CHƯƠNG 6

Duệ Thần thật sự không nhìn nổi cha mình vô lí vô cớ mắng chửi em gái mình, liền tiến tới cản lại, chêm vài câu không vui vào:

''Cha thật sự bênh Duệ Mẫn quá mức rồi, từ trước đến nay đều vậy, nếu không phải được sinh ra đàng hoàng con còn đang nghi ngờ chúng con là con nuôi chứ không phải con ruột đấy!"

Ông Duệ đang tức giận lại càng tức giận hơn, gào lên:

''Duệ Thần! Mày không thật sự không biết trên dưới! Càng lớn càng không xem ai ra gì! Cút ra một bên!''

Không ngờ chỉ một câu bâng quơ của mình đã khiến ông ta tức điên, Duệ Thần rất bất ngờ.

''Cha làm con nghĩ tới người đang thẹn quá hoá giận đấy.''

Ông ta thật sự không chịu nổi, thẳng chân đạp ngã cái bàn trà bằng thuỷ tinh khiến nó vỡ phát ra tiếng xoang xoảng ing tai, chân không hề dừng bước đi tới trước mặt anh đang bảo vệ Duệ An, dùng sức tát thật mạnh.

Tiếng chát oanh liệt lại vang to khiến mọi người ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Duệ Thần cùng ông Duệ.

''A-... Anh?''

Duệ An thật sự sợ hãi, cô không nghĩ chỉ vì bảo vệ mình mà anh lại cãi ông ta, khiến ông ta tức giận đã đánh anh.

Mà Duệ Mẫn không hề lên tiếng, chỉ chắp hai tay trước ngực bày ra bộ dạng run sợ im lặng mà khóc như thể cô ta rất lo lắng và sợ hãi, muốn tiến lên ngăn cản cha mình nhưng lại không có can đảm.

''Cha à, chỉ vì một câu nói bâng quơ ma người đánh con? Người đang chột dạ đấy!'' Quệt đi vết máu dính ở khoé miệng, anh cười nhạt, dùng ánh mắt thâm sâu quan sát biểu cảm trên mặt ông ta.

Ông Duệ lúc này mới phản ứng lại mình đã làm quá, cũng không còn tâm trạng đánh chửi gì, đẩy anh em Duệ An ra đi lên lầu.

''Cút hết cho tao! Tốt nhất cút khỏi đây!"

''Đây là nhà của mẹ.''

Đuối lí khiến ông ta tức giận nhưng cũng không thể nói gì.

Bỗng chốc căn phòng trở về nguyên trạng, im lặng đến đáng sợ.

Ông Duệ đã bỏ đi, để lại mình Duệ Mẫn ở đó. Cô ta vốn còn đang đắc ý, chỉ vừa nãy còn nói bóng gió khiến ông Duệ tức giận mắng chửi Duệ An, nhưng không ngờ lại bị Duệ Thần làm cho chột dạ mà bỏ cô ta lại.

''Anh... Anh hai... ''

Duệ Thần không hề trả lời, từng bước đi về phía cô ta.

''Có phải này đắc ý vì được ông ta che chở không? Tao đã cảnh cáo mày quá nhiều, đừng đụng vào em gái tao rồi mà nhỉ? Tại sao mày không dùng não vào việc này mà suốt ngày tính kế em ấy?''

Anh dùng ánh mắt hung hãn nhìn cô ta, bàn tay thon dài cứng rắn chộp lấy cổ cô ta mà siết chặt.

Duệ Mẫn sợ hãi, bị anh bóp tới nghẹt thở, nước mắt cũng trào ngược, Không ngừng vùng vẫy, miệng ú ớ liên tục.

Sức tay của anh ngày càng lớn, như thể rất nhanh sẽ bóp gãy cổ cô ta nhưng Duệ An đằng sau lại ngăn cản:

''Anh, đừng. Giết người là phạm pháp.'' Khuôn mặt cô không để lộ một chút biểu cảm gì nhưng trong lòng thầm ghi thù Duệ Mẫn và ông Duệ.

Duệ Thần không trả lời nhưng lại hất văng cô ta ra, dùng ánh mắt cảnh cáo trừng cô ta, song lại đi tới bên cạnh cô, cùng cô lên phòng.

Lên tới phòng mình, khuôn mặt không biểu cảm của cô liền thay vào đó là mếu máo như muốn bật khóc, mặc kệ anh ở đó, bật thẳng lên giường, hất luôn đôi dép, chân vùng vẫy than:

''Đau quá aaa...''

Duệ Thần bật cười, hoá ra là đang tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Nhưng thực chất không phải, Duệ An không cảm thấy đau là bao nhưng có anh trai quan tâm khiến cô muốn làm nũng.

Duệ Thần lấy hộp thuốc từ trong tay nữ hầu, lại ngồi ở mép giường, để chân cô lên đùi mình, nhẹ nhàng lại cẩn thân bôi thuốc.

''Chắc không để lại sẹo đây nhỉ? Nếu không em sẽ không lấy được chồng đâu.'' Duệ An lại than thở.

''Mới bao tuổi mà chồng cái gì? Ít nhất 27 tuổi mới được lấy chồng!''

Anh không vui khi phải gả cô ra ngoài, em gái của anh còn rất nhỏ, đang ở tuổi ăn chơi, lại thêm thất lạc nhau mới gặp được vài tháng vậy mà em gái lại lo tới chuyện lấy chồng rồi, anh cực kì không cam tâm.

''Nhưng 27 tuổi em đã thành bà cô già mất rồi, ai thèm lấy em nữa chứ?''

''Anh nuôi em suốt đời cũng được.''

''Nhưng anh sẽ lấy vợ và có con, đâu thể chăm sóc em đúng không? Anh đã 25 tuổi rồi còn gì, anh sắp thành ông anh già rồi!''

Duệ Thần bất lực, lại giữ cái chân đang ngọ nguậy kia lại: ''Để yên anh bôi thuốc, Không phải em còn lo để lại sẹo à.''

''Anh cũng phải bôi, má trái sưng đỏ luôn kìa, ôi cái mặt tiền này.''

Duệ An nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh bị đánh tới đỏ ửng liền đau lòng, ưng nhất có mỗi cái tính và cái mặt của anh trai mà bây giờ bị Duệ Chung đánh tới đỏ một mảng.

Duệ Thần không nhận ra em gái mình nói chuyện lại hài hước khiến anh cũng phải bật cười như vậy nhưng cũng rất cảm động vì cô còn lo cho vết thương trên mặt của mình, liền để cô tuỳ ý bôi thuốc cho mình.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play