"Tí tách, tí tách.", cơn mưa cứ dội xuống ở bên ngoài xe.
Gia Huy ngồi trên chiếc xe hơi của Phương Thần đợi anh, màn mưa cứ rơi càng lúc càng nhiều không biết từ bao giờ trên gò má cậu đã ướt đi không ít. Gia Huy lấy tay lau nhưng càng lau thì nước mắt cậu lại càng chảy.
Phương Thần cầm trên tay bịch đồ đi vào xe, khi quay sang liền thấy Gia Huy khóc. Anh đưa khăn tay cho cậu, nói: "Sao vậy?"
"Anh ấy quên em rồi, anh ấy thật sự không cần em nữa."
Phương Thần lấy tay gõ đầu cậu, mắng: "Mày bị ngu à? Sao giờ mới nhận ra thằng đó không cần mày hả? Rời đi hơn tháng trời vẫn không quên nó. Vả lại nó cũng có vợ rồi, bộ mày muốn chen chân vào tụi nó à?"
"Anh quát em?"
"Đúng đấy, tại anh thấy em ngu chết đi được. Hết người để yêu hay gì mà cứ phải lao đầu vào thằng đó hả?"
"..."
"Haiz. Anh nói em nghe. Trên đời này á, còn có rất nhiều người yêu em nhưng do em chỉ nghĩ đến Quốc Thái, lúc nào cũng Quốc Thái nên quên đi rằng mình cũng cần được yêu. Nếu giờ đã biết rồi thì coi như cắt đứt đi, bắt đầu lại và xem cậu ấy như một người bạn cũ lâu năm không gặp đi."
"Ừm."
"Thế giờ có vào bệnh viện không?"
"Vào đi. Phải vào để bắt đầu lại từ đầu."
Phương Thần không nói gì nữa, anh chuyên tâm lái xe.
Chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Gia Huy bước xuống cầm giỏ đồ ăn mà Phương Thần mua. Anh và cậu hai người cùng hướng đến phòng bệnh Quốc Thái ở.
Đến nơi, hai người dừng lại trước cửa phòng gõ cửa, nhận được hồi âm thì đi vào. Khi Gia Huy mở cửa ra thì thấy Cao Kiều đang đút cháo cho anh, cậu đi đến đặt giỏ quà lên bàn, ung dung ngồi xuống ghế nhìn Quốc Thái nói: "Anh khỏe hơn chưa?"
"Cảm ơn cậu quan tâm, tôi khỏe hơn rồi."
"Thế anh có ăn uống đầy...", Gia Huy nhìn Cao Kiều thì lắc đầu nghĩ: "Cũng phải, anh ấy đã có Cao Kiều ở đây chăm sóc rồi, chắc sẽ ổn thôi."
"À tôi có mang chút đồ tới, anh cứ sử dụng từ từ. Tý nữa tôi còn có chuyến bay, không ở lại thêm nữa. Tạm biệt anh.", Gia Huy đứng lên cùng Phương Thần đi ra ngoài.
Khi Gia Huy đi ra bỗng không hiểu sao cậu vô thức nhìn lại thì thấy Quốc Thái đang nhìn mình có chút luyến tiếc, cậu còn nghe được thanh âm: "Xin lỗi.", cậu lắc đầu rồi rời đi.
Ở trong phòng bệnh chỉ còn Quốc Thái và Cao Kiều, cô định ngồi xuống tiếp tục đút cho anh thì anh nói: "Em ra ngoài đi, anh muốn nghỉ ngơi."
Cao Kiều nghe vậy cũng gật nhẹ rồi đi ra ngoài. Khi cô vừa đi ra, Quốc Thái liền xoay người lại nhìn khung cửa sổ. Giờ đã là mùa thu, lá cây cũng đã héo hết mà rụng, trên cành giờ chỉ còn một vài chiếc lá đang chống chọi với thay đổi thời tiết.
Quốc Thái nhìn khung cảnh rồi lại nghĩ đến quá khứ của Gia Huy và cậu. Nếu như anh không biết cậu ở đâu thì tốt, nếu như cậu quên anh rồi càng tốt, nếu như chỉ là bạn thì cũng tốt, nếu như không gặp thì bây giờ chắc hẳn khi chia xa sẽ không đau như vậy. Cậu đợi anh mười mấy năm, anh sẽ đợi cậu cả đời đến khi cậu biết được đoạn tình cảm này.
Quốc Thái nhìn về quá khứ thì lại nghĩ đến Cao Kiều vì nếu cô biết anh yêu cậu sẽ đau lòng lắm vì dù gì anh cũng là chồng cô.
Đúng vậy, vốn dĩ anh không mất trí nhớ. Anh chỉ là muốn trốn tránh đi cái thực tại tàn khốc này, người anh yêu và người yêu anh đều sẽ tổn thương. Coi như anh ích kỷ mà quên đi Gia Huy nhưng anh biết Phương Thần vẫn sẽ ở bên cậu, còn Cao Kiều thì không, nếu anh chọn Gia Huy thì Cao Kiều cũng sẽ chẳng còn ai nữa.
Quốc Thái lại nhớ đến lần đầu anh gặp Cao Kiều là ở trong một quán bar, khi đó cô mới 18, chỉ vì hoàn cảnh khó khăn mà phải đi tiếp rượu. Khi đó anh cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu nhưng lại không biết mở lời, khi anh thấy cô thì lại thấy giống Gia Huy mà xem cô là thế thân. Cứ thế anh ích kỷ đã 5 năm rồi, bây giờ lại lựa chọn cô là đúng hay sai anh cũng không biết nữa.
Cao Kiều đứng bên ngoài nhìn Quốc Thái, cô đã biết anh vốn dĩ không mất trí nhớ rồi nhưng không vạch trần anh, cô nhìn anh thầm nghĩ: "Nếu anh đã chọn tôi thì cả đời này đừng hòng chọn lại nữa, nếu anh chọn lại thì coi như cậu ta xui. Chết lúc nào không hay."
Cao Kiều nghiến răng xoay người lại rời đi.
Updated 45 Episodes
Comments
°•Cá Nóc•°
tội con tôi 😣
2023-08-12
0