Phương Thần bế Gia Huy lên phòng, ôn nhu đặt cậu lên giường đắp chăn cho cậu. Phương Thần ngồi nhìn cậu một lúc rồi về nhà.
———————————————————————
Hà Nội, 10:00 a.m.
Trong một căn biệt thự, Cao Kiều đang ăn trái cây thì bỗng một tin nhắn gửi qua máy cô. Cô mở tin nhắn lên thì thấy vài tấm ảnh ái muội giữa Gia Huy và một người đàn ông cô không quen, cô cũng chẳng để tâm mà cười nhếch mép lên.
Cao Kiều gọi cho ai đó, nói: "Tôi cần cậu in một vài tấm ảnh, tôi sẽ gửi ảnh qua.", cô cúp máy rồi gửi những bức ảnh đó qua cho người đó.
Cao Kiều vừa gửi xong ảnh thì cô nghe thấy tiếng xe của Quốc Thái, cô vui vẻ đi ra ngoài đợi.
Quốc Thái bước xuống xe, đi vào nhà mà không quan tâm Cao Kiều.
Quốc Thái vừa lướt qua Cao Kiều liền ngửi thấy một mùi nước hoa nồng nặc và những dấu hôn ái muội trên cổ anh, cô quay người lại bặm môi nhìn anh đi lên phòng.
Cao Kiều tuy khó chịu nhưng vẫn nhịn lại, cô mỉm cười bưng đĩa trái cây lên cho Quốc Thái.
Khi đến trước cửa thì Cao Kiều nghe được Quốc Thái đang nói chuyện với ai đó, cô nán lại không gõ cửa mà nghe bọn họ nói chuyện.
Quốc Thái nói: "Tìm được em ấy chưa?"
"Dạ chưa."
"Vậy tìm tiếp đi, càng sớm càng tốt.", nói rồi Quốc Thái cúp điện thoại.
Quốc Thái dựa đầu vào tường, anh hít một hơi thật sâu: "Rốt cuộc em đang ở đâu? Em trốn anh lâu như vậy bộ vui lắm sao?"
Cao Kiều đứng ở ngoài nghe cũng biết anh đang nói ai, cô cắn môi khó chịu một lúc rồi mỉm cười đi vào. Cô để đĩa trái cây lên bàn rồi đến ngồi cạnh anh: "Anh sao vậy? Công ty có chuyện gì hả?"
"Em đừng lo lắng, anh không sao đâu."
"Vâng."
Cao Kiều nhìn đĩa trái cây, nói: "Anh ăn trái cây đi."
"Ừm, cảm ơn em. Em thật tốt."
Cao Kiều cười nhẹ, cô lấy tăm ghim trái cây bỏ vào miệng Quốc Thái: "Ngon không?"
"Ừm, ngon lắm."
———————————————————————
Hà Nội, 6:00 p.m.
Tại một khách sạn sang trọng, Cao Kiều vận trên mình bộ váy cưới, cô ngồi trong phòng trang điểm đợi nhân viên trang điểm xong rồi đến phòng chụp ảnh. Cô ngồi trên chiếc sofa trắng tinh, tay cầm bó hoa hồng đỏ ngồi chụp ảnh cùng mọi người.
Quốc Thái chụp ảnh một lúc rồi đi ra đón khách. Đang đứng thì chị anh đi đến đưa một phong bì dày cộm, anh cười nói: "Chị chuyển khoản cho vợ chồng em là được rồi, cần gì rút tiền bỏ vào phong bì này."
Chị anh nghe vậy liền gõ đầu anh, nói: "Mày bị ngu à? Tao đâu điên đến nổi bỏ một mớ tiền vào đây. Cái này là có người đưa cho mày."
"Ai vậy?"
"Ai biết. Chị mày nhận từ tay lễ tân khách sạn mà."
"Ồ.", Quốc Thái bặm môi rồi cầm phong bì đến sofa ngồi xuống mở ra.
Quốc Thái mở phong bì ra thì thấy trong đó là vài bức ảnh, anh lấy những bức ảnh đó ra thì giật mình nhận ra Gia Huy và Phương Thần, anh khẽ nhíu mày rồi bấm một dãy số, người nọ vừa bắt máy thì anh liền nói: "Anh giấu Gia Huy ở đâu rồi? Tôi cảnh cáo anh đừng hòng động đến em ấy."
Phương Thần ở đầu dây bên kia vừa bắt máy thì đã bị Quốc Thái nói một tràng dài, anh nhíu mày: "Em hỏi anh làm gì? Em nên hỏi em ấy chứ dù gì hai đứa cũng thân mà."
"Anh... Tôi không gọi được cho em ấy."
Bỗng đầu dây bên kia xuất hiện một tiếng nói quen thuộc phát lên: "Phương Thần, anh lấy cho em một bộ đồ được không? Đồ em ướt hết rồi."
Quốc Thái vừa nghe giọng nói đó liền đơ vài giây, anh không nói không rằng liền cúp máy. Anh nhìn khung cảnh trước mắt mình như nhìn vào một khoảng không gian vô định. Anh đứng lên đi xuống hầm lái xe ra khỏi khách sạn.
Hành động này của Quốc Thái làm cho khán phòng trở nên nháo nhào, còn ba mẹ anh thì lo lắng vì không biết anh đang ở đâu. Chỉ riêng Cao Kiều, cô đứng trong bóng tối nhếch mép: "Từ giờ hãy bắt đầu trò chơi nào."
Updated 45 Episodes
Comments
Cyan hướng nội
Diễn hay dữ vị con 🐶.
2023-08-10
2