Gia Huy cứ ngồi yên như thế khiến Phương Thần lo lắng, anh lấy tay lắc nhẹ người cậu: "Gia Huy. Gia Huy ơi. Gia Huy. Em tỉnh lại cho anh."
"Hả?", Gia Huy bị Phương Thần lắc người làm cậu tỉnh lại.
Gia Huy nhìn những món ăn trên bàn, đều là món cậu thích. "À mà hồi nãy Phương Thần gọi mấy món này, chắc anh ấy cũng thích.", cậu chỉ suy nghĩ chứ không nói ra.
Gia Huy cầm đôi đũa lên, bắt đầu ăn.
Phương Thần vẫn chưa động đũa, anh cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu ăn mà toát hết mồ hôi. Gia Huy gắp một miếng thịt vào chén anh, nói: "Anh ăn đi chứ. Nhìn em vậy làm gì? Mặt em bị anh nhìn muốn hỏng luôn rồi này."
"Ừm.", Phương Thần nhìn vào chén rồi gắp thức ăn vào miệng nhai.
Hơn 1 giờ đồng hồ sau thì hai người cũng đã ăn no và lên xe bắt đầu di chuyển.
Gia Huy ngồi tựa vào ghế, tay cậu xoa bụng, cậu uể oải nói: "Oa, no quá."
Phương Thần đưa chăn cho Gia Huy, nói: "Em ngủ tý đi, đến nơi anh gọi em dậy."
"Mà anh định chở em đi đâu vậy?"
"Bí mật."
"Làm gì thần bí dữ vậy? Anh không muốn nói thì thôi.", Gia Huy đắp chăn lên rồi nhắm mắt.
Phương Thần cũng không nói gì nữa, anh chuyên tâm vào việc lái xe của mình.
Lái xe thêm 30 phút thì Phương Thần dừng lại trước một khu công viên giải trí, anh nhìn sang cậu định gọi dậy thì thấy cậu đang ngủ rất ngon nên anh cũng chẳng nỡ đánh thức. Phương Thần dựa lên vô lăng nhìn ngắm dung nhan khi ngủ say của cậu, an tĩnh đến nhường nào.
Phương Thần cứ nhìn cậu mãi đến gần tối thì Gia Huy tỉnh dậy. Cậu dụi mắt nhìn xung quanh thì thấy Phương Thần đang nhìn cậu, cậu giật mình ngã ra đằng sau: "Ù ui anh nhìn em làm gì? Giật mình hà."
"Xuống xe được chưa?", Phương Thần ngồi dậy cởi dây đai trên xe cho cậu rồi bước xuống xe.
Gia Huy cũng mở cửa rồi đi với anh, cậu đến gần anh rồi nhìn theo hướng mắt anh đang nhìn.
Gia Huy ngạc nhiên vô cùng vì đây là công viên giải trí, ánh đèn cùng âm nhạc cứ vang lên làm cậu vui vẻ vô cùng. Cậu đẩy đẩy tay anh: "Anh đưa em đến đây làm gì?"
"Chơi."
"Vậy thì đi thôi. Let's go!", Gia Huy kéo Phương Thần đi vào khu công viên giải trí.
Anh cùng cậu chơi hết mọi thứ ở đây đến khi cậu mệt lả, anh nắm lấy tay cậu, cậu phủi phủi tay anh: "Thôi, em không chơi nữa đâu. Em mệt rồi."
"Đi với anh một lát thôi, không làm tốn sức của em đâu.", không để Gia Huy phản bác Phương Thần đã kéo cậu lên vòng quay mặt trời.
Gia Huy vui vẻ nhìn khung cảnh thủ đô Paris về đêm mà quên mất mình từng bảo không đi.
Phương Thần ngồi nhìn cậu một lúc, gần đến đỉnh anh nói: "Em biết không? Ở trên vòng xoay Mặt Trời có một truyền thuyết, đó là khi một người yêu một người hãy đưa người ấy đến đây và tỏ tình khi lên đến đỉnh. Và cũng sắp đã đến đỉnh rồi, anh muốn nói một lời này thôi. Anh sẽ không nói lại.", Phương Thần ngập ngừng một lúc rồi nói: "Anh thích em, em làm người yêu anh nhé."
"Khò khò.", không biết từ bao giờ Gia Huy đã nhắm mắt ngủ và chắc có lẽ cậu cũng không nghe được Phương Thần nói gì.
Phương Thần chỉ cười lắc đầu rồi nhìn ra khung cảnh Paris về đêm, nói: "Có lẽ mình với em ấy vốn dĩ không phải là định mệnh.", anh lại nhìn cậu thở dài: "Cũng may em ấy đã ngủ. Nếu em ấy nghe được những lời này chắc cả đời này mình cũng không thể ở bên em ấy, kể cả với tư cách là một người bạn mình cũng không còn."
Vòng xoay Mặt Trời dừng lại, Phương Thần ôm cậu đi ra xe trở về khách sạn nơi cậu ở.
Phương Thần bế cậu vào khách sạn rồi đi lên phòng, mà chẳng mảy may hay biết đã có một người nào đó chụp trộm ảnh anh và cậu đi vào khách sạn.
Updated 45 Episodes
Comments