CHƯƠNG 4

Duệ Thần lơ đi Duệ Mẫn nước mắt ngắn dài phía sau mà đưa cô lên phòng nhưng khi đi qua đại sảnh, hình ảnh đặc sắc này lại thu hút rất nhiều người thì thầm bàn tán.

Anh vốn lười để ý nhưng nếu để nhiều người chỉ trỏ thì Duệ gia sẽ rất mất mặt, cũng liên luỵ đến Duệ An.

''Duệ Mẫn, em muốn gì?''

''Anh, em... Em không muốn gì cả, chỉ là hồi nãy thấy anh khó chịu, em vốn định.... Vốn định.... Nhưng không ngờ anh vì muốn đưa chị An An lên phòng mà lơ em... Em cũng... ''

Cả một quá trình, Duệ Mẫn đều bối rối cố gắng giải thích, giọng nói như thể cố gắng nói thật to, thật dõng dạc nhưng cuối cùng lại bị uỷ khuất mà nghẹn ngào.

Anh không nhìn nổi cái bộ dạng vô tội này, một câu một chữ chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì lại bắt đầu nhỏ giọng thì thầm với nhau.

''Nghe bảo Duệ gia mới đón về vị tiểu thư bị thất lạc hả?''

''Là cô gái bên cạnh Duệ nhị thiếu gia? Trông cũng không đến nổi nào nhưng nghe đồn tính cách khó ở lắm, thường xuyên mắng Duệ Mẫn tiểu thư thì phải.''

''Đâu chỉ có vậy, nghe nói lần trước muốn đẩy Duệ Mẫn tiểu thư xuống hồ nhưng không ngờ bản thân lại ngã xuống trước, còn vì thế mà thiếu chút nữa chết đuối.''

''Thật à?''

Từ một câu nói của Duệ Mẫn đã khiến dư luận đổ lên người Duệ An, tất cả đều là tin đồn không có thật và phóng đại, họ nghĩ mình nói rất nhỏ nhưng đương sự lại nghe rất rõ, cũng vì thế mà đau đầu không thôi.

Người ta vừa xuyên tới nơi thì tin xấu đã đồn xa, có làm gì nữ chính thì cũng là Duệ An trước kia chứ không phải cô, huống chi nguyên chủ vừa về còn chưa gặp Duệ Mẫn được mấy lần thì đã bị anh hai Duệ Thần chặn trước và bị bệnh đến giờ.

Cũng vì suy nghĩ của mình cô cũng ngờ ngợ ra gì đó, Duệ Thần hỏi Duệ Mẫn muốn gì nhưng từ đầu đến cuối cô ta vẫn ấp a ấp úng, xong còn nói vì muốn đưa cô lên phòng mà làm lơ cô ta, nếu nữ chính là một người lương thiện và thông minh như trong tiểu thuyết, chắc chắn cô ta sẽ không dùng từ gây hiểu lầm như vậy. Mà hồi nãy khi gặp ngoài vườn, cô ta đã dùng ánh mắt tức giận và chán ghét nhìn cô, chỉ vài dây thôi nhưng cô rất mẫn cảm, điều này làm cô cảm thấy nữ chính này không hề ngây thơ như trong tiểu thuyết mà là một bông bạch liên hoa.

Nhưng dù vậy, cô ta vẫn chưa đụng chạm gì quá đáng đến mình nên cô cũng lười quản, dùng giọng biếng nhác nói với Duệ Thần:

"Anh, nếu cô ấy đã cất công tìm anh thì em cũng không làm phiền nữa, em lên phòng nghỉ trước, ở đây hơi lạnh.''

Duệ Thần cũng hết cách, chỉ đành để cô rời đi trước, còn mình kéo Duệ Mẫn rời đi trước bao nhiêu con mắt tò mò.

''Anh hai, em đau.'' Duệ Mẫn muốn thoát khỏi cái nắm chặt của Duệ Thần nhưng sức lực của hắn rất mạnh.

Đến chỗ vắng người, anh hất tay cô ta ra, dùng giọng điệu không vui hỏi:

''Hồi nãy ở đại sảnh, em có biết lời nói của mình ngu ngốc đến mức nào không? Anh làm lơ em là ý gì? Anh mượn em theo anh chắc? Em dùng cái giọng điệu uất ức này để cho người khác thương cảm và căm ghét Duệ An? Em tưởng anh mù không nhìn ra sao hả?''

Duệ Mẫn trừng lớn mắt, Không tin vào những gì mình vừa nghe, vốn tưởng rằng Duệ Thần sẽ bị mình làm cho tội lỗi nhưng không ngờ anh lại còn bình tĩnh chất vấn những gì mình làm.

Bị anh biết được sự thật, nhưng cô ta cũng không lấy làm bất ngờ gì. Từ nhỏ Duệ Thần đã vậy, chỉ cần cô ta giả vờ làm nũng hay khóc lóc uỷ khuất gì, anh chỉ cần dùng một ánh mắt đã có thể nhìn ra nhưng trước nay chưa từng nói thẳng mặt.

''Anh nói gì em không hiểu.'' Đầu khẽ cúi xuống, cô ta cố lau đi những giọt nước mắt vẫn đang rơi.

''Đừng tỏ ra vô tội, cha và mẹ không biết nhưng không có nghĩa bọn anh không biết, từ cái lúc em 7 tuổi đẩy ngã thằng ba khiến nó bị gãy chân mà còn chối bỏ, bọn anh đều thấy, em đổ lỗi cho thằng ba lấy đồ khiến cha phạt nó không được ăn cơm, bọn anh đều thấy, những gì em làm một chi tiết anh đều không quên!" Duệ Thần gằng giọng, nhấn mạnh từng chữ cho cô ta nghe rõ.

Duệ Mẫn bất ngờ khi anh biết tất cả nhưng lại không tin anh cả cũng biết bởi vì Duệ Minh vẫn yêu thương cô ta, chỉ cần cô ta làm nũng hay xin xỏ anh ta đều chấp nhận cả, chưa từng từ chối gì.

Tất cả lời nói của anh đều không thấm là bao, cô ta nở một nụ cười ngọt ngào, đi tới ôm cánh tay anh nthân thiết hỏi lại: "Vậy thì sao? Chỉ có anh biết thôi mà, anh có từng đi cáo trạng cha chưa? Cha thương em như vậy chắc chắn sẽ không tin anh đâu đúng không?''

Duệ Thần thật sự ghê tởm bộ mặt dày của cô ta không chịu nổi đẩy tay cô ta ra mà rời đi, chỉ sợ chậm một chút sẽ nôn mất.

Duệ An đứng ở ban công tầng hai nhìn xuống, từng câu đối thoại của hai người cô đều nghe rõ, không hề bỏ sót một chi tiết nào, cũng bất ngờ bật thốt:

''Hoá ra là bạch liên hoa thật à?''

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play