CHƯƠNG 20: HOÀ GIẢI

Sáu giờ sáng.

Rầm!

Mới sớm mai, Lăng Sở Dạ đã làm náo động khắp một tầng lầu.

Chỉ là mở của phòng nhưng lại dùng toàn phần công lực đạp mạnh như đang dằn mặt ai kia. Thế mà ai đó vẫn réo lên tiếng ngáy yêu yểu, không hề bị đánh động.

Rầm.

Anh hậm hục cố ý đóng cửa mạnh tay thêm một lần nữa, rồi đến phòng làm việc thay quân phục.

Hôm nay tâm trạng Lăng Sở Dạ không được ổn cho lắm, cả người ảo nhão, mất sức. Hai con mắt thâm đen, mất ngủ cả đêm chỉ vì sô pha quá nhỏ, không vừa người.

Lại vừa ấm ức khi Mễ Bối có thể ngủ ngon trên chiếc giường rộng lớn đến vậy.

Mười lăm phút sau.

Lăng Sở Dạ xuống lầu với bộ quân phục oai phong, ngực đeo quân hàm cao quý, kẹp mũ bên tay, nhưng đôi mày thì vẫn nhăn nhó, chẳng dãn ra tí nào.

Bà Sam vẫn giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh, chuẩn bị đến phòng tập yoga thì bắt gặp con trai, nán lại hỏi thăm:

- Sở Dạ! Mễ Bối con bé ngủ có ngon không?

Gương mặt anh phút chốc tối sẫm, trước đó một giây, thâm tâm anh rất vui sướng, khi được mẹ gọi tên đầu tiên.

Nhưng không ngờ, lời nói theo đuôi lại vả anh một phát đau điếng như vậy, anh cọc cằn trả lời:

- Ngon, rất ngon, con lợn ấy ngủ rất ngon. Con mới là người không ngon đây này.

Nói rồi, không để bà Sam kịp phản ửng, Lăng Sở Dạ đã lướt qua, bỏ đi một lèo ra hầm đỗ xe.

Chọn đại một chiếc, tự mình lái đến Đố Đốc Phủ.

[...]

Trước phòng giam giữ tù binh đặc biệt của Đô Đốc Phủ, một thi thể đã bốc mùi được khiêng ra, khiến ai cũng phải ái ngại bịt mụi, kị mắt vì thịt đang phân hủy.

Kẻ nằm bất động trên cán ấy không ai khác chính là tên cai ngục phản động kia, không để Lăng Sở Dạ trở về giải quyết, ông ta đã cắn lưỡi tự vẫn, nhưng vì phòng giam này ít người lui đến, nên đến năm ngày sau thi thể gã đó mới được phát hiện.

Lăng Sở Dạ bịt khẩu trang, khoanh tay đứng nhìn xác chết, đợi giám định tử thi từ các pháp ý, bác sĩ, trong lúc đó nghe Chu Tiết tường trình những manh mối điều tra được về cai ngục.

- Tên Quản Lam, năm nay sáu mươi hai tuổi.

- Có một vợ và con trai tên Quản Triệu mất cách đây mười bảy năm trước.

Nghe đến đây, bỗng anh giơ tay ngắt ngang, ánh mắt trầm suy tư, hồi tưởng về quá khứ.

Quản Triệu năm đó từng là bạn tốt của Lăng Sở Dạ khi cả hai còn là những chàng lính quèn, cho đến một ngày, khi cuộc tranh cử thị trưởng chính thức diễn ra, thì Quản Triệu đã thay đổi, trở thành kẻ đối đầu với anh.

Kết quả đã rõ ngay từ ban đầu, sau khi Lăng Sở Dạ dành được chức vị ấy thì Quản Triệu vì buồn bực đã đổ đổn, thành ma men trong làng, không lâu sau thì hay tin hắn chết vì ngộ độc rượu.

Ngày tang lễ, vì tình nghĩa năm xưa còn đó, anh có đến viếng thăm, thì bị bà Quản đổ hết tội mọi lỗi lên đầu, vì nóng giận quá mức mà bà ta cũng lên cơn suy tim chết vào ngày hôm đó.

Một tang hai mạng, có lẽ vì vậy mà Quản Lam mới ôm hận báo thù.

Nhưng Lăng Sở Dạ chỉ có một thắc mắc là tại sao ông ta lại chọn vào thời điểm anh uy quyền nhất để ra tay. Có phải gã ấy điên rồi không?

Lúc anh đang lạc lõng trong dòng suy tư, thì đội pháp y, bác sĩ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, đến báo cáo:

- Thưa thống đốc, ông ta cắn lưỡi tự vẫn, ngoài ra còn đang mắc căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Mọi chuyện đã rõ, đây chính là câu trả lời. Vỗn dĩ, nếu không phải do bệnh, thì Quản Lam sẽ sống an phận với danh cai ngục đến cuối đời, nhưng vì biết được ngày mình sẽ chết, nên ông ta mới một phen làm liều như thế.

Không còn gì nữa, Lăng Sở Dạ cùng Chu Tiết rời đi, đến khu luyện tập thể lực ở Đô Đốc Phủ.

Nơi đó vắng tanh, hai người đàn ông ấy cởi bỏ thứ trang phục rườm rà trên người, mặc lên áo ba lổ mát mẽ, mang găng tay boxing và bảo hộ đầu lên võ đài giao đấu vài quyền.

Đang đấm nhau kịch liệt thì tự dưng Lăng Sở Dạ hỏi:

- Chuyện đó đến đâu rồi?

- Hả? Chuyện gì...

Bốp.

Một cú đấm rơi vào bụng của Chu Tiết, anh ta liền la làng.

- Chơi ăn gian.

- Đó là là bài học, trong bất kể trận chiến nào, không được để cho đối thủ làm mình phân tâm.

Lăng Sở Dạ đã nói như thế, thì dù cho có cay cú đến mấy thì Chu Tiết cũng không dám cãi lại. Bởi nó thật sự rất chí phải.

Một giờ sau.

- Không đánh nữa, không đánh nữa. Thống đốc thắng rồi.

Chu Tiết phất khăn trắng đầu hàng, chấp tay van Lăng Sở Dạ ngừng lại. Rồi ngã người ra sàn đấu mà thở hồng hộc.

Còn Lăng Sở Dạ nhảy khỏi đài thi đấu, đến bên thùng nước lọc có sẵn, bóc lấy một chai rưới lên khắp người tận hưởng.

Lần nào cũng vậy, kết cục đều như một, Lăng Sở Dạ vẫn là người sung sức nhất, nói là giao lưu cho vui, nhưng sau mỗi trận đấu, Chi Tiết đều phải đi kiếm tra xem có bị gãy cái xương sườn nào không mới an tâm.

Lấy lại được hô hấp, Chu Tiết ôm cột đài, nói vọng tới:

- À... giấy tờ của "em chị dâu" đã xong rồi nhé, nhanh hơn dự kiến đó, chiều này cả đơn đăng kí kết hôn sẽ được gửi đến.

Em chị dâu?

Lăng Sở Dạ chỉ thấy nực cười, không hề trách móc, hay sửa lưng Chu Tiết. Bởi gọi một người đáng tuổi con cháu bằng chị thật sự rất gượng gạo, cần một thời gian để thích nghi.

Anh chuẩn bị bỏ đi thì Chu Tiết lại chí choé hỏi:

- Thống đốc không tổ chức lễ cưới à?

Lăng Sở Dạ im lặng suy nghĩ, lúc sau mới trả lời:

- Chưa phải lúc.

- Tôi hiểu, tôi hiểu mà.

[...]

Tại Lăng Phủ.

Đồng hồ điểm mười giờ, Mễ Bối thức dậy với một tâm tình phấn chấn, sức khỏe cũng đã hồi phục được bảy mươi phần trăm, tuy rằng bẹn đùi vẫn còn chút nhói nhưng không đáng kể.

Cạch.

Mễ Bối đang uốn lượn, dãn cơ trên giường thì bà Sam mở cửa bước vào, Mễ Bối liền thu liễm, làm ra bộ mặt lạnh nhạt.

Bà ấy đến ngồi bên mép giường, rơm rớm nước mắt.

- Mễ Bối, mẹ xin lỗi con. Con đừng giận mẹ nữa được không?

Cô quay đi, trả lời trong trỏng:

- Không có giận!

Trước thái độ của Mễ Bối, nước mắt người phụ nữ ấy càng túa ra nhiều hơn, nức nở:

- Con rõ ràng có giận, Mễ Bối à... mẹ phải làm sao đây.

- Mẹ biết tổn thương mẹ gây ra cho con quá lớn, không thể nào cứu vãn được, nhưng xin con hãy tha thứ cho mẹ, mẹ sẽ dành cả đời còn lại để bù đắp cho con.

Mặc bà Sam nói hết nước hết cái, Mễ Bối vẫn làm lơ đi, xem bà Sam như người vô hình. Bước xuống giường mang dép lông đi vào nhà vệ sinh.

Cô đứng trước gương lặng im hồi lâu với một tâm trạng rối ren, tiêu cực, không tìm ra được lối thoát.

Mẹ như thế, Mễ Bối cũng đau lòng lắm. Nhưng cô hết mực tin tưởng bà ấy như vậy, mà chính bà, chính bà lại dâng cô cho người đàn ông thối tha kia.

Năm phút sau, Mễ Bối thở dài, tạt nước vào mặt cho tỉnh táo, rồi mở cửa đi ra thì trước mắt cô là khung cảnh bà Sam quỳ rạp gối dưới sàn nhà.

- Mẹ đứng lên đi.

Dù không hiểu hành động ấy mang ý nghĩa ra sao, nhưng tự cô thấy nó rất kì cục, rất nhục nhã, đã vội lao đến đỡ bà.

Bà Sam giằng ra, cương quyết nói:

- Con tha lỗi cho mẹ, mẹ mới đứng lên.

- Được được, con không giận mẹ nữa.

Hot

Comments

Ely Loan

Ely Loan

mẹ cũng vì muốn có con 🍓..sớm ngày có cháu ẫm bồng thôi mà...

2023-11-08

1

Anonymous

Anonymous

Mẹ cũng vì bất đắc dĩ thôi mà

2023-08-23

0

LiD

LiD

thương a ghê🤣🤣

2023-08-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: ĐÊM KINH HOÀNG
2 CHƯƠNG 2: SINH TỬ
3 CHƯƠNG 3: CÔ GÁI HOANG DÃ
4 CHƯƠNG 4: THỐNG ĐỐC LĂNG SỞ DẠ
5 CHƯƠNG 5: ĐỤNG ĐỘ
6 CHƯƠNG 6: CÓ THỰC SỰ NHẪN TÂM?
7 CHƯƠNG 7: KHÔNG ĐỂ TÌNH THƯƠNG CHI PHỐI LÍ TRÍ
8 CHƯƠNG 8: TÌM ĐẾN
9 CHƯƠNG 9: RA TAY TƯƠNG TRỢ
10 CHƯƠNG 10: CHUYỂN VÀO PHÒNG THỐNG ĐỐC
11 CHƯƠNG 11: HỌC LỄ NGHĨA
12 CHƯƠNG 12: ÂM MƯU
13 CHƯƠNG 13: BJ (H+)
14 CHƯƠNG 14: ĐE DOẠ (H+)
15 CHƯƠNG 15: CHẤP NHẬN (H)
16 CHƯƠNG 16: HỐI HẬN
17 CHƯƠNG 17: LÀM GIẤY TỜ
18 CHƯƠNG 18: NGỌT NGÀO
19 CHƯƠNG 19: BÔI THUỐC (H)
20 CHƯƠNG 20: HOÀ GIẢI
21 CHƯƠNG 21: HUỀ
22 CHƯƠNG 22: HỌC BẮN SÚNG
23 CHƯƠNG 23: ĐUỐI NƯỚC
24 CHƯƠNG 24: TRỘM ÔM
25 CHƯƠNG 25: MUỐN GẶP BẠCH HỔ
26 CHƯƠNG 26: GHEN
27 CHƯƠNG 27: MƯU Ý NHẤT THỜI
28 CHƯƠNG 28: THÌ EM LO CHO ANH!
29 CHƯƠNG 29: THỔ LỘ
30 CHƯƠNG 30: CON CHUỒN CHUỒN
31 CHƯƠNG 31: ĐỐI DIỆN VỚI NGUY HIỂM
32 CHƯƠNG 32: NHẢY DÙ
33 CHƯƠNG 33: HI SINH VÌ NHAU
34 CHƯƠNG 34: USAN
35 CHƯƠNG 35: VƯỢT QUA NGUY HIỂM
36 CHƯƠNG 36: QUÊN EM ĐI!
37 CHƯƠNG 37: NHẢY VỰC
38 CHƯƠNG 38: NGƯỜI ĐÃ CHẾT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC TOÀN THAY.
39 CHƯƠNG 39: SỞ DẠ! EM ĐAU...
40 CHƯƠNG 40: MẤT TRÍ NHỚ
41 CHƯƠNG 41: TIẾP TỤC CUỘC SỐNG KHI KHÔNG CÓ EM.
42 CHƯƠNG 42: KẸO MÚT
43 CHƯƠNG 43: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
44 CHƯƠNG 44: VẾT SON MÔI
45 CHƯƠNG 45: GIA KHIÊM RỜI ĐI
46 CHƯƠNG 46: KÍ ỨC ÙA VỀ
47 CHƯƠNG 47: MẸ CHỒNG QUỐC DÂN
48 CHƯƠNG 48: KHỈ THẬT! MẮC BẪY RỒI.
49 CHƯƠNG 49: ANH YÊU EM (H+)
50 CHƯƠNG 50: LÊN CƠN NGHIỆN
51 CHƯƠNG 51: Y TÁ NHƯ SƯƠNG
52 CHƯƠNG 52: KẾT QUẢ
53 CHƯƠNG 53: RỘ THÔNG TIN
54 CHƯƠNG 54: KẸO MÚT HAY MÔI ANH?
55 CHƯƠNG 55: KHÔNG THỂ CỨU VÃN!
56 CHƯƠNG 56: XẢY RA CHUYỆN
57 CHƯƠNG 57: BẠO ĐỘNG
58 CHƯƠNG 58: EM ĐAU QUÁ À!
59 CHƯƠNG 59: ANH TỰ CÓ TÍNH TOÁN
60 CHƯƠNG 60: BỮA ĂN LẠ KÌ
61 CHƯƠNG 61: VỢ MỚI
62 CHƯƠNG 62: TỪ CHỨC
63 CHƯƠNG 63: CHẾT MOẸ RỒI!
64 CHƯƠNG 64: RUỒI NHẶNG
65 CHƯƠNG 65: MANG THAI RỒI!!
66 CHƯƠNG 66: BABA!
67 CHƯƠNG 67: EM BÉ 456 THÁNG TUỔI
68 CHƯƠNG 68: CẦM ĐỒ MUA DÂU
69 CHƯƠNG 69: BẮT CÓC
70 CHƯƠNG 70: VÙI DẬP
71 CHƯƠNG 71: XA TẬN CHÂN TRỜI, GẦN NGAY TRƯỚC MẮT.
72 CHƯƠNG 72: BẮT GẶP
73 CHƯƠNG 73: XỬ LÝ ÊM ĐẸP
74 CHƯƠNG 74: VẠCH TRẦN
75 CHƯƠNG 75: CẦU HÔN
76 CHƯƠNG 76: HÔN LỄ
77 CHƯƠNG 77: ĐÊM TÂN HÔN (H+)
78 CHƯƠNG 78: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC
79 CHƯƠNG 79: TAI HỌA
80 CHƯƠNG 80: BĂNG HUYẾT
81 CHƯƠNG 81: PHÉP MÀU (HOÀN)
Chapter

Updated 81 Episodes

1
CHƯƠNG 1: ĐÊM KINH HOÀNG
2
CHƯƠNG 2: SINH TỬ
3
CHƯƠNG 3: CÔ GÁI HOANG DÃ
4
CHƯƠNG 4: THỐNG ĐỐC LĂNG SỞ DẠ
5
CHƯƠNG 5: ĐỤNG ĐỘ
6
CHƯƠNG 6: CÓ THỰC SỰ NHẪN TÂM?
7
CHƯƠNG 7: KHÔNG ĐỂ TÌNH THƯƠNG CHI PHỐI LÍ TRÍ
8
CHƯƠNG 8: TÌM ĐẾN
9
CHƯƠNG 9: RA TAY TƯƠNG TRỢ
10
CHƯƠNG 10: CHUYỂN VÀO PHÒNG THỐNG ĐỐC
11
CHƯƠNG 11: HỌC LỄ NGHĨA
12
CHƯƠNG 12: ÂM MƯU
13
CHƯƠNG 13: BJ (H+)
14
CHƯƠNG 14: ĐE DOẠ (H+)
15
CHƯƠNG 15: CHẤP NHẬN (H)
16
CHƯƠNG 16: HỐI HẬN
17
CHƯƠNG 17: LÀM GIẤY TỜ
18
CHƯƠNG 18: NGỌT NGÀO
19
CHƯƠNG 19: BÔI THUỐC (H)
20
CHƯƠNG 20: HOÀ GIẢI
21
CHƯƠNG 21: HUỀ
22
CHƯƠNG 22: HỌC BẮN SÚNG
23
CHƯƠNG 23: ĐUỐI NƯỚC
24
CHƯƠNG 24: TRỘM ÔM
25
CHƯƠNG 25: MUỐN GẶP BẠCH HỔ
26
CHƯƠNG 26: GHEN
27
CHƯƠNG 27: MƯU Ý NHẤT THỜI
28
CHƯƠNG 28: THÌ EM LO CHO ANH!
29
CHƯƠNG 29: THỔ LỘ
30
CHƯƠNG 30: CON CHUỒN CHUỒN
31
CHƯƠNG 31: ĐỐI DIỆN VỚI NGUY HIỂM
32
CHƯƠNG 32: NHẢY DÙ
33
CHƯƠNG 33: HI SINH VÌ NHAU
34
CHƯƠNG 34: USAN
35
CHƯƠNG 35: VƯỢT QUA NGUY HIỂM
36
CHƯƠNG 36: QUÊN EM ĐI!
37
CHƯƠNG 37: NHẢY VỰC
38
CHƯƠNG 38: NGƯỜI ĐÃ CHẾT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC TOÀN THAY.
39
CHƯƠNG 39: SỞ DẠ! EM ĐAU...
40
CHƯƠNG 40: MẤT TRÍ NHỚ
41
CHƯƠNG 41: TIẾP TỤC CUỘC SỐNG KHI KHÔNG CÓ EM.
42
CHƯƠNG 42: KẸO MÚT
43
CHƯƠNG 43: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
44
CHƯƠNG 44: VẾT SON MÔI
45
CHƯƠNG 45: GIA KHIÊM RỜI ĐI
46
CHƯƠNG 46: KÍ ỨC ÙA VỀ
47
CHƯƠNG 47: MẸ CHỒNG QUỐC DÂN
48
CHƯƠNG 48: KHỈ THẬT! MẮC BẪY RỒI.
49
CHƯƠNG 49: ANH YÊU EM (H+)
50
CHƯƠNG 50: LÊN CƠN NGHIỆN
51
CHƯƠNG 51: Y TÁ NHƯ SƯƠNG
52
CHƯƠNG 52: KẾT QUẢ
53
CHƯƠNG 53: RỘ THÔNG TIN
54
CHƯƠNG 54: KẸO MÚT HAY MÔI ANH?
55
CHƯƠNG 55: KHÔNG THỂ CỨU VÃN!
56
CHƯƠNG 56: XẢY RA CHUYỆN
57
CHƯƠNG 57: BẠO ĐỘNG
58
CHƯƠNG 58: EM ĐAU QUÁ À!
59
CHƯƠNG 59: ANH TỰ CÓ TÍNH TOÁN
60
CHƯƠNG 60: BỮA ĂN LẠ KÌ
61
CHƯƠNG 61: VỢ MỚI
62
CHƯƠNG 62: TỪ CHỨC
63
CHƯƠNG 63: CHẾT MOẸ RỒI!
64
CHƯƠNG 64: RUỒI NHẶNG
65
CHƯƠNG 65: MANG THAI RỒI!!
66
CHƯƠNG 66: BABA!
67
CHƯƠNG 67: EM BÉ 456 THÁNG TUỔI
68
CHƯƠNG 68: CẦM ĐỒ MUA DÂU
69
CHƯƠNG 69: BẮT CÓC
70
CHƯƠNG 70: VÙI DẬP
71
CHƯƠNG 71: XA TẬN CHÂN TRỜI, GẦN NGAY TRƯỚC MẮT.
72
CHƯƠNG 72: BẮT GẶP
73
CHƯƠNG 73: XỬ LÝ ÊM ĐẸP
74
CHƯƠNG 74: VẠCH TRẦN
75
CHƯƠNG 75: CẦU HÔN
76
CHƯƠNG 76: HÔN LỄ
77
CHƯƠNG 77: ĐÊM TÂN HÔN (H+)
78
CHƯƠNG 78: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC
79
CHƯƠNG 79: TAI HỌA
80
CHƯƠNG 80: BĂNG HUYẾT
81
CHƯƠNG 81: PHÉP MÀU (HOÀN)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play