Gia Huy nhìn chiếc điện thoại hồi lâu rồi ấn vào danh sách đen, trong đó chỉ có số điện thoại của Quốc Thái. Quả thật cậu block anh rồi, cậu chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm vậy. Cậu sờ nhẹ lên hàng tên rồi tắt điện thoại đi ra ngoài ban công nhìn khung cảnh thủ đô Paris hoa lệ về đêm, cậu mở laptop lên tìm các công ty phù hợp với ngành cậu học rồi nộp đơn xin vào.
Chưa bao giờ cậu tự tìm việc như thế này nên cậu có chút không quen thuộc lắm, vì nếu ở trong nước thì cậu nghỉ việc vẫn sẽ có nhiều công ty nhận vào làm ngay vì gia đình cậu cũng thuộc dạng có gia thế hiển hách ở trong nước, nhưng giờ cậu đã ra nước ngoài rồi nên phải học cách tự lập, không thể cứ ỉ lại nữa.
Gia Huy lướt laptop một hồi thì đã có một công ty đồng ý nhận phỏng vấn cậu. Công ty này không quá lớn cũng không nổi tiếng mấy, nhưng nó là một công ty trẻ mới thành lập cách đây 1 năm thôi, nên việc như vậy là bình thường nên cậu đồng ý chuẩn bị hồ sơ để mai đi phỏng vấn luôn.
Sáng hôm sau, Gia Huy mặc lên mình một bộ đồ công sở chỉnh tề cầm tập tài liệu rồi bắt taxi đi đến công ty phỏng vấn.
Gia Huy ngồi ở hàng ghế chờ đợi đến số mình, trong lòng cậu không hiểu sao lại nhớ tới Quốc Thái. Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, một giọng nói nhí nhảnh cất lên: "Nè nè, cậu đang lo lắng hả? Không sao đâu, tớ bị rớt hoài nè, công ty này là công ty thứ n mình nộp vào á. Nếu cậu có rớt thì cứ vui vẻ đón nhận rồi tìm công ty khác nên là tốt nhất đừng lo lắng nữa tự tin lên."
"Cậu là ai?", Gia Huy nhìn chàng trai nói một loạt lưu loát liền nghĩ: "Thằng cha này là ai vậy? Cậu ta quen mình à?"
"À, quên. Xin tự giới thiệu, tớ là Henry Corbin."
"Chào Henry, tôi là Denis."
Henry nhìn Gia Huy một hồi rồi nói: "Cậu là người ngoại quốc?"
"Đúng vậy, tôi là..."
"Khoan, để tôi đoán. Cậu là người Thailand à?"
"Không phải, tôi là người Việt Nam."
"Ồ. Tôi tưởng cậu là người Thái không á tại cậu đẹp vô cùng luôn, đẹp xuất sắc, đẹp mĩ miều, đẹp thời thượng, đẹp sang chảnh."
"Ai dạy cậu mấy từ này vậy? Bên Pháp hình như không có ai nói kiểu vậy."
"À, tôi nói vậy là do thầy đại học của tôi hay nói vậy nên tôi học theo."
"Ồ, ai vậy?"
"Là thầy Louis của Đại Học Paris á."
Khi nghe đến cái tên này mà Gia Huy không thể không ngạc nhiên vì thế quái nào mà gặp được sinh viên của Phương Thần ở đây, cũng quá trùng hợp rồi đi.
Gia Huy cũng chẳng nói gì nữa, cậu im lặng đợi số rồi phỏng vấn đi ra ngoài thì thấy Phương Thần đang ngồi cạnh Henry. Cậu đi đến chỗ hai người, hai người quay sang nhìn cậu, Phương Thần cất tiếng: "Phỏng vấn mệt không?"
"Không sao, em vẫn ổn."
"Thế giờ về thôi.", Phương Thần đứng dậy cầm vali của Gia Huy trước ánh mắt của Henry.
Henry bị một lượng thông tin thâm nhập vào đầu, cậu còn chưa định thần thì hai người đã đi ra khỏi công ty rồi, cậu cười khẩy: "Wow, oh my god."
Trên xe, Phương Thần đưa cho cậu một thanh socola, nói: "Em ăn đỡ đi, nếu công ty này không nhận thì tìm công ty khác, không anh giới thiệu công ty khác cho."
"...", Gia Huy nhìn Phương Thần chằm chằm mà không nói gì.
"Sao em nhìn anh ghê dữ vậy?"
"Em không ngờ anh vậy luôn."
"Không ngờ gì cơ???"
"Ấu trĩ."
"Hả?"
"Em đói rồi, đi ăn thôi."
"Ờ, ok."
Phương Thần lái xe đến một nhà hàng gần đó rồi cùng Gia Huy đi vào, hai người ngồi trên tầng hai cạnh cửa sổ. Anh gọi một loạt đồ ăn rồi ngồi đợi cùng cậu. Hai người im lặng ngồi nhìn nhau mà không biết ở đằng xa có một chiếc điện thoại đang chụp họ, người đó chụp xong liền up story kèm với dòng chữ: "Oh my god, đi ăn còn có phước phần thấy hai trai đẹp đi ăn cùng nhau."
Khi người đó vừa đăng ảnh thì không hiểu sao bức ảnh đó lại nổi lên như cồn bởi vì trong ảnh quả thật là hai nam thần, nếu không làm người nổi tiếng thì cũng uổng nên mọi người rần rần tìm hiểu hai người họ. Rồi từ bao giờ khi nhập tên hai người vào thì sẽ có những tin tức của họ trên Google. Và hai nhân vật chính tự nhiên nổi này của chúng ta không biết việc này rồi.
Updated 45 Episodes
Comments
Cyan hướng nội
Vậy có tính là báo người ta chưa ta? 🤔🤔
2023-08-10
3