Bữa tiệc kết thúc vào lúc 21 giờ 30 phút, ông Duệ vừa vào phòng khách liền quát ầm lên, bên cạnh là Duệ Thần lơ ngơ chẳng quan tâm và Duệ Mẫn nước mắt ngắn dài đang ôm lấy cánh tay ông, thút thít ngăn cản:
''Cha, đã 21 giờ rưỡi, mọi người đã mệt lắm rồi, cha đừng làm như vậy.''
Ông Duệ vốn đang tức giận Duệ Thần làm ngơ Duệ Mẫn trước đại sảnh, khiến bao nhiêu người nhìn lại bàn tán, bây giờ lại thêm cô con gái bảo bối vì nghĩ cho mọi người mà để mình chịu uỷ khuất, ông không thể nhịn nổi nữa.
Ông vỗ vỗ nhẹ vào tay cô ta an ủi, lại nghiêm mặt nói với người hầu bằng chất giọng tức giận:
''Mau gọi Duệ An xuống đây cho tôi!''
''Cha! Như vậy không được, chị An An vẫn đang bệnh!''
''Bệnh cái gì chứ! Chẳng phải nãy nó vẫn lượn lờ xuống sảnh náo loạn bao nhiêu thứ được sao.''
Thấy ông tức đến đỏ cả mặt, Duệ Mẫn liền dìu ông ngồi xuông, lại chạy đi rót cho ông một cốc nước ấm để làm dịu tâm trạng, chỉ vài hành động nho nhỏ của cô ta đã làm ông ta giản cơ mặt, cười cười nhấp ngụm nước. Khi ông ta không để ý, Duệ Mẫn lại nở nụ cười vô tội với Duệ Thần, đáp lại cô ta là tiếng cười nhạt của anh.
Mà Duệ An sau khi lên phòng đã lăn ra ngủ, nữ hầu đột nhiên tới gọi, giọng nói pha chút lo lắng cho tình hình của cô:
''Tiểu thư, ông chủ đang rất tức giận, chút nữa cô đừng cãi lại, cẩn thận ông chủ không vui lại đánh cô.''
Khi Duệ An mới chuyển vào rất không được lòng của quản gia và người hầu cũ đã hầu hạ ở Duệ gia lâu năm nhưng đổi lại, cô rất được quan tâm của nhóm người hầu mới, điển hình như cô gái ở đằng sau đang căn dặn đủ điều này.
Mà ông chủ trong miệng cô hầu kia chính là gia chủ của Duệ gia hiện tại, cũng là cha của cô - Duệ Chung. Một người nổi tiếng nghiêm khắc và công bằng nhưng thực chất lại cực kì thiên vị cô con gái nhỏ Duệ Mẫn.
Theo lời cô hầu gái kia, Duệ Chung tức giận là vì giữa bao nhiêu người, Duệ Thần và cô đã làm mất mặt của Duệ gia nhưng thực chất là do cô và anh đã lơ đi Duệ Mẫn và dùng giọng gay gắt, để cô uất ức trước những lời bàn tán của mọi người.
''Cha thương cô ấy thật đấy.''
''Dạ? À, đúng vậy. Nhưng người đừng buồn, ông chủ hiện tại không thích cô nhưng có chúng tôi thích cô, chắc chắn là ông chủ vẫn chưa nhìn ra điểm tốt của cô thôi.''
Duệ An bị lời động viên của nữ hầu gái lần cho bật cười. Hai người vừa đi vừa cười nói trò chuyện, đến khi xuống tới phòng khách nhìn hai cha con Duệ Mẫn ngồi cười cười nói nói liền im bặt.
Duệ An vừa xuống, Không khí liền bị cô phá ngang, ông Duệ cũng chẳng buồn nói chuyện với Duệ Mẫn nữa, dùng ánh mắt lại nhạt cùng ghét bỏ nhìn đứa con gái vừa nhận về.
''Cha, đừng nói gì quá đáng nhé, chị ấy vừa mới khoẻ, con sợ chị ấy không chịu nổi mất.'' Duệ Mẫn khẽ khàng nói.
Lời nói như thêm dầu vào lửa, chọc ông ta tức điên lên, với tay cầm lên bộ cốc uống trà ném về phía cô.
''Chị giỏi nhỉ? Ở trước mặt bao nhiêu người chị lại làm ra cái trò gì thế hả! Chị để người ta coi Duệ gia này là chuồng xiếc à! Để người ta cười vào mặt tôi không biết dạy con cái?"
Cốc trà ném đến chân cô đã chạm sàn nhà mà vỡ nát, mảnh sứ cùng nước trà nóng văng tung toé lên chân cô, khiến cổ chân bị cứa chảy máu. Duệ An một bộ mặt đều là hoang mang cùng chấm hỏi to đùng.
Nhà này ai mới là đang diễn xiếc?
Cô không hiểu gì cả, một câu ông ta nói cũng không hiểu nhưng nhìn Duệ Mẫn đang cười thầm liền hiểu ra gì đó.
Duệ Chung là đang ra mặt cho cô con gái của mình.
Cô không hiểu, chẳng lẽ huyết thống còn không quan trọng bằng một đứa con nhận lầm ư? Hay là do công sức nuôi nấng khiến ông ta còn yêu đứa con giả hơn một đứa con ruột?
Nhìn một cảnh này cô cũng rõ vì sao nguyên chủ lại hắc hoá, tại sao lại căm hận Duệ Mẫn. Tất cả tình yêu đều bị cô ta cướp mất, chỉ một giọt nước mắt hay một câu nói cũng đã khiến ông ta đau lòng, sẵn sàng chửi mắng hay đánh đập đứa con gái ruột mới nhận về này.
Duệ An cười hững hờ, hỏi lại: "Cha nói vậy là sao ạ? Con không biết mình đã làm sai gì cho lắm.''
''Đã sai còn không nhận lỗi? Mày đã khiến em của mày khóc đến suýt ngất ngay tại chỗ mà còn nói vậy?!''
''Chúng con không cùng huyết thống, con mới là con ruột của cha mà? Tại sao cha không hỏi một chút về chuyện này mà đã mắng con?''
Cô khẽ cúi đầu xuống, nhìn vết máu bị mảnh sứ cắt dài cùng lưng bàn chân đã bị đỏ ửng do nước nóng văng phải, trong lòng thầm tặc lưỡi.
Nhưng bộ dạng này lại làm cô trở nên yếu đuối hơn trong mắt Duệ Thần cùng vài người hầu đang dọn dẹp. Không hẹn cùng có chung suy nghĩ: Ông chủ thật sự thiên vị nhị tiểu thư.
Updated 7 Episodes
Comments