiểu mà cô không biết nên gọi nó thế nào cho phải.

- Phu nhân, phu nhân có bị làm sao không?

Rất nhanh sau đó, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân ầm ầm, hộ vệ của bà cùng một vài tên lính khác mau chóng chạy vào, trên nét mặt hiện rõ sự lo lắng.

Thấy thế, bà Sam liền xua tay phá tan bầu không khí căng thẳng, trấn an mọi người.

- Tôi không sao, các người đừng lo lắng. Mà thằng Sở Dạ nó biết chưa?

Hộ vệ đỡ bà đứng lên, cùng vài người nữa săn sóc, phủi bụi cho bà, sau đó mới ậm ự kể lại tường tận mọi việc.

- Vẫn chưa, vì ban nãy gọi đến người hầu trong phủ báo thống đốc vừa lên máy bay đi công tác mất rồi, khoảng năm ngày nữa mới quay về.

Bà Sam xoa cằm gật đầu, sau đó nhướng người nhìn gã cai ngục nằm chèo quèo đằng kia mà nghiêm giọng.

- Kiểm tra hắn còn sống hay không? Chết rồi thì chôn đi, còn sống thì giam tạm vào ngục, đợi Sở Dạ về xử lý.

- Rõ.

- Còn nữa, chuyện này tuyệt đối không được để đến tai con trai tôi. Khi nào Sở Dạ nó về tôi sẽ đích thân nói chuyện với nó.

Dứt lời, bà vươn tay dạt đám người bu quanh mình ra hai bên, lộ ra một lối đi. Bà sải bước đến gần Mễ Bối, chẳng hiểu sao từ khi có người đến tương trợ thì cô lại ngồi thụp lại trong một góc run rẩy. Không lẽ là cô sợ đám đông?

- Đi thôi Mễ Bối, ta đưa con ra khỏi đây.

Bà Sam nắm lấy tay cô mà kéo đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ai cũng nhận ra đây là tù nhân của thống đốc, chỉ có thống đốc mới có quyền thả hay giữ mà thôi, nhưng bà là mẹ của anh, nên họ chẳng dám đứng ra can ngăn. Đợi bóng bà khuất, những người lính mới bắt tay vào thực hiện mệnh lệnh được giao.

Chiếc xe đậu ngoài kia chẳng mấy chốc đã quay đầu rời đi, chở ba người càng lúc càng xa Đô Đốc Phủ.

Một lát sau.

- Mẹ ơi cái kia là gì?

- Là toà nhà cao tần.

- Mẹ ơi đằng kia có cái gì sáng sáng?

- Là banner quảng cáo đấy con.

- Mẹ ơi...

- Mẹ à...

Trên đoạn đường về nhà, Mễ Bối tinh nghịch, không màng nguy hiểm chòm đầu ra bên ngoài cửa kính, nhìn thấy vật gì cô cũng hỏi, cũng thắc mắc, vì đối với một đứa con của rừng như cô thì mọi thứ đều là lạ lẫm.

Trông cô bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ lên năm trong hình hài lớn xác, bị léo nhéo bên tai liên hồi có lẽ ai cũng sẽ phát quạo, nhưng bà Sam thì không. Bà luôn ân cần giải đáp mọi câu hỏi của cô.

Chán chê, Mễ Bối ngồi lại ngay ngắn. Như một quả bóng xì hơi, cô yểu xiều xoa xoa chiếc bụng đói meo đến mức phát ra tiếng rột rột.

Sẵn tiện trong túi có mang theo một ít bánh bông lan để dự phòng mỗi khi bị hạ đường huyết, bà xé một cái rồi nhét vào lòng bàn tay Mễ Bối.

- Con ăn đi, hết nói mẹ.

Mễ Bối cười cười, vo chiếc bánh thành một cục tròn nhỏ, ngoảnh sang hướng khác rồi thồn hết chúng vào họng chỉ trong một lần duy nhất.

Nết ăn uống kém phần duyên dáng, thậm chí trông vô cùng thô lỗ nhưng thay vì chê trách, thì bà Sam lại thấy thương xót, tự hứa sẽ cho Mễ Bối một cuộc sống tốt hơn sau này.

Tuy rằng, hai người vừa tiếp xúc nhưng đã đủ để bà biết Mễ Bối là một cô gái tốt.

Nếu ép duyên không được, không thể làm con dâu thì Mễ Bối sẽ là con gái của bà, dù ra sao bà cũng sẽ không bỏ rơi Mễ Bối, bà vuốt tóc cô, ánh mắt hiền từ vô độ.

- Ăn chậm thôi kẻo nghẹn, mẹ còn rất nhiều.

[...]

Bảy giờ tối.

Cả ba ra về vào ban trưa, khi trời vẫn còn hửng nắng, thế nhưng đến tận tối sẫm họ mới về được đến nhà.

Không phải do tài xế lái xe với tốc độ rùa bò, mà là vì bà Sam muốn đưa Mễ Bối đi sắm chút quần áo, đồ dùng cần thiết ở các cửa hàng kinh doanh "nhỏ" mà bà mở ra để giết thời gian.

Chưa hết, họ còn phải ghé qua chỗ bà thu xếp đồ đạc, để bà dọn sang Lăng Phủ sống chung vài tuần.

Người hầu trong phủ thấy đại phu nhân đến tận hai lần trong ngày thì có chút ngỡ ngàng, hấp tấp chạy ra phụ giúp, chào hỏi.

- Đại phu nhân đến thăm thống đốc sao? Thống đốc đã bay từ trưa rồi ạ!

- Không, tôi không tìm nó, tôi đến đây để tá túc.

- Các cô bê những thứ này lên sắp xếp vào trong phòng con trai tôi, từ sau này con bé sẽ sống ở phòng Sở Dạ.

Con bé?

Hay vậy mọi người liền ngay lập tức dáo dác, láo liên tìm kiếm "con bé" từ miệng bà Sam là ai. Nhưng trống không, chẳng phát hiện ra kẻ nào lạ mặt.

- Mễ Bối đừng ngại, con ra đây đi, mọi người đều rất thân thiên.

Lúc này bà Sam mới đến mở cánh cửa xe phía còn lại, bà cúi thấp thì thầm thuyết phục, động viên người bên trong.

Nhân vật bí ẩn khiến ai ai cũng phải tò mò, nhưng hoàn toàn không thể nhìn rõ điện mạo vì gương mặt đã bị mái tóc dài che khuất.

Sau một lúc, Mễ Bối cũng đồng ý ra ngoài. Cô ôm chặt, kè kè lấy bà Sam, không rời nửa tấc.

Bà Sam trịnh trọng giới thiệu cô với mọi người, cho cô một danh phận rõ ràng.

- Đây là Tiểu Mễ Bối, sau này con bé sẽ là một phần của Lăng Gia. Cách các cô đối xử với Sở Dạ như thế nào, với Mễ Bối cứ như thế ấy. Các người nghe rõ chưa?

- Rõ... rõ rồi ạ.

Sau đó tiếng thì thầm bàn tán ngày một to, đa số đều là những lời nhận xét về ngoại hình và lai lịch của Mễ Bối. Hàng chục đôi mắt cứ dòm chầm chầm, Mễ Bối ngại càng thêm ngượng, trốn hẳn ra sau lưng bà Sam, để giải vây bà liền hắn giọng:

- Đừng nhiều chuyện nữa, lời ban nãy tôi nói các cô nghe không thông à?

Một nữ hầu lắp bắp đáp lại:

- Thưa đại phu nhân... bà có chắc là để cô gái này ở phòng thống đốc không?

- Tuy ngài ấy chưa từng nói về vấn đề cấm cản, nhưng từ hồi giờ mọi người không một ai dám bén mảng vào phòng ngài ấy khi không có sự cho phép, tôi chỉ sợ sau khi ngài ấy về sẽ lớn chuyện.

- Yên tâm, mọi trách nhiệm tôi sẽ gánh vác. Các cô cứ làm theo lời tôi được rồi!

- À... vâng, đại phu nhân hứa rồi đấy nhé.

Dứt lời, bà Sam gật đầu, kéo Mễ Bối đi vào sảnh của biệt phủ.

- Ăn đi.

Bà ấn cô ngồi vào ghế, bê luôn cả đĩa trái cây trên bàn nhét vào lòng cô. Sau đó đích thân xuống bếp, xắn tay áo nấu cho cô một bát cháo yến thanh đạm, xong việc thì nhấc điện thoại gọi cho bác sĩ riêng đến sơ cứu cho cả hai người.

Năm ngày nữa là con trai bà về rồi, nhất định trước lúc đó các vết lằng trên người Mễ Bối phải bình phục được tám mươi phần trăm, còn về bà sao cũng được.

Hot

Comments

Quân Quân

Quân Quân

hehe Tiểu Bối méc má ck về những hành động vô lại của ck r, ổng chui xuống hố luôn😆😆

2023-11-06

0

Vô Ưu

Vô Ưu

mẹ ck của năm là đây chứ đâu

2023-10-06

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mẹ tuyệt vời quá , nhất mẹ rồi

2023-05-07

6

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: ĐÊM KINH HOÀNG
2 CHƯƠNG 2: SINH TỬ
3 CHƯƠNG 3: CÔ GÁI HOANG DÃ
4 CHƯƠNG 4: THỐNG ĐỐC LĂNG SỞ DẠ
5 CHƯƠNG 5: ĐỤNG ĐỘ
6 CHƯƠNG 6: CÓ THỰC SỰ NHẪN TÂM?
7 CHƯƠNG 7: KHÔNG ĐỂ TÌNH THƯƠNG CHI PHỐI LÍ TRÍ
8 CHƯƠNG 8: TÌM ĐẾN
9 CHƯƠNG 9: RA TAY TƯƠNG TRỢ
10 CHƯƠNG 10: CHUYỂN VÀO PHÒNG THỐNG ĐỐC
11 CHƯƠNG 11: HỌC LỄ NGHĨA
12 CHƯƠNG 12: ÂM MƯU
13 CHƯƠNG 13: BJ (H+)
14 CHƯƠNG 14: ĐE DOẠ (H+)
15 CHƯƠNG 15: CHẤP NHẬN (H)
16 CHƯƠNG 16: HỐI HẬN
17 CHƯƠNG 17: LÀM GIẤY TỜ
18 CHƯƠNG 18: NGỌT NGÀO
19 CHƯƠNG 19: BÔI THUỐC (H)
20 CHƯƠNG 20: HOÀ GIẢI
21 CHƯƠNG 21: HUỀ
22 CHƯƠNG 22: HỌC BẮN SÚNG
23 CHƯƠNG 23: ĐUỐI NƯỚC
24 CHƯƠNG 24: TRỘM ÔM
25 CHƯƠNG 25: MUỐN GẶP BẠCH HỔ
26 CHƯƠNG 26: GHEN
27 CHƯƠNG 27: MƯU Ý NHẤT THỜI
28 CHƯƠNG 28: THÌ EM LO CHO ANH!
29 CHƯƠNG 29: THỔ LỘ
30 CHƯƠNG 30: CON CHUỒN CHUỒN
31 CHƯƠNG 31: ĐỐI DIỆN VỚI NGUY HIỂM
32 CHƯƠNG 32: NHẢY DÙ
33 CHƯƠNG 33: HI SINH VÌ NHAU
34 CHƯƠNG 34: USAN
35 CHƯƠNG 35: VƯỢT QUA NGUY HIỂM
36 CHƯƠNG 36: QUÊN EM ĐI!
37 CHƯƠNG 37: NHẢY VỰC
38 CHƯƠNG 38: NGƯỜI ĐÃ CHẾT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC TOÀN THAY.
39 CHƯƠNG 39: SỞ DẠ! EM ĐAU...
40 CHƯƠNG 40: MẤT TRÍ NHỚ
41 CHƯƠNG 41: TIẾP TỤC CUỘC SỐNG KHI KHÔNG CÓ EM.
42 CHƯƠNG 42: KẸO MÚT
43 CHƯƠNG 43: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
44 CHƯƠNG 44: VẾT SON MÔI
45 CHƯƠNG 45: GIA KHIÊM RỜI ĐI
46 CHƯƠNG 46: KÍ ỨC ÙA VỀ
47 CHƯƠNG 47: MẸ CHỒNG QUỐC DÂN
48 CHƯƠNG 48: KHỈ THẬT! MẮC BẪY RỒI.
49 CHƯƠNG 49: ANH YÊU EM (H+)
50 CHƯƠNG 50: LÊN CƠN NGHIỆN
51 CHƯƠNG 51: Y TÁ NHƯ SƯƠNG
52 CHƯƠNG 52: KẾT QUẢ
53 CHƯƠNG 53: RỘ THÔNG TIN
54 CHƯƠNG 54: KẸO MÚT HAY MÔI ANH?
55 CHƯƠNG 55: KHÔNG THỂ CỨU VÃN!
56 CHƯƠNG 56: XẢY RA CHUYỆN
57 CHƯƠNG 57: BẠO ĐỘNG
58 CHƯƠNG 58: EM ĐAU QUÁ À!
59 CHƯƠNG 59: ANH TỰ CÓ TÍNH TOÁN
60 CHƯƠNG 60: BỮA ĂN LẠ KÌ
61 CHƯƠNG 61: VỢ MỚI
62 CHƯƠNG 62: TỪ CHỨC
63 CHƯƠNG 63: CHẾT MOẸ RỒI!
64 CHƯƠNG 64: RUỒI NHẶNG
65 CHƯƠNG 65: MANG THAI RỒI!!
66 CHƯƠNG 66: BABA!
67 CHƯƠNG 67: EM BÉ 456 THÁNG TUỔI
68 CHƯƠNG 68: CẦM ĐỒ MUA DÂU
69 CHƯƠNG 69: BẮT CÓC
70 CHƯƠNG 70: VÙI DẬP
71 CHƯƠNG 71: XA TẬN CHÂN TRỜI, GẦN NGAY TRƯỚC MẮT.
72 CHƯƠNG 72: BẮT GẶP
73 CHƯƠNG 73: XỬ LÝ ÊM ĐẸP
74 CHƯƠNG 74: VẠCH TRẦN
75 CHƯƠNG 75: CẦU HÔN
76 CHƯƠNG 76: HÔN LỄ
77 CHƯƠNG 77: ĐÊM TÂN HÔN (H+)
78 CHƯƠNG 78: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC
79 CHƯƠNG 79: TAI HỌA
80 CHƯƠNG 80: BĂNG HUYẾT
81 CHƯƠNG 81: PHÉP MÀU (HOÀN)
Chapter

Updated 81 Episodes

1
CHƯƠNG 1: ĐÊM KINH HOÀNG
2
CHƯƠNG 2: SINH TỬ
3
CHƯƠNG 3: CÔ GÁI HOANG DÃ
4
CHƯƠNG 4: THỐNG ĐỐC LĂNG SỞ DẠ
5
CHƯƠNG 5: ĐỤNG ĐỘ
6
CHƯƠNG 6: CÓ THỰC SỰ NHẪN TÂM?
7
CHƯƠNG 7: KHÔNG ĐỂ TÌNH THƯƠNG CHI PHỐI LÍ TRÍ
8
CHƯƠNG 8: TÌM ĐẾN
9
CHƯƠNG 9: RA TAY TƯƠNG TRỢ
10
CHƯƠNG 10: CHUYỂN VÀO PHÒNG THỐNG ĐỐC
11
CHƯƠNG 11: HỌC LỄ NGHĨA
12
CHƯƠNG 12: ÂM MƯU
13
CHƯƠNG 13: BJ (H+)
14
CHƯƠNG 14: ĐE DOẠ (H+)
15
CHƯƠNG 15: CHẤP NHẬN (H)
16
CHƯƠNG 16: HỐI HẬN
17
CHƯƠNG 17: LÀM GIẤY TỜ
18
CHƯƠNG 18: NGỌT NGÀO
19
CHƯƠNG 19: BÔI THUỐC (H)
20
CHƯƠNG 20: HOÀ GIẢI
21
CHƯƠNG 21: HUỀ
22
CHƯƠNG 22: HỌC BẮN SÚNG
23
CHƯƠNG 23: ĐUỐI NƯỚC
24
CHƯƠNG 24: TRỘM ÔM
25
CHƯƠNG 25: MUỐN GẶP BẠCH HỔ
26
CHƯƠNG 26: GHEN
27
CHƯƠNG 27: MƯU Ý NHẤT THỜI
28
CHƯƠNG 28: THÌ EM LO CHO ANH!
29
CHƯƠNG 29: THỔ LỘ
30
CHƯƠNG 30: CON CHUỒN CHUỒN
31
CHƯƠNG 31: ĐỐI DIỆN VỚI NGUY HIỂM
32
CHƯƠNG 32: NHẢY DÙ
33
CHƯƠNG 33: HI SINH VÌ NHAU
34
CHƯƠNG 34: USAN
35
CHƯƠNG 35: VƯỢT QUA NGUY HIỂM
36
CHƯƠNG 36: QUÊN EM ĐI!
37
CHƯƠNG 37: NHẢY VỰC
38
CHƯƠNG 38: NGƯỜI ĐÃ CHẾT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC TOÀN THAY.
39
CHƯƠNG 39: SỞ DẠ! EM ĐAU...
40
CHƯƠNG 40: MẤT TRÍ NHỚ
41
CHƯƠNG 41: TIẾP TỤC CUỘC SỐNG KHI KHÔNG CÓ EM.
42
CHƯƠNG 42: KẸO MÚT
43
CHƯƠNG 43: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
44
CHƯƠNG 44: VẾT SON MÔI
45
CHƯƠNG 45: GIA KHIÊM RỜI ĐI
46
CHƯƠNG 46: KÍ ỨC ÙA VỀ
47
CHƯƠNG 47: MẸ CHỒNG QUỐC DÂN
48
CHƯƠNG 48: KHỈ THẬT! MẮC BẪY RỒI.
49
CHƯƠNG 49: ANH YÊU EM (H+)
50
CHƯƠNG 50: LÊN CƠN NGHIỆN
51
CHƯƠNG 51: Y TÁ NHƯ SƯƠNG
52
CHƯƠNG 52: KẾT QUẢ
53
CHƯƠNG 53: RỘ THÔNG TIN
54
CHƯƠNG 54: KẸO MÚT HAY MÔI ANH?
55
CHƯƠNG 55: KHÔNG THỂ CỨU VÃN!
56
CHƯƠNG 56: XẢY RA CHUYỆN
57
CHƯƠNG 57: BẠO ĐỘNG
58
CHƯƠNG 58: EM ĐAU QUÁ À!
59
CHƯƠNG 59: ANH TỰ CÓ TÍNH TOÁN
60
CHƯƠNG 60: BỮA ĂN LẠ KÌ
61
CHƯƠNG 61: VỢ MỚI
62
CHƯƠNG 62: TỪ CHỨC
63
CHƯƠNG 63: CHẾT MOẸ RỒI!
64
CHƯƠNG 64: RUỒI NHẶNG
65
CHƯƠNG 65: MANG THAI RỒI!!
66
CHƯƠNG 66: BABA!
67
CHƯƠNG 67: EM BÉ 456 THÁNG TUỔI
68
CHƯƠNG 68: CẦM ĐỒ MUA DÂU
69
CHƯƠNG 69: BẮT CÓC
70
CHƯƠNG 70: VÙI DẬP
71
CHƯƠNG 71: XA TẬN CHÂN TRỜI, GẦN NGAY TRƯỚC MẮT.
72
CHƯƠNG 72: BẮT GẶP
73
CHƯƠNG 73: XỬ LÝ ÊM ĐẸP
74
CHƯƠNG 74: VẠCH TRẦN
75
CHƯƠNG 75: CẦU HÔN
76
CHƯƠNG 76: HÔN LỄ
77
CHƯƠNG 77: ĐÊM TÂN HÔN (H+)
78
CHƯƠNG 78: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC
79
CHƯƠNG 79: TAI HỌA
80
CHƯƠNG 80: BĂNG HUYẾT
81
CHƯƠNG 81: PHÉP MÀU (HOÀN)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play