CHƯƠNG 7

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Duệ An còn đang say giấc trên chiếc giường êm ái thì bị tiếng đập cửa ầm ầm cùng tiếng hét của bảo mẫu đánh thức.

''Dậy mau! Dậy mau lên! Bên trong điếc à, có nghe thấy tiếng gõ cửa không đấy!''

Giọng bà ta chua chát vang lên khiến Duệ An không chịu nổi mà phải bật thẳng người, lại vuốt vuốt mặt cho tỉnh mới đi ra mở cửa.

''Lý bảo mẫu, có chuyện gì vậy?''

Lý bảo mẫu là người đã phục vụ ở Duệ gia tận 30 năm, hiển nhiên đã chăm sóc Duệ Mẫn từ nhỏ, bà ta xem Duệ Mẫn như con ruột mà nâng niu từng chút, một tiếng quát hay chỉ hơi nặng lời với cô ta cũng không dám mà bây giờ người mang danh là tiểu thư thật này về hết lần này đến lần khác khiến cho bảo bối của bà ta buồn bả, uỷ khuất, luôn trốn trong phòng thút thít khiến bà ta càng ngày càng chán ghét cô đến cực điểm.

Cũng không ít lần bà ta dùng mánh khoé nhỏ khiến ông Duệ ghét cô, ở phía sau nói xấu khiến mọi người không có thiên cảm với cô, cũng thật sự xem cô như con nhà quê, tên ăn mày mà nhìn.

''Đã 8 giờ rồi bà cô còn ngủ? Cô quên mất hôm nay mình phải đi thi đại học à?''

Lý bảo mẫu chống hông lại hất mặt, ánh mắt chán ghét cùng khinh miệt, cao ngạo từ trên ngước xuống nhìn cô, dùng chất giọng chanh chua đanh đá của mình trách mắng.

Duệ An khi còn ở thế giới trước gia đình cũng rất khá giả, dù cho không bằng hiện tại nhưng họ thật sự yêu thương cô, mà cô cũng được mọi người xung quanh quý mến, chưa từng cảm nhận được ác ý từ người khác. Bây giờ nhìn bảo mẫu không khỏi nhíu mày không vui, nhưng rất nhanh lại hoá thành bộ mặt mềm yếu, cam chịu.

''Xin lỗi... ''

Bà ta thấy vậy liền cười như được mùa, cũng không thèm nể nang gì lớn tiếng soi mói chê bai:

''Con không nhìn xem mình là ai? Tưởng bước chân vào Duệ gia là một bước lên mây chắc? Hừ, còn không nhanh cái chân lên đi thay quần áo đi? Nhị tiểu thư đang đợi cô đấy!''

Duệ An khẽ gật đầu, mặt không lộ bất cứ một cảm xúc gì nhưng trong mắt lại ẩn chứa ảm đạm cùng buồn bã.

Toàn bộ quá trình đều đã bị hai người nhìn thấy, khi bảo mẫu xả được một hơi xong định đi xuống lầu thì bắt gặp, cả cơ thể liền cứng đờ nhìn người đàn ông trước mặt, miệng lắp bắp không thành chữ.

''Ở Duệ gia này mặt của bà lớn nhỉ? Người ngoài nhìn vào còn tưởng bà là chủ nhân chứ không phải một con ở cơ đấy?'' Anh ta lạnh giọng, mắt trừng to nhìn bà ta, lại cười chế nhạo.

''Đại... Đại thiếu gia.... ''

Người đàn ông mặc vest đen trước mặt chính là Đại thiếu gia của Duệ gia, cũng là anh cả của cô - Duệ Doãn.

''Tôi nghĩ Duệ gia nên lọc bớt vài miệng ăn rồi.''

Người đàn ông phía sau khẽ cười nhìn khuôn mặt tức giận đến không nói nên lời của Duệ Doãn và khuôn mặt sợ sệt của Lý bảo mẫu một cách thưởng thức.

Đến khi Duệ An đi ra với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen dài liền sửng sờ kinh ngạc nhìn Duệ Doãn. Bối rối cất tiếng gọi:

''Anh.. Anh cả... Chào buổi sáng.''

Duệ Doãn đối với hành động rụt rè lại lo sợ của cô liền cảm thấy đau sót, đường đường là một vị tiểu thư vậy mà lại để người hầu mắng te tát không dám cãi lại một câu, khi nhìn thấy anh trai của mình lại chần chừ một lúc mới gọi cứ như lo sợ sẽ không được chấp nhận.

''Sao em lại ăn mặc đơn giản thế này?''

Ánh mắt anh dồn về chiếc áo sơ mi nhăn nhúm cùng quần đen đã cũ.

''Em... Bảo mẫu nói em phải đi thi đại học.''

''Không, ý anh là tại sao em lại mặc bộ đồ này... '' chẳng lẽ không còn bộ khác cho em mặc?

Câu sau anh vội nuốt lại, chỉ sợ cô hiểu lầm.

''Bộ này là Duệ Mẫn cho em, cô ấy không mặc nữa, lại còn mới.'' Duệ An vui vẻ khi nói, như thể rất quý trọng bộ đồ này, nâng niu không dám mặc.

Nhưng Duệ Doãn lại khác, anh không tưởng tượng nổi Duệ Mẫn thế mà lại cho cô một chiếc sơ mi đã cũ trong khi cô ta có đến bốn tủ đồ, mỗi một bộ đều là mới mua.

Mẫn Mẫn làm vậy là có ý gì?

Anh nhíu mày thật chặt, không để tới xung quanh liền đưa mắt ra hiệu cho bảo mẫu, cả hai rời đi trong nghi hoặc của Duệ An.

Duệ An diễn xong, thấy được kết quả mình mong muốn, ánh mắt giảo hoạt nhìn bóng người đi xa, lại khẽ lắc lư đầu định xuống lầu. Ai ngờ người đàn ông kia chưa rời đi mà lại bật cười.

''Không biết được là Duệ gia.... Lại có một thiên tài diễn xuất thế này, thật khiến tôi trầm trồ.''

Duệ An thấy mình bị bại lộ liền liếc nhìn người đàn ông, một chút bối rối hoảng sợ cũng không có, trực tiếp lướt qua hắn tung tăng xuống lầu.

Bị cô phớt lờ hắn cũng không để bụng, mỉm cười theo phía sau cô đi xuống phía dưới.

''Cô đã sớm thấy Duệ Doãn trốn ở phía sau tường đúng chứ?''

Nghe vậy cô cũng chỉ liếc hắn một cái, ngầm thừa nhận.

Từ lúc đi ra, khi đang đối mặt với những câu trách mắng của Lý bảo mẫu, cô đã thấy rõ Duệ Doãn đang đi tới, cũng cố ý bày ra bộ dáng yếu đuối, cũng mặc áo sơ mi cũ kĩ kia ra với mục đích khích nhẹ anh.

Duệ An không hề chột dạ, chỉ quay lại mỉm cười, ném cho hắn một cái cảnh cáo rồi nhanh chân xuống dưới.

Hot

Comments

yuyu

yuyu

hóng tg ra chap ms
tr hay lm ó

2023-06-01

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play