Chương 16 : Cẩn thận coi chừng tôi đánh chết cái miệng của anh

Tầm hơn hai mươi phút sau, lúc ấy cũng đã tám giờ rưỡi, xuất hiện một bóng dáng vội vã đang xách theo đồ nghề được đặt trong một chiếc vali cầm tay đang hối hả chạy vào dinh thự.

Đó là một người đàn ông dáng người không quá cao lớn, nhưng lại rất chững chạc hơn so với tuổi. Anh ăn mặc đơn giản, chiếc áo sơ mi trắng sơ vin phối với quần âu đen, gương mặt tuấn tú cùng cặp kính mang lại một nét đẹp nho nhã và tri thức.

Bước vào nhà, đảo mắt hồi lâu thì bắt gặp bóng dáng một cô gái đang ngồi trên sô pha chờ đợi. Trong lòng có chút bất ngờ nhưng tuyệt nhiên lại không biểu lộ ra bên ngoài, Tần Vĩ nhẹ nhàng gật đầu chào lịch sự.

"Anh là bác sĩ Tần Vĩ phải không ? Xin mời."

Lộ Hàm Nghi cũng theo thói quen xã giao liền gật đầu đáp lại, còn không quên lịch thiệp dẫn đường cho vị bác sĩ.

"Cốc, cốc."

Cả hai người đứng trước cửa phòng chờ đợi. Vốn theo tính cách của Lộ Hàm Nghi cô thì sẽ xông thẳng vào nhưng ngẫm lại thì còn cả người ngoài nên phải giữ cho bản thân chút thể diện.

Người mở cửa đâu chẳng thấy, chỉ nghe bên trong vọng ra tiếng nói có phần trầm thấp lại bá đạo.

"Vào đi."

Ôi ! Nếu như không có Tần Vĩ ở đây thì có lẽ cô đã lao vào trong đó mà mắng xối xả vào mặt của tên đáng ghét kia rồi, đã bị thương cần người ta chữa trị mà còn giở giọng điệu hống hách như vậy.

Cánh cửa mở ra cũng là lúc dáng người to lớn dần hiện ra sau lớp gỗ dày, toàn thân đang dựa vào tường rất ung dung. Đúng là bá đạo, đã đứng ngay cửa còn không chịu mở.

Ngay khi Tần Vĩ vừa để đồ xuống bên chiếc bàn bên cạnh giường đã nghe tiếng cằn nhằn :

"Cậu để đó đi rồi ra ngoài, để cô ấy làm."

Gương mặt đang yên lành bỗng dưng khó hiểu, Tần Vĩ hết nhìn anh rồi quay sang nhìn Lộ Hàm Nghi, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị một giọng nói chen vào :

"Tôi mệt rồi, nếu không nhờ bác sĩ Tần thì anh tự đi mà lo lấy."

Cũng chẳng cần biết Ngôn Bách Nhiên nghĩ gì, có biểu hiện ra sao, cô chỉ quẳng lại câu nói rồi tức tốc ra ngoài.

"..."

Tần Vĩ lúc này cứ như quả bóng bị hai bên ép qua chuyền lại đã căng thẳng đến sắp hết hơi. Nghe tin Ngôn Bách Nhiên bị trúng đạn anh đã bỏ dở cuộc hẹn khám tư vấn với khách hàng quan trọng mà liều mạng đến đây, vốn là lo lắng cho sự sống còn của người bạn này

Ai mà ngờ đến đây lại còn phải chứng kiến một màn gà bay chó sủa.

Ngôn Bách Nhiên cũng cứng họng đến chẳng nói được lời nào, chỉ lẳng lặng về giường ngồi chờ đợi. Nào ngờ vừa người xuống đã nghe giọng nói châm chọc bên tai :

"Ngôn phu nhân tương lai à ?"

Đôi mắt khẽ liếc nhìn bạn mình, tuy đã biết nhưng vẫn cố tình hỏi lại :

"Cậu nói cô ấy ?"

Chỉ khi nhận được cái gật đầu cùng tiếng "ừm" chắc nịch của Tần Vĩ, anh mới bá đạo thốt ra từng chữ :

"Chỉ là người hầu thôi."

"..."

Câu nói vừa dứt thì bên ngoài lập tức đã truyền vào tiếng mở cửa rất thô bạo.

"Ai là người hầu hả ? Cần thẩn coi chừng tôi đánh chết cái miệng của anh."

Theo sau lời nói là một gương mặt với ánh mắt sắc lẹm chĩa thẳng vào người đang ngồi trên giường. Hoá ra là nãy giờ cô chỉ ở ngoài cửa chứ vẫn chưa đi, nên từng âm thanh vọng ra ngoài đều nghe không sót một chữ.

"Rầm."

Ngôn Bách Nhiên chớp chớp đôi mắt, thoáng lên vài tia khó hiểu. Chẳng thể ngờ được thỏ con còn ôm anh khóc thút thít khi nãy bây giờ đã biến thành bộ dạng gì rồi, còn cả gan mắng anh trước mặt người khác.

"Xem ra là nóc nhà tương lai thật này."

Lời vừa nói ra đã cảm thấy lạnh sống lưng, Tần Vĩ theo thói quen ngoảnh lại nhìn thì đã thấy gương mặt toả khí lạnh ra bốn phương tám hướng. Cũng không nói thêm mà nhanh chóng đổi chủ đề :

"Cậu có cần thuốc gây tê không ?"

Liếc nhìn anh bạn mình đã chuẩn bị sẵn sàng từ bao giờ, lưỡng lự hồi lâu Ngôn Bách Nhiên mới nhắm hờ mắt trả lời :

"Ít thôi."

Khoảng gần một tiếng sau, cánh cửa cuối cùng cũng được mở báo hiệu viên đạn đã được lấy ra an toàn.

Hàm Nghi đang đứng dựa lưng vào tường, đúng lúc quay sang thì bắt gặp Tần Vĩ đi ra.

"Vết thương đã ổn, tôi xin phép về trước."

Khi nãy để ý thấy Ngôn Bách Nhiên có nhờ cô gái này lấy đạn ra Tần Vĩ phần nào cũng đoán được Hàm Nghi chắc chắn cũng không phải dạng tầm thường, có khi còn có cả những kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu, nên thiết nghĩ cũng không cần phải dặn dò cô cần làm những gì.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tôi tiễn anh."

Nhìn người đàn ông có chút e dè, Hàm Nghi cũng đoán ra được ít phần, nhưng khi nãy cô chỉ có ý thức giận với Ngôn Bách Nhiên nên những chuyện Tần Vĩ nói bản thân cũng không quá để bụng.

Đến khi dáng người cao ráo dần khuất sau chiếc xe, cô mới an tâm rảo bước vào nhà.

Chapter
1 Chương 1 : Cuộc truy đuổi
2 Chương 2 : Hỏi nhiều
3 Chương 3 : Đền bù
4 Chương 4 : Ngủ chung
5 Chương 5 : Biến mất
6 Chương 6 : Nhớ
7 Chương 7 : GR
8 Chương 8 : Giấc mơ không có thật ?
9 Chương 9 : Mẹ sẽ trở về chứ ?
10 Chương 10 : Nhiệm vụ
11 Chương 11 : Hàm Nghi chết ?
12 Chương 12 : Em còn ở trong đó làm gì ?
13 Chương 13 : Vén màn sự thật
14 Chương 14 : Đừng có mơ (H)
15 Chương 15 : Em để quên đồ này !
16 Chương 16 : Cẩn thận coi chừng tôi đánh chết cái miệng của anh
17 Chương 17 : Đúng là biết cách làm tôi nghe lời !
18 Chương 18 : Cuộc gọi bí ẩn
19 Chương 19 : Rời đi
20 Chương 20 : Chỉ mới bắt đầu
21 Chương 21 : Nguy hiểm cận kề
22 Chương 22 : Lằn ranh sinh tử
23 Chương 23 : Dụ cá vào lưới (1) : Kẻ tình nghi
24 Chương 24 : Dụ cá vào lưới (2) : Kẻ giật dây thật sự
25 Chương 25 : Dụ cá vào lưới (3) : Bí mật nhân đôi
26 Chương 26 : Số phận an bài
27 Chương 27 : Kế hoạch bỏ trốn
28 Chương 28 : Che giấu
29 Chương 29 : Kết thúc
30 Chương 30 : Cô là ai ?
31 Chương 31 : Cách dùng
32 Chương 32 : Một công đôi việc
33 Chương 33 : Sa lưới
34 Chương 34 : Kiều Thế Phan
35 Chương 35 : Giúp đỡ (H+)
36 Chương 36 : Không còn là nhà
37 Chương 37 : Thoả thuận
38 Chương 38 : Hôn lễ
39 Chương 39 : Nếu sợ có thể nhắm mắt
40 Chương 40 : Cô dâu mất tích
41 Chương 41 : Say rượu hay say em ?
42 Chương 42 : Dẫn sói vào nhà
43 Chương 43 : Giường ngủ hay chiến trường ?
44 Chương 44 : Hiểu lầm
45 Chương 45 : Bắt tại trận
46 Chương 46 : Chỉ có mình em
47 Chương 47 : Gương mặt kẻ sát nhân
48 Chương 48 : Kế hoạch trả thù.
49 Chương 49 : Cùng lắm thì tôi cho em tiền !
50 Chương 50 : Tôi yêu em
51 Chương 51 : Bám vợ
52 Chương 52 : Căn phòng bí ẩn
53 Chương 53 : Một chút ngọt ngào
54 Chương 54 : Chuẩn bị
55 Chương 55 : Sinh nhật đáng ngờ
56 Chương 56 : Món quà hụt
57 Chương 57 : Kiểm tra
58 Chương 58 : Ác mộng hay điềm báo ?
59 Bạn có một lá thư
60 Chương 59 : Đàm Thế Hiển
61 Chương 60 : Đột ngột trở mặt ?
62 Chương 61 : Một lời rõ ràng
63 Chương 62 : Đề nghị
64 Chương 63 : Bữa cơm cuối cùng.
65 Chương 64 : Thua cuộc ?
66 Chương 65 : Nội gián
67 Chương 65 : Bất ngờ
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1 : Cuộc truy đuổi
2
Chương 2 : Hỏi nhiều
3
Chương 3 : Đền bù
4
Chương 4 : Ngủ chung
5
Chương 5 : Biến mất
6
Chương 6 : Nhớ
7
Chương 7 : GR
8
Chương 8 : Giấc mơ không có thật ?
9
Chương 9 : Mẹ sẽ trở về chứ ?
10
Chương 10 : Nhiệm vụ
11
Chương 11 : Hàm Nghi chết ?
12
Chương 12 : Em còn ở trong đó làm gì ?
13
Chương 13 : Vén màn sự thật
14
Chương 14 : Đừng có mơ (H)
15
Chương 15 : Em để quên đồ này !
16
Chương 16 : Cẩn thận coi chừng tôi đánh chết cái miệng của anh
17
Chương 17 : Đúng là biết cách làm tôi nghe lời !
18
Chương 18 : Cuộc gọi bí ẩn
19
Chương 19 : Rời đi
20
Chương 20 : Chỉ mới bắt đầu
21
Chương 21 : Nguy hiểm cận kề
22
Chương 22 : Lằn ranh sinh tử
23
Chương 23 : Dụ cá vào lưới (1) : Kẻ tình nghi
24
Chương 24 : Dụ cá vào lưới (2) : Kẻ giật dây thật sự
25
Chương 25 : Dụ cá vào lưới (3) : Bí mật nhân đôi
26
Chương 26 : Số phận an bài
27
Chương 27 : Kế hoạch bỏ trốn
28
Chương 28 : Che giấu
29
Chương 29 : Kết thúc
30
Chương 30 : Cô là ai ?
31
Chương 31 : Cách dùng
32
Chương 32 : Một công đôi việc
33
Chương 33 : Sa lưới
34
Chương 34 : Kiều Thế Phan
35
Chương 35 : Giúp đỡ (H+)
36
Chương 36 : Không còn là nhà
37
Chương 37 : Thoả thuận
38
Chương 38 : Hôn lễ
39
Chương 39 : Nếu sợ có thể nhắm mắt
40
Chương 40 : Cô dâu mất tích
41
Chương 41 : Say rượu hay say em ?
42
Chương 42 : Dẫn sói vào nhà
43
Chương 43 : Giường ngủ hay chiến trường ?
44
Chương 44 : Hiểu lầm
45
Chương 45 : Bắt tại trận
46
Chương 46 : Chỉ có mình em
47
Chương 47 : Gương mặt kẻ sát nhân
48
Chương 48 : Kế hoạch trả thù.
49
Chương 49 : Cùng lắm thì tôi cho em tiền !
50
Chương 50 : Tôi yêu em
51
Chương 51 : Bám vợ
52
Chương 52 : Căn phòng bí ẩn
53
Chương 53 : Một chút ngọt ngào
54
Chương 54 : Chuẩn bị
55
Chương 55 : Sinh nhật đáng ngờ
56
Chương 56 : Món quà hụt
57
Chương 57 : Kiểm tra
58
Chương 58 : Ác mộng hay điềm báo ?
59
Bạn có một lá thư
60
Chương 59 : Đàm Thế Hiển
61
Chương 60 : Đột ngột trở mặt ?
62
Chương 61 : Một lời rõ ràng
63
Chương 62 : Đề nghị
64
Chương 63 : Bữa cơm cuối cùng.
65
Chương 64 : Thua cuộc ?
66
Chương 65 : Nội gián
67
Chương 65 : Bất ngờ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play