CHƯƠNG 16: HỐI HẬN

[...]

- Nó xuống chưa?

Hai người đàn bà ngồi dưới sảnh cứ thấp tha thấp thỏm không yên, luôn luôn hướng mắt đến đầu cầu thang để đợi chờ mũi chân của Lăng Sở Dạ.

- Xuống rồi, xuống rồi! Bà chủ mau diễn đi.

Mãi thì cuối cùng Lăng Sở Dạ cũng đã xuất hiện. Trông vẻ mặt anh cứ hầm hầm, kì lạ nhất là cách ăn mặc của anh, những bộ vest trang nghiêm, cầu kì nay đã được thay bằng chiếc quần cộc đến gối và áo ba lỗ mát mẻ để lộ hai bắp tay cường tráng, đầy vết chiến tích oai hùng, đầu tóc rũ rượi như vừa mới tắm xong.

Thấy mẹ nằm liệt trên sô pha, anh chỉ bình thản liếc nhìn một cái rồi thẳng thừng lướt qua mà bước đến phòng ăn kiếm chút đồ bỏ bụng.

Bị lơ, bà Sam ngồi lên thơ thẩn. Một lúc sau thì quyết định dẹp đi kế hoạch giả bệnh, cùng Nhã quản gia nối đuôi theo sau lưng Lăng Sở Dạ.

- Quản gia nói đi.

- Bà chủ nói đi mà, tôi sợ lắm.

Họ xì xào to nhỏ, đùn đẩy cho nhau. Nhưng đến cuối cùng thì bà Sam vẫn là người gánh vác. Bà lấy hơi cất tiếng gọi:

- Sở Dạ!

Anh vẫn giữ im lặng mà dùng cơm. Bà Sam lại gọi nữa.

- Sở Dạ ơi!

Lúc này, anh mới buông đũa, ánh mắt vô cảm quay ra nhìn mẹ. Biết con trai đã chú ý đến mình, bà dồn hết dũng khí lên cổ họng, không vòng vo mà hỏi thẳng.

- Mễ.. Mễ Bối đâu rồi?

Lăng Sở Dạ điềm đạm trả lời:

- Chết rồi!

- Cái... cái gì?

Xoảng!

Tách trà trên tay giữ không vững mà rơi xuống nền, tiếng đỗ vỡ chẳng mấy chốc vang lên đến đinh tai, tay chân bà trở nên bủn rủn, run bần bật khi nghe con trai nói vậy.

Chết rồi? Mễ Bối của bà chết rồi sao?

- Bà chủ bình tĩnh.

Nơi ngực trái như hẫn đi một nhịp, quặn thắt đến khó thở. Ánh mắt ngóng đợi, mong chờ nay đã trở nên thất thần vô định. Bước chân trong vô thức loạng choạng, nếu không có quản gia thì có lẽ bà đã ngã quỵ.

- Sở Dạ con đùa mẹ có đúng không?

Giọng bà lạc đi rất nhiều.

Lăng Sở Dạ chau mày, một đỗi sau mới đáp:

- Mẹ có thấy con đùa khi nào chưa?

Bà Sam lắc đầu, nước mắt chẳng mấy chốc đã dàn dụa. Quả thật từ năm Lăng Sở Dạ trở về, sau buổi đám cưới của Oan Yên, anh đã không còn là đứa con trai khi trước của bà nữa rồi.

Anh trở nên vô cùng nghiêm túc, luôn trong trạng thái toan tính, mưu mô và cảnh giác. Chẳng biết đùa vui, bỡn cợt là gì.

- Không... không làm sao có thể, Mễ Bối... Mễ Bối của mẹ.

Nỗi đau này quá lớn, nhất thời bà không thể chấp nhận. Mặc nguy hiểm, bà Sam quỳ rạp trên vô vàn mảnh vỡ. Vừa gào khóc vừa nhìn vào lòng bàn tay tự trách khứ bản thân.

Dẫu biết hái dưa xanh không ngọt, nhưng bà vẫn một mực mù quáng, cố chấp tin vào phép nhiệm màu. Tham lam cưỡng ép anh nốt lần này.

Không được nữa thì thôi, bà sẽ mang Mễ Bối rời đi. Nhưng xem ra bà đánh giá thấp bản tánh hung ác của Lăng Sở Dạ. Khiến Mễ Bối chết oan thật rồi.

Đau thương bủa vây, cứ ngờ bà Sam sẽ lên cơn xông ngất đi như mọi lần hay tin dữ. Đến Nhã quản gia cũng đã thủ sẵn thế đỡ bà.

Những không, bỗng bà ngước mắt trừng Lăng Sở Dạ, hung hăng phi đến, mặc kệ trời đánh tránh bữa ăn, bàn cơm trên bàn đều bị lật đổ tung toé.

Bà cao giọng chửi mắng:

- Thằng trời đánh này? Ác độc! Ác độc!

- Tại sao lại giết con bé?

- Tất cả là do mẹ, do mẹ tất cả mà. Mễ Bối nó cũng là nạn nhân, con bé không làm tình làm tội gì hết!!

- Con giết con bé rồi, trả con bé lại cho mẹ đi!!

Lời mẹ nói như nước đổ đầu vịt, một chút lắng đọng cũng không có, Lăng Sở Dạ bày ra bộ mặt chán chường, chịu đựng những cú đấm già cỗi từ bà ấy.

- Con thân là thống đốc đó Sở Dạ, con làm vậy mà không cảm thấy tán tận lương tâm sao?

Tiếng chí choé của bà một lúc một nhiều, Lăng Sở Dạ bắt đầu khó chịu, đập bàn đứng phắt khỏi ghế ngồi.

Ầm.

- Không!

Anh lớn tiếng đáp trả, chế ngự đôi tay không an phận ra sau lưng, rồi đẩy nhẹ bà cho Nhã quản gia, sau đó bỏ lên lầu.

Được đôi ba bước thì ngừng, trầm giọng nỏi:

- Nhà bên "bỏ hoang" cũng khá lâu rồi, không có người trông nom, con nghĩ cũng đến lúc mẹ trở về được rồi đấy!

Bà Sam mím môi nghẹn ngào khi bị con trai đuổi khéo. Nắm tay bà siết chặt, không cam tâm, nhắm mắt nhắm mũi gào lớn:

- Lăng Sở Dạ!

- Con là kẻ vong ơn bội nghĩa. Nếu không có Mễ Bối thì con đã chết ở cái nơi xó xỉnh đó rồi!

Nghe vậy, bóng lưng lạnh lẽo ấy đột ngột khựng hẳn. Chưa đầy năm giây sau, Lăng Sở Dạ đã quay đầu chạy tới đứng trước mặt mẹ, nắm lấy tay bà, lòng ngực phập phồng, hồi hộp đến lắp bắp.

- Mẹ... mẹ nói gì?

Bà Sam giằng ra, giữ khoảng cách với con trai, nghẹn ngào.

- Mễ Bối đã cứu con trong lần đóng quân vừa rồi.

- Chưa hết, vài hôm trước con bé còn cứu cả ta thoát khỏi cai ngục phản động.

- Chung quy là Mễ Bối đã cứu lấy cả Lăng Gia đấy Sở Dạ. Thế mà bây giờ... hức, chính Lăng Gia đã giết chết con bé!

Lời bà Sam như tiếng sét ngang tai, khiến Lăng Sở Dạ như chết lặng.

Thì ra mọi chuyện anh trải qua đêm đó đều là sự thật.

Không phải là do nộc rắn làm anh sinh ảo giác.

Không phải là anh tự mình bò vào hang động.

Không phải vì sức đề kháng khoẻ mạnh mà anh vượt qua cửa tử.

Cũng không phải khúc gỗ thô sơ ấy đã sưởi ấm cho anh.

Mà là Mễ Bối! Chính Mễ Bối đã làm hết thảy. Thế mà anh... anh lại...

Trong anh đang là một mớt hỗn độn, thì tiếng mẹ vang lên, mang theo điệu bộ xa cách.

- Giao xác Mễ Bối ra đây.

Mãi không thấy anh phản hồi, tuy rất ghét bỏ nhưng bà Sam vẫn miễn cưỡng nắm lấy cổ tay anh cầu xin.

Thế mà anh lại thẳng thừng giằng ra như cách bà đã làm, ba chân bốn cẳng lao vội lên lầu, mặc kệ phía sau ra sao.

Bà Sam đứng hình ngơ ngác vài giây ngắn ngủi rồi mới lật đật chạy theo con trai.

Lúc lên đến nơi, thì Lăng Sở Dạ đã bế Mễ Bối từ trong mật thất ra ngoài. Bà sững sờ không nói nên lời khi nhìn thấy cả căn phòng bữa bộn, và thân thể tàn tạ, không còn sức sống của Mễ Bối, cánh tay cô rủ xuống như đã chết thật rồi.

Lăng Sở Dạ nhẹ nhàng đặt Mễ Bối lên giường, liên tục lay người cô.

- Mễ Bối...

- Đừng giả vờ nữa, tỉnh lại đi... nếu không tôi sẽ giết chết con hổ đó đấy!

Gọi mãi nhưng mi mắt Mễ Bối vẫn nhắm nghiền, trên nét mặt anh hiện rõ sự lo lắng, bất an đến đỏ bừng cả lên như sắp khóc đến nơi khi Mễ Bối cứ im lặng thin thít.

Đứng bên cạnh, bà Sam gặn hỏi:

- Mễ Bối còn sống?

Lăng Sở Dạ gật đầu trong tích tắc.

- Mau gọi bác sĩ, gọi bác sĩ đến chữa cho cô ấy.

Tình thế cấp bách, tay chân cứ run lên không ngừng, khó khăn lắm Nhã quản gia mới lôi được điện thoại từ trong túi áo, lại mất thêm một khoản thời gian mới tìm được số bác sĩ riêng của Lăng Gia.

Hot

Comments

Quân Quân

Quân Quân

mong ông này sớm gặp quả báo

2023-11-06

2

Anonymous

Anonymous

Quả báo sắp đến với anh rồi

2023-08-23

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hay quá đi . Và rồi nghiệp bắt đầu quật thống đốc đại nhân từ đây

2023-05-07

9

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: ĐÊM KINH HOÀNG
2 CHƯƠNG 2: SINH TỬ
3 CHƯƠNG 3: CÔ GÁI HOANG DÃ
4 CHƯƠNG 4: THỐNG ĐỐC LĂNG SỞ DẠ
5 CHƯƠNG 5: ĐỤNG ĐỘ
6 CHƯƠNG 6: CÓ THỰC SỰ NHẪN TÂM?
7 CHƯƠNG 7: KHÔNG ĐỂ TÌNH THƯƠNG CHI PHỐI LÍ TRÍ
8 CHƯƠNG 8: TÌM ĐẾN
9 CHƯƠNG 9: RA TAY TƯƠNG TRỢ
10 CHƯƠNG 10: CHUYỂN VÀO PHÒNG THỐNG ĐỐC
11 CHƯƠNG 11: HỌC LỄ NGHĨA
12 CHƯƠNG 12: ÂM MƯU
13 CHƯƠNG 13: BJ (H+)
14 CHƯƠNG 14: ĐE DOẠ (H+)
15 CHƯƠNG 15: CHẤP NHẬN (H)
16 CHƯƠNG 16: HỐI HẬN
17 CHƯƠNG 17: LÀM GIẤY TỜ
18 CHƯƠNG 18: NGỌT NGÀO
19 CHƯƠNG 19: BÔI THUỐC (H)
20 CHƯƠNG 20: HOÀ GIẢI
21 CHƯƠNG 21: HUỀ
22 CHƯƠNG 22: HỌC BẮN SÚNG
23 CHƯƠNG 23: ĐUỐI NƯỚC
24 CHƯƠNG 24: TRỘM ÔM
25 CHƯƠNG 25: MUỐN GẶP BẠCH HỔ
26 CHƯƠNG 26: GHEN
27 CHƯƠNG 27: MƯU Ý NHẤT THỜI
28 CHƯƠNG 28: THÌ EM LO CHO ANH!
29 CHƯƠNG 29: THỔ LỘ
30 CHƯƠNG 30: CON CHUỒN CHUỒN
31 CHƯƠNG 31: ĐỐI DIỆN VỚI NGUY HIỂM
32 CHƯƠNG 32: NHẢY DÙ
33 CHƯƠNG 33: HI SINH VÌ NHAU
34 CHƯƠNG 34: USAN
35 CHƯƠNG 35: VƯỢT QUA NGUY HIỂM
36 CHƯƠNG 36: QUÊN EM ĐI!
37 CHƯƠNG 37: NHẢY VỰC
38 CHƯƠNG 38: NGƯỜI ĐÃ CHẾT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC TOÀN THAY.
39 CHƯƠNG 39: SỞ DẠ! EM ĐAU...
40 CHƯƠNG 40: MẤT TRÍ NHỚ
41 CHƯƠNG 41: TIẾP TỤC CUỘC SỐNG KHI KHÔNG CÓ EM.
42 CHƯƠNG 42: KẸO MÚT
43 CHƯƠNG 43: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
44 CHƯƠNG 44: VẾT SON MÔI
45 CHƯƠNG 45: GIA KHIÊM RỜI ĐI
46 CHƯƠNG 46: KÍ ỨC ÙA VỀ
47 CHƯƠNG 47: MẸ CHỒNG QUỐC DÂN
48 CHƯƠNG 48: KHỈ THẬT! MẮC BẪY RỒI.
49 CHƯƠNG 49: ANH YÊU EM (H+)
50 CHƯƠNG 50: LÊN CƠN NGHIỆN
51 CHƯƠNG 51: Y TÁ NHƯ SƯƠNG
52 CHƯƠNG 52: KẾT QUẢ
53 CHƯƠNG 53: RỘ THÔNG TIN
54 CHƯƠNG 54: KẸO MÚT HAY MÔI ANH?
55 CHƯƠNG 55: KHÔNG THỂ CỨU VÃN!
56 CHƯƠNG 56: XẢY RA CHUYỆN
57 CHƯƠNG 57: BẠO ĐỘNG
58 CHƯƠNG 58: EM ĐAU QUÁ À!
59 CHƯƠNG 59: ANH TỰ CÓ TÍNH TOÁN
60 CHƯƠNG 60: BỮA ĂN LẠ KÌ
61 CHƯƠNG 61: VỢ MỚI
62 CHƯƠNG 62: TỪ CHỨC
63 CHƯƠNG 63: CHẾT MOẸ RỒI!
64 CHƯƠNG 64: RUỒI NHẶNG
65 CHƯƠNG 65: MANG THAI RỒI!!
66 CHƯƠNG 66: BABA!
67 CHƯƠNG 67: EM BÉ 456 THÁNG TUỔI
68 CHƯƠNG 68: CẦM ĐỒ MUA DÂU
69 CHƯƠNG 69: BẮT CÓC
70 CHƯƠNG 70: VÙI DẬP
71 CHƯƠNG 71: XA TẬN CHÂN TRỜI, GẦN NGAY TRƯỚC MẮT.
72 CHƯƠNG 72: BẮT GẶP
73 CHƯƠNG 73: XỬ LÝ ÊM ĐẸP
74 CHƯƠNG 74: VẠCH TRẦN
75 CHƯƠNG 75: CẦU HÔN
76 CHƯƠNG 76: HÔN LỄ
77 CHƯƠNG 77: ĐÊM TÂN HÔN (H+)
78 CHƯƠNG 78: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC
79 CHƯƠNG 79: TAI HỌA
80 CHƯƠNG 80: BĂNG HUYẾT
81 CHƯƠNG 81: PHÉP MÀU (HOÀN)
Chapter

Updated 81 Episodes

1
CHƯƠNG 1: ĐÊM KINH HOÀNG
2
CHƯƠNG 2: SINH TỬ
3
CHƯƠNG 3: CÔ GÁI HOANG DÃ
4
CHƯƠNG 4: THỐNG ĐỐC LĂNG SỞ DẠ
5
CHƯƠNG 5: ĐỤNG ĐỘ
6
CHƯƠNG 6: CÓ THỰC SỰ NHẪN TÂM?
7
CHƯƠNG 7: KHÔNG ĐỂ TÌNH THƯƠNG CHI PHỐI LÍ TRÍ
8
CHƯƠNG 8: TÌM ĐẾN
9
CHƯƠNG 9: RA TAY TƯƠNG TRỢ
10
CHƯƠNG 10: CHUYỂN VÀO PHÒNG THỐNG ĐỐC
11
CHƯƠNG 11: HỌC LỄ NGHĨA
12
CHƯƠNG 12: ÂM MƯU
13
CHƯƠNG 13: BJ (H+)
14
CHƯƠNG 14: ĐE DOẠ (H+)
15
CHƯƠNG 15: CHẤP NHẬN (H)
16
CHƯƠNG 16: HỐI HẬN
17
CHƯƠNG 17: LÀM GIẤY TỜ
18
CHƯƠNG 18: NGỌT NGÀO
19
CHƯƠNG 19: BÔI THUỐC (H)
20
CHƯƠNG 20: HOÀ GIẢI
21
CHƯƠNG 21: HUỀ
22
CHƯƠNG 22: HỌC BẮN SÚNG
23
CHƯƠNG 23: ĐUỐI NƯỚC
24
CHƯƠNG 24: TRỘM ÔM
25
CHƯƠNG 25: MUỐN GẶP BẠCH HỔ
26
CHƯƠNG 26: GHEN
27
CHƯƠNG 27: MƯU Ý NHẤT THỜI
28
CHƯƠNG 28: THÌ EM LO CHO ANH!
29
CHƯƠNG 29: THỔ LỘ
30
CHƯƠNG 30: CON CHUỒN CHUỒN
31
CHƯƠNG 31: ĐỐI DIỆN VỚI NGUY HIỂM
32
CHƯƠNG 32: NHẢY DÙ
33
CHƯƠNG 33: HI SINH VÌ NHAU
34
CHƯƠNG 34: USAN
35
CHƯƠNG 35: VƯỢT QUA NGUY HIỂM
36
CHƯƠNG 36: QUÊN EM ĐI!
37
CHƯƠNG 37: NHẢY VỰC
38
CHƯƠNG 38: NGƯỜI ĐÃ CHẾT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC TOÀN THAY.
39
CHƯƠNG 39: SỞ DẠ! EM ĐAU...
40
CHƯƠNG 40: MẤT TRÍ NHỚ
41
CHƯƠNG 41: TIẾP TỤC CUỘC SỐNG KHI KHÔNG CÓ EM.
42
CHƯƠNG 42: KẸO MÚT
43
CHƯƠNG 43: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
44
CHƯƠNG 44: VẾT SON MÔI
45
CHƯƠNG 45: GIA KHIÊM RỜI ĐI
46
CHƯƠNG 46: KÍ ỨC ÙA VỀ
47
CHƯƠNG 47: MẸ CHỒNG QUỐC DÂN
48
CHƯƠNG 48: KHỈ THẬT! MẮC BẪY RỒI.
49
CHƯƠNG 49: ANH YÊU EM (H+)
50
CHƯƠNG 50: LÊN CƠN NGHIỆN
51
CHƯƠNG 51: Y TÁ NHƯ SƯƠNG
52
CHƯƠNG 52: KẾT QUẢ
53
CHƯƠNG 53: RỘ THÔNG TIN
54
CHƯƠNG 54: KẸO MÚT HAY MÔI ANH?
55
CHƯƠNG 55: KHÔNG THỂ CỨU VÃN!
56
CHƯƠNG 56: XẢY RA CHUYỆN
57
CHƯƠNG 57: BẠO ĐỘNG
58
CHƯƠNG 58: EM ĐAU QUÁ À!
59
CHƯƠNG 59: ANH TỰ CÓ TÍNH TOÁN
60
CHƯƠNG 60: BỮA ĂN LẠ KÌ
61
CHƯƠNG 61: VỢ MỚI
62
CHƯƠNG 62: TỪ CHỨC
63
CHƯƠNG 63: CHẾT MOẸ RỒI!
64
CHƯƠNG 64: RUỒI NHẶNG
65
CHƯƠNG 65: MANG THAI RỒI!!
66
CHƯƠNG 66: BABA!
67
CHƯƠNG 67: EM BÉ 456 THÁNG TUỔI
68
CHƯƠNG 68: CẦM ĐỒ MUA DÂU
69
CHƯƠNG 69: BẮT CÓC
70
CHƯƠNG 70: VÙI DẬP
71
CHƯƠNG 71: XA TẬN CHÂN TRỜI, GẦN NGAY TRƯỚC MẮT.
72
CHƯƠNG 72: BẮT GẶP
73
CHƯƠNG 73: XỬ LÝ ÊM ĐẸP
74
CHƯƠNG 74: VẠCH TRẦN
75
CHƯƠNG 75: CẦU HÔN
76
CHƯƠNG 76: HÔN LỄ
77
CHƯƠNG 77: ĐÊM TÂN HÔN (H+)
78
CHƯƠNG 78: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC
79
CHƯƠNG 79: TAI HỌA
80
CHƯƠNG 80: BĂNG HUYẾT
81
CHƯƠNG 81: PHÉP MÀU (HOÀN)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play