Chương 11 : Hàm Nghi chết ?

"Chỉ thế thôi."

Giọng nói ấy giờ đây mang theo ý cười đắc thắng, không quên để lại một "lời chúc" có phần thiện chí :

"Chúc cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ."

Ngôn Bách Nhiên khá bình tĩnh ngồi dựa lưng trên ghế sô pha, đôi mắt cũng giãn ra phần nào, chỉ là vết thương có hơi khiến anh khó chịu.

Nếu có Hàm Nghi ở đây thì tốt biết bao.

Bất chợt lôi ra từ phía sau chiếc gối đệm lưng một khẩu súng đã chuẩn bị trước, anh cẩn thận kiểm tra thì thấy nó đã được lên đạn đầy đủ, chỉ chờ người sử dụng.

"Cũng chu đáo quá nhỉ."

Nhìn đồng hồ cũng đã thoáng 7 giờ tối, Ngôn Bách Nhiên dựa lưng vào thành ghế, tâm mi khẽ khép hờ.

"Cạch"

Vừa yên được một lúc thì đã có tiếng gõ cửa, Ngôn Bách Nhiên lười biếng giữ nguyên tư thế chủ quan.

Vì nhớ lại lời tên kia vừa nói trong chiếc tai nghe, người đến là một phụ nữ nên đối với anh, cũng không khó để đối phó.

"Sao anh...lại ở đây ?"

Giọng nói nhẹ nhàng mà quen thuộc cất lên khiên tâm trí Ngôn Bách Nhiên có chút sửng sốt, đôi mắt mở to nhìn người con gái phía đối diện.

Gương mặt này, không sai rồi, chính là cô ấy.

Hàm Nghi đứng đó vẫn ngây ra nhìn anh. Vừa nhìn vừa không thể tin được vào mắt mình, chẳng nhẽ lại có sự trùng hợp đến thế ư ?

"Chắc cậu biết phải làm gì rồi chứ, Ngôn Bách Nhiên ?"

Giọng nói trong tai nghe lần nữa vang lên, đánh thức tâm trí đang suy tư vạn phần của anh.

"Em đến đây làm gì, mau về đi !"

Ngôn Bách Nhiên cau mày khó chịu, đôi mắt lưu tình ngày nào đã đi mất, ánh mắt sắt lạnh, kiên cường chẳng khác gì một pho tượng.

"Ngôn Bách Nhiên cậu đùa tôi à ? Hoặc là ả chết, hoặc là ba cậu chết, mau chọn đi."

Một lúc sau, đầu dây bên kia truyền đến những tiếng quát mắng :

"Lão già, mau mở miệng ra."

Tuyệt nhiên lại chẳng nghe thấy tiếng trả lời phát ra

"Lão cứng đầu nhỉ, được thôi."

Cũng không biết lũ người kia đã làm gì, chỉ nghe thấy tiếng mài kim loại, rồi bỗng chốc tiếng xì xèo vang lên cùng với tiếng chửi của trong đau đớn của người đàn ông :

"Mẹ kiếp."

Đây là giọng của ba anh mà.

"*Cậu k*hông còn thời gian nữa rồi."

Ngôn Bách Nhiên suýt chút đã không kìm lại được cảm xúc, con ngươi khi nãy còn trầm tĩnh mà giờ đây đã xuất hiện những tia máu nổi lên đáng sợ, tuy chỉ là không biểu lộ ra bằng hành động.

Một lũ khốn kiếp, chúng nó dám làm vậy với ba anh sao ?

Ngôn Bách Nhiên tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, thật tỉnh táo.

Hàm Nghi thấy anh im lặng hồi lâu cũng không nhịn được lên tiếng :

"Sao lại đuổi tôi về, anh còn chưa trả lời câu hỏi..."

Gương mặt thiếu nữ bỗng hoảng hốt tột độ nhìn nòng súng đang chĩa về phía mình, lời chưa nói ra cũng bị chặn đứng tại chỗ.

"Đã nói là em đi về đi mà, nếu đã cứng đầu thì đừng trách tôi."

Giọng nói lạnh lẽo trầm ngâm đến sâu thẳm phát ra khiến cơ thể cô run bần bật.

Đây có phải là Ngôn Bách Nhiên mà cô biết nữa không, từ khi nào lại dùng thái độ đó mà đối xử với cô như vậy ?

Hàm Nghi vừa nhìn vết thương trên bả vai anh thì không khỏi xót thương nhưng cũng vừa hoảng hồn với hành vi vừa rồi.

Ngôn Bách Nhiên anh vậy mà lại muốn giết cô. Hàm Nghi từng bước một lui dần về phía sau, thái độ bình tĩnh trấn an người đang có hành vi mất kiểm soát :

"Được rồi, tôi về, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Tưởng chừng như lời nói của mình có thể phần nào thay đổi được cục diện nhưng không ngờ khiến Ngôn Bách Nhiên lại nhìn cô chằm chằm hơn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Anh tiến lại phía cô, Ngôn Bách Nhiên tiến một bước, Hàm Nghi lùi một bước. Cứ thế, cô dần bị dồn vào chân tường lúc nào không hay.

Nhìn cô gái nhỏ bé phía dưới đang run rẩy lên vì sợ hãi, Ngôn Bách Nhiên cúi mặt xuống, ghé môi lại gần vành tai cô thì thầm :

"Anh xin lỗi."

Hàm Nghi đối với người đàn ông này có chút sợ. Lúc thì anh rất dịu dàng, nhưng có lúc thì lại như một tên điên mất kiểm soát.

Rốt cuộc là Ngôn Bách Nhiên anh đang bị cái gì vậy chứ ?

Còn chưa kịp định thần thì tay anh đã nhanh chóng luồn qua vòng eo ôm lấy thân thể mảnh mai vào lòng. Đoạn lại đưa tay lên mái tóc cô vuốt ve, một cách thật dịu dàng.

Ban đầu Hàm Nghi có chút tránh né muốn thoát ra nhưng nhanh chóng bị giọng nói trầm thấp lại nhẹ nhàng làm cho mềm lòng :

"Em đừng cựa quậy, để yên, chỉ một lát thôi."

Ngôn Bách Nhiên nói rồi gục đầu vào vai cô, tham lam cảm nhận mùi hương ngọt ngào bấy lâu không còn được thấy.

"Đoàng."

Tiếng súng vang lên thật đường đột, thật bất ngờ.

Hàm Nghi khẽ xoay ngang nhìn bàn tay đang cầm súng phía sau, rồi lại ngửa lên nhìn Ngôn Bách Nhiên, cảm nhận từng giọt máu chảy đang không ngừng rỉ ra.

Hoá ra, đó không phải là cái ôm ngọt ngào mà bản thân hằng tưởng tượng.

Trong khi bản thân ngu ngốc để Ngôn Bách Nhiên ôm thì cô đâu biết rằng, một bàn tay còn lại của anh đang cầm súng nhắm bắn về phía lưng mình đâu chứ, còn là ngay vị trí ngay tim.

"Anh, tại sao anh..." - Ánh mắt cô lúc này đã rưng rưng hai hàng lệ, có lẽ là vì đau, nhưng không phải nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau xé tan đi bao nhiêu niềm tin cô gái nhỏ cất công gầy dựng bấy lâu.

Gương mặt thiếu nữ uất ức nhìn Ngôn Bách Nhiên mong nhận được một câu trả lời thỏa đáng, rốt cuộc là tại sao chứ, tại sao lại đối xử với cô như vậy ?

Trả lại Hàm Nghi chỉ là một anh mắt vô tình đến hóa đá, từng chữ phát ra đều lạnh đến thấu xương :

"Xin lỗi em, đã muộn mất rồi."

Vote đi nee ❤️

Hot

Comments

nghi phương

nghi phương

saoo chett ngang v:(( cuộc tình đến đây là hết ư

2023-06-11

1

Duyên Nguyễn

Duyên Nguyễn

toi hóng đó ga lẹ đuy :))

2023-05-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Cuộc truy đuổi
2 Chương 2 : Hỏi nhiều
3 Chương 3 : Đền bù
4 Chương 4 : Ngủ chung
5 Chương 5 : Biến mất
6 Chương 6 : Nhớ
7 Chương 7 : GR
8 Chương 8 : Giấc mơ không có thật ?
9 Chương 9 : Mẹ sẽ trở về chứ ?
10 Chương 10 : Nhiệm vụ
11 Chương 11 : Hàm Nghi chết ?
12 Chương 12 : Em còn ở trong đó làm gì ?
13 Chương 13 : Vén màn sự thật
14 Chương 14 : Đừng có mơ (H)
15 Chương 15 : Em để quên đồ này !
16 Chương 16 : Cẩn thận coi chừng tôi đánh chết cái miệng của anh
17 Chương 17 : Đúng là biết cách làm tôi nghe lời !
18 Chương 18 : Cuộc gọi bí ẩn
19 Chương 19 : Rời đi
20 Chương 20 : Chỉ mới bắt đầu
21 Chương 21 : Nguy hiểm cận kề
22 Chương 22 : Lằn ranh sinh tử
23 Chương 23 : Dụ cá vào lưới (1) : Kẻ tình nghi
24 Chương 24 : Dụ cá vào lưới (2) : Kẻ giật dây thật sự
25 Chương 25 : Dụ cá vào lưới (3) : Bí mật nhân đôi
26 Chương 26 : Số phận an bài
27 Chương 27 : Kế hoạch bỏ trốn
28 Chương 28 : Che giấu
29 Chương 29 : Kết thúc
30 Chương 30 : Cô là ai ?
31 Chương 31 : Cách dùng
32 Chương 32 : Một công đôi việc
33 Chương 33 : Sa lưới
34 Chương 34 : Kiều Thế Phan
35 Chương 35 : Giúp đỡ (H+)
36 Chương 36 : Không còn là nhà
37 Chương 37 : Thoả thuận
38 Chương 38 : Hôn lễ
39 Chương 39 : Nếu sợ có thể nhắm mắt
40 Chương 40 : Cô dâu mất tích
41 Chương 41 : Say rượu hay say em ?
42 Chương 42 : Dẫn sói vào nhà
43 Chương 43 : Giường ngủ hay chiến trường ?
44 Chương 44 : Hiểu lầm
45 Chương 45 : Bắt tại trận
46 Chương 46 : Chỉ có mình em
47 Chương 47 : Gương mặt kẻ sát nhân
48 Chương 48 : Kế hoạch trả thù.
49 Chương 49 : Cùng lắm thì tôi cho em tiền !
50 Chương 50 : Tôi yêu em
51 Chương 51 : Bám vợ
52 Chương 52 : Căn phòng bí ẩn
53 Chương 53 : Một chút ngọt ngào
54 Chương 54 : Chuẩn bị
55 Chương 55 : Sinh nhật đáng ngờ
56 Chương 56 : Món quà hụt
57 Chương 57 : Kiểm tra
58 Chương 58 : Ác mộng hay điềm báo ?
59 Bạn có một lá thư
60 Chương 59 : Đàm Thế Hiển
61 Chương 60 : Đột ngột trở mặt ?
62 Chương 61 : Một lời rõ ràng
63 Chương 62 : Đề nghị
64 Chương 63 : Bữa cơm cuối cùng.
65 Chương 64 : Thua cuộc ?
66 Chương 65 : Nội gián
67 Chương 65 : Bất ngờ
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1 : Cuộc truy đuổi
2
Chương 2 : Hỏi nhiều
3
Chương 3 : Đền bù
4
Chương 4 : Ngủ chung
5
Chương 5 : Biến mất
6
Chương 6 : Nhớ
7
Chương 7 : GR
8
Chương 8 : Giấc mơ không có thật ?
9
Chương 9 : Mẹ sẽ trở về chứ ?
10
Chương 10 : Nhiệm vụ
11
Chương 11 : Hàm Nghi chết ?
12
Chương 12 : Em còn ở trong đó làm gì ?
13
Chương 13 : Vén màn sự thật
14
Chương 14 : Đừng có mơ (H)
15
Chương 15 : Em để quên đồ này !
16
Chương 16 : Cẩn thận coi chừng tôi đánh chết cái miệng của anh
17
Chương 17 : Đúng là biết cách làm tôi nghe lời !
18
Chương 18 : Cuộc gọi bí ẩn
19
Chương 19 : Rời đi
20
Chương 20 : Chỉ mới bắt đầu
21
Chương 21 : Nguy hiểm cận kề
22
Chương 22 : Lằn ranh sinh tử
23
Chương 23 : Dụ cá vào lưới (1) : Kẻ tình nghi
24
Chương 24 : Dụ cá vào lưới (2) : Kẻ giật dây thật sự
25
Chương 25 : Dụ cá vào lưới (3) : Bí mật nhân đôi
26
Chương 26 : Số phận an bài
27
Chương 27 : Kế hoạch bỏ trốn
28
Chương 28 : Che giấu
29
Chương 29 : Kết thúc
30
Chương 30 : Cô là ai ?
31
Chương 31 : Cách dùng
32
Chương 32 : Một công đôi việc
33
Chương 33 : Sa lưới
34
Chương 34 : Kiều Thế Phan
35
Chương 35 : Giúp đỡ (H+)
36
Chương 36 : Không còn là nhà
37
Chương 37 : Thoả thuận
38
Chương 38 : Hôn lễ
39
Chương 39 : Nếu sợ có thể nhắm mắt
40
Chương 40 : Cô dâu mất tích
41
Chương 41 : Say rượu hay say em ?
42
Chương 42 : Dẫn sói vào nhà
43
Chương 43 : Giường ngủ hay chiến trường ?
44
Chương 44 : Hiểu lầm
45
Chương 45 : Bắt tại trận
46
Chương 46 : Chỉ có mình em
47
Chương 47 : Gương mặt kẻ sát nhân
48
Chương 48 : Kế hoạch trả thù.
49
Chương 49 : Cùng lắm thì tôi cho em tiền !
50
Chương 50 : Tôi yêu em
51
Chương 51 : Bám vợ
52
Chương 52 : Căn phòng bí ẩn
53
Chương 53 : Một chút ngọt ngào
54
Chương 54 : Chuẩn bị
55
Chương 55 : Sinh nhật đáng ngờ
56
Chương 56 : Món quà hụt
57
Chương 57 : Kiểm tra
58
Chương 58 : Ác mộng hay điềm báo ?
59
Bạn có một lá thư
60
Chương 59 : Đàm Thế Hiển
61
Chương 60 : Đột ngột trở mặt ?
62
Chương 61 : Một lời rõ ràng
63
Chương 62 : Đề nghị
64
Chương 63 : Bữa cơm cuối cùng.
65
Chương 64 : Thua cuộc ?
66
Chương 65 : Nội gián
67
Chương 65 : Bất ngờ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play