Chương 3 : Đền bù

"Em hỏi nhiều quá rồi đấy."

Khuôn mặt bé nhỏ đỏ lựng lên vì xấu hổ, Hàm Nghi quay mặt về một bên né tránh, giọng điệu trở nên ngập ngừng, gấp gáp :

"Thả...thả ra đi."

Ngôn Bách Nhiên vẫn vô tư nhìn người con gái trước mặt thích thú trêu ghẹo, chẳng lẽ là do lâu rồi không được gần nữ nhân nên đầu óc anh nảy sinh vấn đề rồi sao ?

Nói thế cũng không phải cho lắm, vì vốn dĩ, Ngôn Bách Nhiên trước giờ không gần nữ sắc.

"Nếu tôi không thả thì em định thế nào ?"

Biểu cảm không có lấy chút thay đổi, lời nói ra nghe thật êm tai, đầy dụ hoặc, như muốn người ta tự nguyện chìm đắm trong cái chết ngọt ngào đầy cám dỗ.

"Anh đừng trách tôi tàn nhẫn."

Thần thái phút chốc biến sắc cương nghị nhìn Ngôn Bách Nhiên, trong ý tứ mang theo chút đe doạ, Hàm Nghi nghiêm giọng nói khẽ.

"Em..."

"Em định ám sát tôi thật đấy sao, hửm ?"

Ngôn Bách Nhiên nghiêng đầu nhìn về chiếc dao phẫu thuật kề phía sau cổ, không biết từ bao giờ nó đã yên vị đợi hành sự. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh bị "đối thủ" tấn công mà không có chút phòng bị.

Cô gái này thật không phải dạng tầm thường !

"Thả tôi ra" - Hàm Nghi chậm rãi nói rành mạch từng chữ, như muốn nhấn mạnh lại nội dung quan trọng.

Bách Nhiên khẽ nhếch môi, nụ cười mang đầy gian ý, ngón tay nhanh nhẹn chộp lấy bàn tay bé nhỏ vòng ra phía trước, bất ngờ tự hướng thẳng mũi dao vào tim mình.

Tất cả hành động nhanh nhẹn ấy diễn ra chỉ thoáng một cái chớp mắt, khiến Hàm Nghi hoàn toàn sững sờ.

"Đâm thật sâu vào, hoặc là tôi sẽ hôn em."

Hàm Nghi quả thật bất lực trước anh, không biết từ đâu ra lại có cái yêu cầu quái gở như thế, bắt cô đâm Ngôn Bách Nhiên chẳng khác nào bảo cô giết người, dù cho có mười cái mạng cô cũng không dám.

"Sao rồi, em đã đưa ra lựa chọn chưa ?"

Dù lúc này cô rất muốn lên tiếng, nhưng cổ họng lại khô khốc đến khó hiểu, cứ như bị ai chặn đứng mất dây thanh quản.

"Nếu em đã không nói, vậy thì..."

Một lần nữa bằng giọng điệu mê hoặc ấy, Ngôn Bách Nhiên thành công làm cô sững sờ, đoạn ghé sâu mặt xuống, chỉ còn cách đôi môi đang mấp máy kia qua lớp không khí nồng nhiệt đến bức bách.

Với khoảng cách gần như hiện giờ, Hàm Nghi có thể cảm nhận rõ được mùi hương phả từ miệng anh, hơi thở lành lạnh mang theo chút men rượu, như hòa làm một tạo nên mùi hương rất riêng biệt chỉ có thể tìm thấy con người có khí chất cao lãnh này.

"Khoan, khoan đã, tôi không thể đâm anh nhưng cũng không thể...ưm...ưm."

Cô gái dùng chút lý trí còn sót lại để ngăn cản nhưng tiếc là chẳng kịp rồi.

Ngôn Bách Nhiên áp sát môi mình kề lên bờ môi hồng hào căng mọng, mùi oải hương trên cơ thể bé nhỏ khiến anh gần như mê đắm, lời ngăn cản của cô lúc này chẳng những không khiến người đàn ông dừng lại mà còn phản tác dụng, càng kích thích giác quan của anh hơn.

Nhưng có điều khiến Bách Nhiên khá khó chịu... từ nãy giờ miệng cô vẫn luôn khép chặt.

"Em...mở miệng."

Hàm Nghi ương bướng hừ nhẹ, xoay đi nơi khác, tưởng chừng như ai kia sẽ bỏ cuộc, nhưng cô lại lần nữa phạm sai lầm.

Bàn tay thoăn thoắt luồn vào chiếc váy ngủ, đi qua bờ mông căng tròn, lướt qua thắt eo quyến rũ, cuối cùng nhanh nhẹn tháo bung khuy áo ngực của cô từ phía sau.

Mọi động tác đều thuần thục và nhanh nhẹn đến kinh ngạc.

"Á...ưm"

Theo bản năng, vì quá bất ngờ cô liền la lên, nhưng đâu biết rằng đã vô tình đi theo đúng kế hoạch của kẻ nào đó.

Chỉ đợi cô mở miệng, anh lập tức quấn chặt lấy đôi môi xinh xắn, tiến thẳng vào trong hút lấy nơi ngọt ngào lại ẩm ướt kia, từng chút một.

Hàm Nghi siết tay thành nắm đấm đưa lên ngực anh phản kháng nhưng chẳng hề có tác dụng, càng khiến Ngôn Bách Nhiên trở nên cuồng bạo hơn, toàn bộ hơi thở của cô dần bị rút sạch.

Biết mình không đủ sức ngăn cản, Hàm Nghi đành miễn cưỡng thả lỏng mặc cho người phía trên làm càn.

Ngôn Bách Nhiên thấy cô không chống đối ngược lại trở nên thích thú hơn, càng quấn lấy không muốn dứt.

Anh hết trêu đùa trên đầu lưỡi mềm mại rồi tiến sâu vào bên trong, ngang nhiên hành sự. Hàm Nghi không biết từ bao giờ đã bị nụ hôn của người đàn ông cuốn theo, cảm giác đê mê khó tả không ngừng xâm chiếm, dây thần kinh như bị một liều thuốc kích thích làm cho tê liệt.

Rồi bất chợt, cô quàng tay qua cổ anh phối hợp nhịp nhàng. Hai thân thể quấn quýt trên chiếc giường khiến không khí trở nên tràn ngập mùi ái tình.

"Cộc, cộc"

Tiếng gõ cửa làm Hàm Nghi như lấy lại lý trí, cô vội đập đập cánh tay vào khuôn ngực vạm vỡ.

"Ưm...khoan...anh dừng lại đã, có... có người."

Bách Nhiên vẫn bỏ lời cô nói ngoài tai, tiếp tục thực hiện việc còn dang dở, thầm mắng trong lòng không biết bản thân đã làm gì nên tội mà lại bị phá hỏng chuyện tốt thế này.

"Hàm Nghi, con có trong đó không ?"

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên khiến người con gái dưới thân Bách Nhiên trở nên gấp gáp đến tột độ, lực cánh tay đập vào ngực anh cũng ngày một mạnh hơn.

"Ưm...anh thả...ra đi, tôi hứa sẽ... sẽ đền bù sau."

Không biết có phải là do rối trí quá hay không mà cô buộc miệng nói ra, nghe được điều kiện béo bở thế kia nên anh cũng an phận liền thỏa hiệp.

"Nhớ giữ lời."

Ngôn Bách Nhiên chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi nhanh nhẹn thả cô ra, bản thân tự tìm cho mình một chỗ ẩn nấp khó thấy. Nhìn cô gái đang ở đó rối rít cài dây áo ngực rồi sắp xếp lại mọi thứ, khuôn mặt mếu máo như muốn khóc, làm anh vừa xót mà cũng vừa thích thú.

"Cạch"

Cô nhanh chóng mở cửa, còn không quên híp mắt, gương mặt trông hệt như mới ngủ dậy.

"Hơoo, có chuyện gì nghiêm trọng sao mẹ ?" - Hàm Nghi đưa hai tay lên miệng giả vờ ngáp, quay sang hỏi mẹ mình.

"Không có gì, chỉ là mẹ thấy hình như đêm rồi mà phòng con còn có tiếng động, tưởng con chưa ngủ nên muốn hỏi thăm chút."

Lệ Châu cảm thấy lo lắng không biết cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đang say giấc này bà tự nhủ chắc là do mình đã nghe nhầm.

"Con ngủ từ khi nãy rồi ạ, mẹ yên tâm nhé."

Hàm Nghi hơi chột dạ nhìn Lệ Châu mỉm cười, có lẽ đây là lần đầu nói dối nên cảm thấy có chút áy náy, nhưng với tình huống này thì sao có thể nói rằng trong nhà bỗng dưng xuất hiện tên đàn ông lạ mặt. Đã vậy anh và cô còn vừa làm cái chuyện đáng xấu hổ ở trong đó nữa.

"Vậy con ngủ ngon nhé, mẹ không làm phiền."

"Dạ, mẹ cũng ngủ ngon."

Đợi bóng dáng Lệ Châu khuất dần sau lối hành lang, cô mới yên tâm đóng cửa lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hình như bản thân đã quên mất chuyện gì thì phải.

"Đến lúc thực hiện lời hứa rồi, Hàm Nghi à."

👉 👍👍👍

Hot

Comments

nghi phương

nghi phương

cuốnn zãiii

2023-05-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Cuộc truy đuổi
2 Chương 2 : Hỏi nhiều
3 Chương 3 : Đền bù
4 Chương 4 : Ngủ chung
5 Chương 5 : Biến mất
6 Chương 6 : Nhớ
7 Chương 7 : GR
8 Chương 8 : Giấc mơ không có thật ?
9 Chương 9 : Mẹ sẽ trở về chứ ?
10 Chương 10 : Nhiệm vụ
11 Chương 11 : Hàm Nghi chết ?
12 Chương 12 : Em còn ở trong đó làm gì ?
13 Chương 13 : Vén màn sự thật
14 Chương 14 : Đừng có mơ (H)
15 Chương 15 : Em để quên đồ này !
16 Chương 16 : Cẩn thận coi chừng tôi đánh chết cái miệng của anh
17 Chương 17 : Đúng là biết cách làm tôi nghe lời !
18 Chương 18 : Cuộc gọi bí ẩn
19 Chương 19 : Rời đi
20 Chương 20 : Chỉ mới bắt đầu
21 Chương 21 : Nguy hiểm cận kề
22 Chương 22 : Lằn ranh sinh tử
23 Chương 23 : Dụ cá vào lưới (1) : Kẻ tình nghi
24 Chương 24 : Dụ cá vào lưới (2) : Kẻ giật dây thật sự
25 Chương 25 : Dụ cá vào lưới (3) : Bí mật nhân đôi
26 Chương 26 : Số phận an bài
27 Chương 27 : Kế hoạch bỏ trốn
28 Chương 28 : Che giấu
29 Chương 29 : Kết thúc
30 Chương 30 : Cô là ai ?
31 Chương 31 : Cách dùng
32 Chương 32 : Một công đôi việc
33 Chương 33 : Sa lưới
34 Chương 34 : Kiều Thế Phan
35 Chương 35 : Giúp đỡ (H+)
36 Chương 36 : Không còn là nhà
37 Chương 37 : Thoả thuận
38 Chương 38 : Hôn lễ
39 Chương 39 : Nếu sợ có thể nhắm mắt
40 Chương 40 : Cô dâu mất tích
41 Chương 41 : Say rượu hay say em ?
42 Chương 42 : Dẫn sói vào nhà
43 Chương 43 : Giường ngủ hay chiến trường ?
44 Chương 44 : Hiểu lầm
45 Chương 45 : Bắt tại trận
46 Chương 46 : Chỉ có mình em
47 Chương 47 : Gương mặt kẻ sát nhân
48 Chương 48 : Kế hoạch trả thù.
49 Chương 49 : Cùng lắm thì tôi cho em tiền !
50 Chương 50 : Tôi yêu em
51 Chương 51 : Bám vợ
52 Chương 52 : Căn phòng bí ẩn
53 Chương 53 : Một chút ngọt ngào
54 Chương 54 : Chuẩn bị
55 Chương 55 : Sinh nhật đáng ngờ
56 Chương 56 : Món quà hụt
57 Chương 57 : Kiểm tra
58 Chương 58 : Ác mộng hay điềm báo ?
59 Bạn có một lá thư
60 Chương 59 : Đàm Thế Hiển
61 Chương 60 : Đột ngột trở mặt ?
62 Chương 61 : Một lời rõ ràng
63 Chương 62 : Đề nghị
64 Chương 63 : Bữa cơm cuối cùng.
65 Chương 64 : Thua cuộc ?
66 Chương 65 : Nội gián
67 Chương 65 : Bất ngờ
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1 : Cuộc truy đuổi
2
Chương 2 : Hỏi nhiều
3
Chương 3 : Đền bù
4
Chương 4 : Ngủ chung
5
Chương 5 : Biến mất
6
Chương 6 : Nhớ
7
Chương 7 : GR
8
Chương 8 : Giấc mơ không có thật ?
9
Chương 9 : Mẹ sẽ trở về chứ ?
10
Chương 10 : Nhiệm vụ
11
Chương 11 : Hàm Nghi chết ?
12
Chương 12 : Em còn ở trong đó làm gì ?
13
Chương 13 : Vén màn sự thật
14
Chương 14 : Đừng có mơ (H)
15
Chương 15 : Em để quên đồ này !
16
Chương 16 : Cẩn thận coi chừng tôi đánh chết cái miệng của anh
17
Chương 17 : Đúng là biết cách làm tôi nghe lời !
18
Chương 18 : Cuộc gọi bí ẩn
19
Chương 19 : Rời đi
20
Chương 20 : Chỉ mới bắt đầu
21
Chương 21 : Nguy hiểm cận kề
22
Chương 22 : Lằn ranh sinh tử
23
Chương 23 : Dụ cá vào lưới (1) : Kẻ tình nghi
24
Chương 24 : Dụ cá vào lưới (2) : Kẻ giật dây thật sự
25
Chương 25 : Dụ cá vào lưới (3) : Bí mật nhân đôi
26
Chương 26 : Số phận an bài
27
Chương 27 : Kế hoạch bỏ trốn
28
Chương 28 : Che giấu
29
Chương 29 : Kết thúc
30
Chương 30 : Cô là ai ?
31
Chương 31 : Cách dùng
32
Chương 32 : Một công đôi việc
33
Chương 33 : Sa lưới
34
Chương 34 : Kiều Thế Phan
35
Chương 35 : Giúp đỡ (H+)
36
Chương 36 : Không còn là nhà
37
Chương 37 : Thoả thuận
38
Chương 38 : Hôn lễ
39
Chương 39 : Nếu sợ có thể nhắm mắt
40
Chương 40 : Cô dâu mất tích
41
Chương 41 : Say rượu hay say em ?
42
Chương 42 : Dẫn sói vào nhà
43
Chương 43 : Giường ngủ hay chiến trường ?
44
Chương 44 : Hiểu lầm
45
Chương 45 : Bắt tại trận
46
Chương 46 : Chỉ có mình em
47
Chương 47 : Gương mặt kẻ sát nhân
48
Chương 48 : Kế hoạch trả thù.
49
Chương 49 : Cùng lắm thì tôi cho em tiền !
50
Chương 50 : Tôi yêu em
51
Chương 51 : Bám vợ
52
Chương 52 : Căn phòng bí ẩn
53
Chương 53 : Một chút ngọt ngào
54
Chương 54 : Chuẩn bị
55
Chương 55 : Sinh nhật đáng ngờ
56
Chương 56 : Món quà hụt
57
Chương 57 : Kiểm tra
58
Chương 58 : Ác mộng hay điềm báo ?
59
Bạn có một lá thư
60
Chương 59 : Đàm Thế Hiển
61
Chương 60 : Đột ngột trở mặt ?
62
Chương 61 : Một lời rõ ràng
63
Chương 62 : Đề nghị
64
Chương 63 : Bữa cơm cuối cùng.
65
Chương 64 : Thua cuộc ?
66
Chương 65 : Nội gián
67
Chương 65 : Bất ngờ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play