Chương 7: Không có ai đối tốt với anh.

Sau khi bị bắt nạt ở nhà vệ sinh, Tạ Hoằng Văn lại quay về lớp học như bình thường, còn Hứa Nhan Du thì thầm nghĩ đợi thời cơ thích hợp sẽ giúp anh trả đũa mấy kẻ bắt nạt kia.

Đến khi tan học, Tạ Hoằng Văn liền trở về ký túc xá. Hứa Nhan Du muốn đi bên cạnh anh nhưng anh luôn bước nhanh hơn để bỏ cô lại phía sau.

Hứa Nhan Du cũng không để bụng, anh không muốn cô đi bên cạnh thì cô liền lẽo đẽo theo sau anh.

Đến lúc về tới ký túc xá, Tạ Hoằng Văn liền vào nhà tắm thay quần áo, sau đó liền rời khỏi phòng ký túc xá.

Lúc Hứa Nhan Du nhìn thấy anh bước ra khỏi cửa thì liền vội vàng hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

Tạ Hoằng Văn không trả lời mà đi luôn, Hứa Nhan Du hỏi hệ thống thì mới biết rằng anh đi làm thêm, địa điểm làm thêm là ở một cửa hàng tiện lợi.

Hứa Nhan Du sau đó cũng không hỏi gì nữa, một lát sau thì liền đem theo tiền ra ngoài.

Đầu tiên, cô đến một tiệm cắt tóc ở khá xa trường học. Mặc dù không muốn hy sinh mái tóc dài, nhưng vì đội tóc giả thì không thoải mái, lại không tốt cho da đầu nên cô dứt khoát cắt phăng mái tóc luôn.

Sau khi cắt tóc xong thì cô liền đi trung tâm thương mại, tự mua cho chính mình mấy bộ quần áo và đồ lót nam, sau đó còn mua cả đồ ăn và một số đồ dùng hằng ngày nữa.

Không ngờ rằng lúc mua xong thì nhận ra đã mua quá nhiều, Hứa Nhan Du cố gắng xách đồ ra khỏi trung tâm thương mại thì đã mệt bở hơi tai, thế là cô liền có ý định thuê ai đó bê đồ hộ.

Bỗng nhiên, cô lại nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với kiểu tóc đầu đinh, khuôn mặt trông khoảng 25-26 tuổi đang ngậm thuốc lá đi đến gần.

Nhìn kỹ thì phát hiện trông người đàn ông này khá hung dữ, trên tay còn có hình xăm nên Hứa Nhan Du hơi rén. Thế là cô liền hỏi hệ thống: “Nếu bỏ tiền thuê người đàn ông đầu đinh kia bê đồ thì anh ta có nổi giận không?”

Không ngờ rằng hệ thống lại đáp: [Không, anh ta đang thiếu tiền. Quan trọng là nếu tiếp cận anh ta thì sẽ có lợi cho nhiệm vụ của cô. Bởi vì trong tiểu thuyết, anh ta chính là cánh tay đắc lực nhất của boss phản diện Tạ Hoằng Văn sau khi hắc hóa.]

Cái gì? Người đàn ông đầu đinh này chính là cánh tay đắc lực của Tạ Hoằng Văn?

Hứa Nhan Du biết được điều này thì liền gọi: “Anh đầu đinh!”

Người đàn ông đầu đinh nghe thấy hai chữ “đầu đinh” thì liền dừng bước, quay về phía phát ra tiếng gọi.

Nhìn thấy người gọi là Hứa Nhan Du, anh ra liền hỏi: “Thằng nhóc, mày gọi anh mày à?”

“Đúng.” Hứa Nhan Du thong thả đi về phía anh đầu đinh rồi nói: “Anh giúp tôi mang đồ về ký túc xá, tôi trả tiền cho anh.”

Nghe thấy có tiền, anh đầu đinh liền hỏi: “Thằng nhóc như mày thì trả được bao nhiêu?”

Hứa Nhan Du liền hào phóng đưa luôn một số tiền lớn cho anh đầu đinh, anh ấy thấy vậy thì suy nghĩ một lát rồi đồng ý giúp cô xách đồ.

Có người xách đồ nên Hứa Nhan Du rất thoải mái, vừa đi vừa ngắm khung cảnh đường phố.

Đến lúc về đến ký túc xá, anh đầu đinh đưa đồ cho Hứa Nhan Du rồi định rời đi. Nhưng Hứa Nhan Du lại gọi anh ấy lại rồi đưa cho anh ấy một chai nước.

Anh đầu đinh nhìn chai nước thì nói: “Không cần, nhóc đưa nhiều tiền rồi.”

“Tiền là trả công, còn nước là để cảm ơn.” Hứa Nhan Du mỉm cười nói, “Anh cầm lấy nước rồi cho tôi số điện thoại, mai này chúng ta có thể còn hợp tác.”

Nghe vậy, anh đầu đinh lại suy nghĩ một lát rồi mới nhận lấy nước, sau đó trao đổi số điện thoại với Hứa Nhan Du rồi mới rời đi.

Hứa Nhan Du sau đó định xách đồ vào phòng thì bỗng nhiên lại nhìn thấy Đàm Vũ Trạch đang đứng ở trên cầu thang mà nhìn cô chằm chằm.

Hứa Nhan Du vốn muốn ngó lơ Đàm Vũ Trạch nhưng anh ta lại lên tiếng: “Hôm qua còn muốn ở cùng phòng tôi, hôm nay lại bám dính lấy cái thằng Tạ Hoằng Văn, không ngờ rằng buổi tối lại mang một người đàn ông khác đến tận cửa phòng ký túc xá. Thật không biết cậu đang muốn gây sự chú ý với tôi, hay cậu thật sự là loại con gái trăng hoa đa tình nhỉ?”

Hứa Nhan Du nghe vậy thì cười nhạt, “Tôi đây chẳng phải người đa tình, nhưng đương nhiên cũng chẳng cần gây sự chú ý với cậu. So với cậu thì anh đầu đinh vừa nãy còn khiến tôi ưng hơn đấy.”

Nghe thấy thế, Đàm Vũ Trạch đương nhiên không vui. Nhưng đang định lên tiếng nói gì đó thì Hứa Nhan Du đã xách đồ vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Đàm Vũ Trạch sau đó liền bực mình mà bỏ đi.

Đến hơn mười giờ tối.

Hứa Nhan Du nằm trong chăn, đang lim dim ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Mở mắt ra, cô liền nhìn thấy Tạ Hoằng Văn.

“Bây giờ cậu mới về à?” Hứa Nhan Du ngái ngủ nên giọng hơi run run, âm thanh từ cổ họng truyền ra nghe còn hơi giống như đang làm nũng.

Tạ Hoằng Văn không đáp, đang định đi vào nhà tắm thì Hứa Nhan Du lại hỏi: “Cậu ăn tối chưa? Tôi có mua đồ ăn đóng hộp, nếu cậu chưa ăn thì ăn đi.”

“Ăn rồi.” Tạ Hoằng Văn không kiên nhẫn mà đáp, ngay sau đó liền vào nhà tắm rồi đóng cửa lại.

Hứa Nhan Du thấy thế thì lại hỏi hệ thống: “Tạ Hoằng Văn thật sự ăn tối rồi hả?”

Hệ thống đáp: [Đúng.]

Hứa Nhan Du vừa ngáp vừa hỏi: “Cậu ta ăn gì?”

[Ăn đồ ăn thừa hết hạn sử dụng ở cửa hàng tiện lợi.]

Hứa Nhan Du nghe đến đây thì liền tỉnh ngủ luôn. Ăn đồ ăn thừa ở cửa hàng tiện lợi, Tạ Hoằng Văn đối xử tệ với bản thân đến mức đấy à?

Vừa thấy thương lại vừa thấy tức giận, Hứa Nhan Du trừng mắt nhìn về phía nhà tắm. Nhưng sau đó cơn buồn ngủ lại ập đến, cô lại nằm xuống ngủ một giấc.

Thế rồi không biết qua bao lâu, Hứa Nhan Du lại tỉnh lại. Tỉnh lại vì nhớ ra một vấn đề, đó là quần áo của cô còn chưa giặt.

Hứa Nhan Du vì vậy mà phải nén cơn buồn ngủ rồi xuống giường. Lại nhìn xuống bộ ngực phập phồng qua lớp áo của mình, Hứa Nhan Du không muốn đeo nịt ngực nên đành mặc thêm một chiếc áo khoác dày rồi đi về phía phòng tắm.

“Cạch.” Đưa tay mở cửa phòng ra, Hứa Nhan Du bước vào phòng tắm thì liền nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Tạ Hoằng Văn cởi trần, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần lót nam màu đen. Tay anh đang cầm chiếc quần dài, có vẻ chưa kịp mặc lên thì Hứa Nhan Du đã xông vào.

Mà Hứa Nhan Du nhìn thấy cảnh này thì theo phản xạ kêu “A!” một tiếng rồi quay đầu đi. Còn Tạ Hoằng Văn thấy cô đột nhiên xông vào thì cũng giật mình, theo phản xạ lấy tay che đi cơ thể rồi lớn tiếng hỏi cô: “Cậu vào đây làm gì?”

Hứa Nhan Du lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy con trai cởi trần nên hơi bối rối, thế nhưng cô vẫn ra vẻ bình tĩnh mà trả lời: “Vào có việc.”

“Tôi còn đang ở trong nhà tắm, cậu tự tiện xông vào như vậy mà được sao?” Nói rồi Tạ Hoằng Văn nhanh chóng mặc quần áo.

Hứa Nhan Du quay mặt đi, không nhìn lén, sau đó lại chất vấn Tạ Hoằng Văn: “Nếu đang ở trong phòng tắm thì phải khóa cửa vào chứ.”

Không ngờ rằng Tạ Hoằng Văn lại nói: “Khóa bị hỏng rồi.”

Hỏng rồi?

Hứa Nhan Du cảm thấy hơi lo lắng, vì dù gì cô cũng là con gái. Khóa cửa phòng tắm mà bị hỏng thì rất đáng ngại, lỡ như hôm nào cô đi tắm mà Tạ Hoằng Văn xông vào thì không phải là toi rồi sao?

Haizz… Chắc mấy hôm nữa phải gọi thợ vào sửa khóa thôi.

Hứa Nhan Du nghĩ đến đây thì Tạ Hoằng Văn cũng đã mặc xong quần áo. Anh quay qua nhìn cô rồi hỏi: “Rốt cuộc có việc gì mà cậu vào đây?”

Hứa Nhan Du lúc này mới đáp: “Quần áo tôi chưa giặt.”

Tạ Hoằng Văn nhíu mày, “Cậu xông vào đây là để giặt quần áo.”

“Không.” Hứa Nhan Du quay lại nhìn Tạ Hoằng Văn rồi nở một nụ cười lấy lòng, “Tôi xông vào đây là để nhờ cậu giúp tôi giặt quần áo.”

Tạ Hoằng Văn: “...”

“Dù gì cậu cũng phải giặt đồ của mình mà, nhân tiện giặt giúp tôi được không? Từ nhỏ đến lớn tôi chưa giặt quần áo bao giờ, cho nên bây giờ tôi sợ mình không biết giặt nên giặt không sạch.”

Quan trọng là tôi lười, lại ngại cực nhọc. “Vì vậy cậu giặt giúp tôi nha.” Hứa Nhan Du chân thành mà nhờ vả.

Tạ Hoằng Văn vốn không định đồng ý, nhưng lại nhớ đến trưa nay mình đã ăn đồ mà cô đưa cho.

Anh ăn đồ của cô, đó là anh nợ cô.

Vì thế, suy nghĩ một lát thì anh liền gật đầu, nói: “Ra ngoài đi, tôi sẽ giặt.”

Nghe vậy Hứa Nhan Du vui ra mặt, liền cảm ơn Tạ Hoằng Văn mấy câu rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Tạ Hoằng Văn ngồi trong nhà tắm, cẩn thận giặt quần áo của mình và Hứa Nhan Du.

Đến lúc giặt và phơi đồ xong, Tạ Hoằng Văn chuẩn bị lên giường đi ngủ thì lại chợt thấy một phần đồ ăn đóng hộp đặt trên bàn học.

Ở bên cạnh phần ăn còn có một tờ giấy: [Chú ý nghỉ ngơi ăn uống nhé, từ này tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu nên cậu đừng ăn mấy thứ linh tinh. Sức khỏe rất quan trọng!]

Tạ Hoằng Văn đọc xong dòng chữ thì liền nhìn về phía Hứa Nhan Du đang nằm trên giường. Cô trùm chăn đến cổ, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng là đang say giấc, trông rất vô hại.

Tạ Hoằng Văn không cảm thấy cô là người xấu, nhưng những tổn thương trong quá khứ đã nhắc nhở anh phải thật đề phòng cô.

Anh không dám tin là cô thật sự đối xử tốt với anh.

Trên đời này sẽ chẳng có ai đối xử tốt với anh cả.

Hot

Comments

Đàm Tinh Tinh

Đàm Tinh Tinh

bà ác quá Author. sau này anh có ác tui cũng không trách

2023-09-27

13

ngocvi💭

ngocvi💭

Thương quá🥺

2023-06-17

11

Niếp Niếp Vô Danh (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

Niếp Niếp Vô Danh (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

nam chính này là con ghẻ r

2023-06-03

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên sách.
2 Chương 2: Nhân vật phản diện Tạ Hoằng Văn.
3 Chương 3: Bẩn?
4 Chương 4: Thu hút sự chú ý?
5 Chương 5: Ngồi bên cạnh.
6 Chương 6: Bị bắt nạt?
7 Chương 7: Không có ai đối tốt với anh.
8 Chương 8: Giấc mơ.
9 Chương 9: Nữ chính và nam chính.
10 Chương 10: Trong cửa hàng tiện lợi.
11 Chương 11: Đánh!
12 Chương 12: Phòng tắm.
13 Chương 13: Thân thể mỹ miều.
14 Chương 14: Tiết thể dục.
15 Chương 15: Ánh sáng của anh.
16 Chương 16: Rung động.
17 Chương 17: Tại nhà hàng.
18 Chương 18: Trong ký túc xá.
19 Chương 19: Sự xuất hiện của cô là một điều may mắn.
20 Chương 20: Ôm.
21 Chương 21: Đôi bạn ngày ngày có nhau.
22 Chương 22: Đi chơi.
23 Chương 23: Bị ngã.
24 Chương 24: Ghen.
25 Chương 25: Sáng sớm.
26 Chương 26: Xứng hay không xứng.
27 Chương 27: Hứa Nhan Du, Tô Tấn Bằng và Tô Thấm Di.
28 Chương 28: Chuẩn bị đi học lại?
29 Chương 29: Thích.
30 Chương 30: Tin nhắn.
31 Chương 31: Trong nhà vệ sinh.
32 Chương 32: Chỉ cần cậu khỏe mạnh, vậy là được rồi.
33 Chương 33: Nhớ nhung.
34 Chương 34: Em muốn ngồi cạnh bạn ấy.
35 Chương 35: Khó có thể chạm tới được.
36 Chương 36: Không cần anh nữa?
37 Chương 37: Trong bóng tối.
38 Chương 38: Ác mộng hay ký ức?
39 Chương 39: Lén nhìn.
40 Chương 40: Trong mơ và ngoài đời.
41 Chương 41: Bạn gái?
42 Chương 42: Người quan trọng.
43 Chương 43: Nhà họ Tạ.
44 Chương 44: Chuyến đi chơi.
45 Chương 45: Thật lòng thích anh.
46 Chương 46: Chìm dần vào bóng đêm.
47 Chương 47: Nỗi sợ.
48 Chương 48: Không ngủ được.
49 Chương 49: Thích cậu.
50 Chương 50: Sáng hôm sau.
51 Chương 51: Muốn sống với anh suốt đời.
52 Chương 52: Người yêu.
53 Chương 53: Căn nhà.
54 Chương 54: Muốn quyến rũ anh.
55 Chương 55: Vụng về đeo vào.
56 Chương 56:Tiến vào.
57 Chương 57: Nhiệm vụ?
58 Chương 58: Gặp chủ tịch Tạ.
59 Chương 59: Nhà họ Tạ.
60 Chương 60: Đi học.
61 Chương 61: Hai người ôm lấy nhau, cùng nhau ngủ một giấc an lành.
62 Chương 62: Tối ngày thứ bảy.
63 Chương 63: Giết người?
64 Chương 64: Bị đâm.
65 Chương 65: Tiến vào giấc mơ?
66 Chương 66: Tạm biệt.
67 Chương 67: Làm nhiệm vụ.
68 Chương 68: Người yêu của anh?
69 Chương 69: Đi theo anh.
70 Chương 70: Đến biệt thự.
71 Chương 71: Tuyệt đối không bị lừa.
72 Chương 72: Thú vị đấy!
73 Chương 73: Hứa Nhan Du trên màn hình máy tính.
74 Chương 74: Suy nghĩ không đứng đắn.
75 Chương 75: Ăn tối.
76 Chương 76: “Mạng sống của người yêu mày đang nằm trong tay tao đấy!”
77 Chương 77: Tha cho Đàm Vũ Trạch?
78 Chương 78: Giận rồi.
79 Chương 79: Làm điều tồi tệ với một người.
80 Chương 80: Bà chủ của biệt thự.
81 Chương 81: Vết máu.
82 Chương 82: Bị mê hoặc.
83 Chương 83: Tạ Hoằng Văn và Hứa Nhan Du.
84 Chương 84: Muốn cô vui vẻ.
85 Chương 85: Vậy là không còn nghe thấy tiếng hét nữa rồi.
86 Chương 86: Say rượu.
87 Chương 87: Anh yêu em.
88 Chương 88: Kẻ phản bội?
89 Chương 89: Đi ra ngoài.
90 Chương 90: Lấy lòng?
91 Chương 91: Muốn có cô ở bên mình.
92 Chương 92: Thời cơ đến rồi.
93 Chương 93: Bỏ độc vào canh giải rượu.
94 Chương 94: Cái tát.
95 Chương 95: “Không sao… Sẽ không sao đâu…”
96 Chương 96: Hèn mọn cầu xin.
97 Chương 97: Anh muốn ở bên cô cả đời.
98 Chương 98: Chuyện tình của chúng ta?
99 Chương 99: Trái tim vỡ nát?
100 Chương 100: Ở lại hay trở về?
101 Chương 101: Kiếp này không thể bên nhau.
102 Chương 102: Trái tim vỡ vụn.
103 Chương 103: “Nhan Du, em đẹp lắm.”
104 Chương 104: Cậu chủ nhà họ Tạ.
105 Chương 105: Trở lại lớp học.
106 Chương 106: Sự sợ hãi và khiếp đảm đến tột cùng.
107 Chương 107: “Cơm ăn một ngày ba bữa mới đủ no…”
108 Chương 108: Mãi mãi bên nhau. (End)
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chương 1: Xuyên sách.
2
Chương 2: Nhân vật phản diện Tạ Hoằng Văn.
3
Chương 3: Bẩn?
4
Chương 4: Thu hút sự chú ý?
5
Chương 5: Ngồi bên cạnh.
6
Chương 6: Bị bắt nạt?
7
Chương 7: Không có ai đối tốt với anh.
8
Chương 8: Giấc mơ.
9
Chương 9: Nữ chính và nam chính.
10
Chương 10: Trong cửa hàng tiện lợi.
11
Chương 11: Đánh!
12
Chương 12: Phòng tắm.
13
Chương 13: Thân thể mỹ miều.
14
Chương 14: Tiết thể dục.
15
Chương 15: Ánh sáng của anh.
16
Chương 16: Rung động.
17
Chương 17: Tại nhà hàng.
18
Chương 18: Trong ký túc xá.
19
Chương 19: Sự xuất hiện của cô là một điều may mắn.
20
Chương 20: Ôm.
21
Chương 21: Đôi bạn ngày ngày có nhau.
22
Chương 22: Đi chơi.
23
Chương 23: Bị ngã.
24
Chương 24: Ghen.
25
Chương 25: Sáng sớm.
26
Chương 26: Xứng hay không xứng.
27
Chương 27: Hứa Nhan Du, Tô Tấn Bằng và Tô Thấm Di.
28
Chương 28: Chuẩn bị đi học lại?
29
Chương 29: Thích.
30
Chương 30: Tin nhắn.
31
Chương 31: Trong nhà vệ sinh.
32
Chương 32: Chỉ cần cậu khỏe mạnh, vậy là được rồi.
33
Chương 33: Nhớ nhung.
34
Chương 34: Em muốn ngồi cạnh bạn ấy.
35
Chương 35: Khó có thể chạm tới được.
36
Chương 36: Không cần anh nữa?
37
Chương 37: Trong bóng tối.
38
Chương 38: Ác mộng hay ký ức?
39
Chương 39: Lén nhìn.
40
Chương 40: Trong mơ và ngoài đời.
41
Chương 41: Bạn gái?
42
Chương 42: Người quan trọng.
43
Chương 43: Nhà họ Tạ.
44
Chương 44: Chuyến đi chơi.
45
Chương 45: Thật lòng thích anh.
46
Chương 46: Chìm dần vào bóng đêm.
47
Chương 47: Nỗi sợ.
48
Chương 48: Không ngủ được.
49
Chương 49: Thích cậu.
50
Chương 50: Sáng hôm sau.
51
Chương 51: Muốn sống với anh suốt đời.
52
Chương 52: Người yêu.
53
Chương 53: Căn nhà.
54
Chương 54: Muốn quyến rũ anh.
55
Chương 55: Vụng về đeo vào.
56
Chương 56:Tiến vào.
57
Chương 57: Nhiệm vụ?
58
Chương 58: Gặp chủ tịch Tạ.
59
Chương 59: Nhà họ Tạ.
60
Chương 60: Đi học.
61
Chương 61: Hai người ôm lấy nhau, cùng nhau ngủ một giấc an lành.
62
Chương 62: Tối ngày thứ bảy.
63
Chương 63: Giết người?
64
Chương 64: Bị đâm.
65
Chương 65: Tiến vào giấc mơ?
66
Chương 66: Tạm biệt.
67
Chương 67: Làm nhiệm vụ.
68
Chương 68: Người yêu của anh?
69
Chương 69: Đi theo anh.
70
Chương 70: Đến biệt thự.
71
Chương 71: Tuyệt đối không bị lừa.
72
Chương 72: Thú vị đấy!
73
Chương 73: Hứa Nhan Du trên màn hình máy tính.
74
Chương 74: Suy nghĩ không đứng đắn.
75
Chương 75: Ăn tối.
76
Chương 76: “Mạng sống của người yêu mày đang nằm trong tay tao đấy!”
77
Chương 77: Tha cho Đàm Vũ Trạch?
78
Chương 78: Giận rồi.
79
Chương 79: Làm điều tồi tệ với một người.
80
Chương 80: Bà chủ của biệt thự.
81
Chương 81: Vết máu.
82
Chương 82: Bị mê hoặc.
83
Chương 83: Tạ Hoằng Văn và Hứa Nhan Du.
84
Chương 84: Muốn cô vui vẻ.
85
Chương 85: Vậy là không còn nghe thấy tiếng hét nữa rồi.
86
Chương 86: Say rượu.
87
Chương 87: Anh yêu em.
88
Chương 88: Kẻ phản bội?
89
Chương 89: Đi ra ngoài.
90
Chương 90: Lấy lòng?
91
Chương 91: Muốn có cô ở bên mình.
92
Chương 92: Thời cơ đến rồi.
93
Chương 93: Bỏ độc vào canh giải rượu.
94
Chương 94: Cái tát.
95
Chương 95: “Không sao… Sẽ không sao đâu…”
96
Chương 96: Hèn mọn cầu xin.
97
Chương 97: Anh muốn ở bên cô cả đời.
98
Chương 98: Chuyện tình của chúng ta?
99
Chương 99: Trái tim vỡ nát?
100
Chương 100: Ở lại hay trở về?
101
Chương 101: Kiếp này không thể bên nhau.
102
Chương 102: Trái tim vỡ vụn.
103
Chương 103: “Nhan Du, em đẹp lắm.”
104
Chương 104: Cậu chủ nhà họ Tạ.
105
Chương 105: Trở lại lớp học.
106
Chương 106: Sự sợ hãi và khiếp đảm đến tột cùng.
107
Chương 107: “Cơm ăn một ngày ba bữa mới đủ no…”
108
Chương 108: Mãi mãi bên nhau. (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play