Phương Thần ngồi đối diện Gia Huy, hai ánh mắt chạm nhau làm tim anh đập loạn lên.
Gia Huy nói: "Giờ anh có thể cho em câu trả lời rồi chứ?"
"Được, em muốn hỏi gì?"
"Anh thích em phải không?"
"Phải."
"Từ bao giờ?"
"Không biết, anh chỉ biết mình thích em lâu rồi."
"Thế tại sao không nói?"
"Tại em bảo em thích Quốc Thái rồi, nên anh không nói."
"Nếu anh đã thích em vậy hay chúng ta thử hẹn hò đi."
Phương Thần im lặng một lúc rồi nói: "Anh nghĩ em đang có suy nghĩ bốc đồng đấy."
"Đâu có, em nói thật mà."
"Dù anh có thích em đến mấy nhưng anh không chấp nhận thử hẹn hò với em đâu, trừ khi em làm rõ mối quan hệ giữa em và Quốc Thái và mối quan hệ giữa chúng ta thì còn may ra."
"Nhưng..."
"Em đừng nói gì nữa, anh nghĩ em bây giờ nên suy nghĩ mối quan hệ này đi và em xem anh là gì, đừng nói những lời bốc đồng đấy và đừng đem anh ra làm lá chắn để em trốn tránh hiện thực này.", Phương Thần thở dài nói: "Anh đi nghỉ ngơi đây, em cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Phương Thần đi lên phòng nằm lên giường đắp chăn, đôi mắt anh hướng ra khung cửa sổ, khung cảnh mà anh nhìn thấy chính là những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời khiến lòng người nhẹ nhõm đi phần nào rồi thiếp đi từ bao giờ.
Gia Huy đi lên phòng, cậu đóng cửa lại nhìn xung quanh căn phòng một lượt thở dài, cậu đi đến nằm lên giường nhìn trần nhà.
Trong đầu Gia Huy lúc này là một mớ hỗn độn và phức tạp, hình ảnh Quốc Thái rồi hình ảnh của Phương Thần, làm cậu không thể định dạng được phương hướng.
Gia Huy đã tự hỏi mình xem Phương Thần là gì? Mối quan hệ của cậu với Phương Thần là gì?
Cứ thế Gia Huy đã trằn trọc suốt một đêm cho đến sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thì đã không thấy Phương Thần ở nhà, trên bàn chỉ có một tô bún bò kèm một tờ giấy ghi dòng chữ 'Em dậy rồi thì ăn sáng đi, nay anh có tiết dạy nên không ăn cùng em được. Em nhớ ăn ngon miệng đấy.'.
Gia Huy cầm mảnh giấy trên tay rồi nhìn tô bún bò còn đang ấm trên bàn, cậu cúi gằm mặt xuống, những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên gò má cậu, cậu nói bằng giọng mũi: "Xin lỗi."
Gia Huy ngồi xuống bàn gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng, nước mắt vẫn chảy nhưng nó cũng đã vơi dần đi.
Gia Huy ăn xong rồi lên phòng thay đồ.
Mấy phút sau, Gia Huy đi ra ngoài, cậu cứ đi như thế rồi dừng lại trước một tiệm cà phê.
Gia Huy vừa đi vào thì thấy thư ký của Quốc Thái đang đứng ở quầy phục vụ trả tiền, cậu tò mò đi đến bênh cạnh thư ký của anh, nói: "Cậu thư ký, nay cậu không đi làm ạ?"
Thư ký của Quốc Thái xoay người lại thì thấy cậu liền vui vẻ hẳn lên: "Cậu Huy à, cậu đến thật là tốt. Cậu có thể đi với tôi một lát được không?"
"Được, nhưng đợi tôi mua một cốc cà phê đã."
"Không cần đâu, tôi mua hai cốc lận."
"Vậy thì cảm ơn cậu."
Gia Huy nhận lấy cốc cà phê từ tay thư ký của Quốc Thái rồi đi theo cậu đến công ty.
Hai người đứng trước cửa phòng làm việc của Quốc Thái, Gia Huy nhíu mày hỏi: "Cậu dẫn tôi đến đây làm gì?"
"Để khi khác tôi giải thích, mà anh có thể đưa cốc cà phê vào phòng Tổng Giám đốc giùm tôi được không?"
"Không.", Gia Huy thẳng thừng từ chối.
"Thế anh trả cốc cà phê anh vừa uống cho tôi đi."
"Bao nhiêu tiền?"
"Tôi chỉ muốn cốc đó thôi, anh trả lại cho tôi đây."
"Nhưng hình như cậu bảo cậu cho tôi cốc cà phê mà."
"Tôi không nói vậy, tôi bảo tôi mua hai cốc cà phê thôi.", thư ký của Quốc Thái im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Nếu anh không trả được thì đưa cốc cà phê này cho Tổng Giám đốc giùm tôi."
Thư ký của Quốc Thái đưa cốc cà phê đang còn hơi ấm cho Gia Huy rồi chạy đi, cậu hét lớn: "Này, cậu đây là lừa người đấy.", cậu hét xong lại nhìn cốc cà phê trên tay khẽ thở dài rồi giơ tay lên gõ cửa phòng.
Một giọng nói thanh lãnh nhưng lại vô cùng thân thuộc cất lên: "Vào đi."
Gia Huy mở cửa đi vào phòng, cậu vừa đi vào thì thấy Quốc Thái đang làm việc rất chăm chỉ, cậu không dám làm ồn liền cứ thế mà đứng trước cửa im lặng không nói gì cả, chỉ nhìn anh thôi.
Updated 45 Episodes
Comments