Chương 17 : Đúng là biết cách làm tôi nghe lời !

Lộ Hàm Nghi chậm rãi tiến vào nhà, vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

Nơi cô đang đi chính là một con đường dài trải từ cổng vào đến cửa chính. Đây là một trong hai làn đường dẫn vào ngôi nhà, được ngăn cách ở giữa bởi một đài phun nước với thiết kế cổ điển.

Hai bên là vườn cây được trồng thẳng tắp, dường như trong đêm tối có thể thoáng thấy khuất sau hàng cây là những bông hoa đang nở rộ.

Không nói quá thì bề ngang của làn đường này có thể cho ba đến bốn chiếc xe hơi xếp thành hàng ngang cùng chạy vào một lúc.

Được bao phủ bằng một màu kem nền nã cùng với lối kiến trúc đối xứng, các đường nét chạm khắc tinh xảo nhưng vẫn mang đến màu sắc mới mẻ. Có thể nói dinh thự này là sự kết hợp tuyệt vời của nghệ thuật kiến trúc cổ điển với hiện đại, không hề bị riêng rẽ mà lại vô cùng hài hòa, tương xứng.

Nếu không tiễn Tần Vĩ, thì cô cũng chẳng có cơ hội được ngắm nhìn khung cảnh lộng lẫy này, muốn trách thì chỉ trách bản thân lúc đó quá hốt hoảng lại thêm Ngôn Bách Nhiên bá đạo bế thốc cô lên phòng

Thoáng đưa mắt nhìn lên căn phòng còn sáng đèn qua lớp kính được gắn trên khung cửa sang trọng, tim cô khẽ lệch mất một nhịp.

Có lẽ Ngôn Bách Nhiên đã ngủ rồi.

Khi những suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu cô gái nhỏ thì cũng chính là lúc cơ thể mảnh mai đứng trước cánh cửa lớn.

Lướt thật nhanh qua chiếc cầu thang bằng gỗ mun được chạm khắc cầu kỳ, cô bước vội đến trước cửa phòng, đưa tay nhẹ nhàng mở ra.

Đập vào mắt là hình ảnh cả cơ thể rắn chắc đang thiếp đi trên chiếc giường rộng lớn. Cảm nhận được hơi thở đều đều của anh, trái tim đang thấp thỏm cũng yên tâm đi phần nào.

Sau khi thu dọn mọi thứ cùng những chiếc áo đã thấm máu, cô nhẹ nhàng ngồi tựa lên thành giường đảo tầm nhìn về phía người đang say giấc nồng.

Thật không hiểu nổi, cứ mỗi lần ngắm nhìn gương mặt đang ngủ ấy, nó lại tỏa ra sức hấp dẫn đến lạ thường khiến cô không thể rời mắt khỏi.

Ngôn Bách Nhiên khi ngủ dần trở nên hài hòa mang theo chút dịu dàng. Nếu cái miệng nhỏ kia bớt trêu chọc người khác đi một chút, thì Hàm Nghi đã có thể nói chuyện lịch sự hơn với anh biết bao.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bàn tay nhỏ nhắn cứ theo đó đưa lên muốn chạm nhẹ trên chiếc mũi thẳng, nhưng rồi lại thôi.

Cô thu người lại ngồi ngay ngắn, đưa tầm mắt ra ô cửa sổ.

Bất giác một bàn tay kéo cơ thể nhỏ nhắn nằm xuống, cả người cô cũng theo phản xạ xoay mặt về phía thân thể to lớn.

Tâm mi khẽ chớp chớp đưa mắt nhìn Ngôn Bách Nhiên đã tỉnh dậy từ lúc nào, đột nhiên lại cảm thấy có chút bất ngờ.

"Anh tỉnh rồi sao ?"

Không nói không rằng, Ngôn Bách Nhiên cầm lấy ngón tay trắng hồng, trực tiếp đưa lên mũi mình lướt một đoạn.

Theo phản xạ, Hàm Nghi rụt ngón tay về, vẻ mặt mang theo sự khó hiểu.

"Không phải em muốn chạm vào đây sao ?"

Đôi mắt chầm chậm quan sát lấy cô gái, trong cái nhìn tỏ ý trêu đùa nhưng lại không giống mọi khi, lần này lại ánh lên chút ôn nhu.

Hoá ra Ngôn Bách Nhiên đã tỉnh từ lúc nào, vì người anh cần thấy lại không xuất hiện nên chỉ có thể nhắm hờ mắt chờ đợi.

Nhưng nếu không làm thế thì cũng chẳng biết được có người muốn đụng chạm khi bản thân đang ngủ, khiến trong lòng anh có chút vui.

Hàm Nghi nhìn gương mặt gian manh kia có chút ấm ức, không trả lời mà chuyển mình xoay lưng về phía Ngôn Bách Nhiên.

Biết cô đã giận, anh cố tình nằm sát lại, bàn tay cũng thuận thế ôm lấy người cô kéo gần bên mình hơn.

Thoáng chốc, gương mặt nam tính đã kề lên bờ vai mảnh mai tham lam hít lấy hương thơm dịu nhẹ. Đôi môi gợi cảm kề sát vành tai cô thỏ thẻ :

"Em giận rồi sao ?"

Không còn châm chọc như mọi khi, cũng không đanh thép mà ra lệnh, giọng anh giờ đây có chút trầm bổng mà ôn hòa nhẹ như nước, khiến người ta có muốn giận cũng không giận nổi.

"Không có. Anh bỏ ra đi."

"Không đấy thì sao ?"

"..."

Sự cứng đầu ở Ngôn Bách Nhiên luôn là thứ khiến cô ghét nhất, tính ra cô đã gặp anh được ba lần, nhưng chẳng lần nào thấy anh thật sự nghiêm túc cả.

Tuy là nói thế nhưng có lẽ Hàm Nghi không nhận ra được rằng, nếu Ngôn Bách Nhiên không cứng đầu mà trêu chọc cô, thì có lẽ trái tim kia cũng đã không sớm "rung rinh" nhanh như vậy được.

Hàm Nghi xoay người lại, vô tình để gương mặt mình đặt trong tầm mắt anh, một khoảng rất gần. Cô nhìn đi hướng khác cố lảng tránh.

Nhưng tất cả mọi hành động này đã sớm đặt vào đáy mắt Ngôn Bách Nhiên tự bao giờ, làm sao anh có thể không nhìn ra.

"Tôi có điều kiện."

Khuôn mày hơi nhướn lên, tỏ ý chờ đợi câu trả lời.

"Chuyện lúc vừa nãy ở khách sạn là thế nào ? Còn cả, chuyện về ba tôi, anh có tra ra được manh mối gì không ?"

Trước sự chờ đợi của người con gái, khuôn mày anh giãn ra đôi chút. Đoạn lại đưa tay lên xoa xoa đầu cô, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà có chút rối, gương mặt thoáng treo lên nụ cười nhàn nhạt.

"Em đúng là biết cách làm tôi nghe lời."

Chapter
1 Chương 1 : Cuộc truy đuổi
2 Chương 2 : Hỏi nhiều
3 Chương 3 : Đền bù
4 Chương 4 : Ngủ chung
5 Chương 5 : Biến mất
6 Chương 6 : Nhớ
7 Chương 7 : GR
8 Chương 8 : Giấc mơ không có thật ?
9 Chương 9 : Mẹ sẽ trở về chứ ?
10 Chương 10 : Nhiệm vụ
11 Chương 11 : Hàm Nghi chết ?
12 Chương 12 : Em còn ở trong đó làm gì ?
13 Chương 13 : Vén màn sự thật
14 Chương 14 : Đừng có mơ (H)
15 Chương 15 : Em để quên đồ này !
16 Chương 16 : Cẩn thận coi chừng tôi đánh chết cái miệng của anh
17 Chương 17 : Đúng là biết cách làm tôi nghe lời !
18 Chương 18 : Cuộc gọi bí ẩn
19 Chương 19 : Rời đi
20 Chương 20 : Chỉ mới bắt đầu
21 Chương 21 : Nguy hiểm cận kề
22 Chương 22 : Lằn ranh sinh tử
23 Chương 23 : Dụ cá vào lưới (1) : Kẻ tình nghi
24 Chương 24 : Dụ cá vào lưới (2) : Kẻ giật dây thật sự
25 Chương 25 : Dụ cá vào lưới (3) : Bí mật nhân đôi
26 Chương 26 : Số phận an bài
27 Chương 27 : Kế hoạch bỏ trốn
28 Chương 28 : Che giấu
29 Chương 29 : Kết thúc
30 Chương 30 : Cô là ai ?
31 Chương 31 : Cách dùng
32 Chương 32 : Một công đôi việc
33 Chương 33 : Sa lưới
34 Chương 34 : Kiều Thế Phan
35 Chương 35 : Giúp đỡ (H+)
36 Chương 36 : Không còn là nhà
37 Chương 37 : Thoả thuận
38 Chương 38 : Hôn lễ
39 Chương 39 : Nếu sợ có thể nhắm mắt
40 Chương 40 : Cô dâu mất tích
41 Chương 41 : Say rượu hay say em ?
42 Chương 42 : Dẫn sói vào nhà
43 Chương 43 : Giường ngủ hay chiến trường ?
44 Chương 44 : Hiểu lầm
45 Chương 45 : Bắt tại trận
46 Chương 46 : Chỉ có mình em
47 Chương 47 : Gương mặt kẻ sát nhân
48 Chương 48 : Kế hoạch trả thù.
49 Chương 49 : Cùng lắm thì tôi cho em tiền !
50 Chương 50 : Tôi yêu em
51 Chương 51 : Bám vợ
52 Chương 52 : Căn phòng bí ẩn
53 Chương 53 : Một chút ngọt ngào
54 Chương 54 : Chuẩn bị
55 Chương 55 : Sinh nhật đáng ngờ
56 Chương 56 : Món quà hụt
57 Chương 57 : Kiểm tra
58 Chương 58 : Ác mộng hay điềm báo ?
59 Bạn có một lá thư
60 Chương 59 : Đàm Thế Hiển
61 Chương 60 : Đột ngột trở mặt ?
62 Chương 61 : Một lời rõ ràng
63 Chương 62 : Đề nghị
64 Chương 63 : Bữa cơm cuối cùng.
65 Chương 64 : Thua cuộc ?
66 Chương 65 : Nội gián
67 Chương 65 : Bất ngờ
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1 : Cuộc truy đuổi
2
Chương 2 : Hỏi nhiều
3
Chương 3 : Đền bù
4
Chương 4 : Ngủ chung
5
Chương 5 : Biến mất
6
Chương 6 : Nhớ
7
Chương 7 : GR
8
Chương 8 : Giấc mơ không có thật ?
9
Chương 9 : Mẹ sẽ trở về chứ ?
10
Chương 10 : Nhiệm vụ
11
Chương 11 : Hàm Nghi chết ?
12
Chương 12 : Em còn ở trong đó làm gì ?
13
Chương 13 : Vén màn sự thật
14
Chương 14 : Đừng có mơ (H)
15
Chương 15 : Em để quên đồ này !
16
Chương 16 : Cẩn thận coi chừng tôi đánh chết cái miệng của anh
17
Chương 17 : Đúng là biết cách làm tôi nghe lời !
18
Chương 18 : Cuộc gọi bí ẩn
19
Chương 19 : Rời đi
20
Chương 20 : Chỉ mới bắt đầu
21
Chương 21 : Nguy hiểm cận kề
22
Chương 22 : Lằn ranh sinh tử
23
Chương 23 : Dụ cá vào lưới (1) : Kẻ tình nghi
24
Chương 24 : Dụ cá vào lưới (2) : Kẻ giật dây thật sự
25
Chương 25 : Dụ cá vào lưới (3) : Bí mật nhân đôi
26
Chương 26 : Số phận an bài
27
Chương 27 : Kế hoạch bỏ trốn
28
Chương 28 : Che giấu
29
Chương 29 : Kết thúc
30
Chương 30 : Cô là ai ?
31
Chương 31 : Cách dùng
32
Chương 32 : Một công đôi việc
33
Chương 33 : Sa lưới
34
Chương 34 : Kiều Thế Phan
35
Chương 35 : Giúp đỡ (H+)
36
Chương 36 : Không còn là nhà
37
Chương 37 : Thoả thuận
38
Chương 38 : Hôn lễ
39
Chương 39 : Nếu sợ có thể nhắm mắt
40
Chương 40 : Cô dâu mất tích
41
Chương 41 : Say rượu hay say em ?
42
Chương 42 : Dẫn sói vào nhà
43
Chương 43 : Giường ngủ hay chiến trường ?
44
Chương 44 : Hiểu lầm
45
Chương 45 : Bắt tại trận
46
Chương 46 : Chỉ có mình em
47
Chương 47 : Gương mặt kẻ sát nhân
48
Chương 48 : Kế hoạch trả thù.
49
Chương 49 : Cùng lắm thì tôi cho em tiền !
50
Chương 50 : Tôi yêu em
51
Chương 51 : Bám vợ
52
Chương 52 : Căn phòng bí ẩn
53
Chương 53 : Một chút ngọt ngào
54
Chương 54 : Chuẩn bị
55
Chương 55 : Sinh nhật đáng ngờ
56
Chương 56 : Món quà hụt
57
Chương 57 : Kiểm tra
58
Chương 58 : Ác mộng hay điềm báo ?
59
Bạn có một lá thư
60
Chương 59 : Đàm Thế Hiển
61
Chương 60 : Đột ngột trở mặt ?
62
Chương 61 : Một lời rõ ràng
63
Chương 62 : Đề nghị
64
Chương 63 : Bữa cơm cuối cùng.
65
Chương 64 : Thua cuộc ?
66
Chương 65 : Nội gián
67
Chương 65 : Bất ngờ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play