Chương 11: Đánh!

Nghe thấy lời ông chủ nói thì mấy nam sinh liền cười nhạo, còn Tạ Hoằng Văn thì vô thức siết chặt bàn tay.

Đàm Vũ Trạch lại bảo: “Ông chủ à, ban đầu là ông không đúng, ông không nên thuê một người dơ bẩn như cái tên này vào làm. Chẳng lẽ ông không biết cậu ta có bà mẹ làm nghề mại d.â.m rồi nhiễm HIV sao?”

Lúc này có vài vị khách vẫn còn ở trong cửa hàng cũng lên tiếng: “Phải đó! Sao ông lại thuê người như vậy làm nhân viên chứ?”

Ông chủ nghe thấy vậy thì lúc đầu ấp úng không nói được gì, nhưng sau đó ông ta lại quay sang đổ tội lên đầu Tạ Hoằng Văn: “ Là thằng này không nói cho tôi biết chuyện của nó chứ tôi chẳng biết gì cả. Đều là tại nó!”

Tạ Hoằng Văn nghe đến đây thì liền ngước mắt lên nhìn ông chủ. Ông ta nói dối!

Ngay từ đầu xin việc anh đã nói ra hoàn cảnh của mình rồi. Ông ta nghe xong thì liền nói sẽ đồng ý nhận anh vào làm, nhưng tiền lương của anh sẽ chỉ bằng một nửa so với người khác.

Tạ Hoằng Văn biết rằng ông ta muốn bóc lột sức lao động của anh, nhưng vì không có ai muốn nhận anh làm việc nên anh đành phải chấp nhận làm công cho ông ta dù chỉ nhận được số lương ít ỏi.

Vậy mà bây giờ ông ta nói dối, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh?

Tạ Hoằng Văn căm phẫn đến bật cười, hai mắt nhìn chăm chăm về phía ông chủ khiến cho ông ta rùng mình sợ hãi.

Lúc này một nam sinh liền đá vào người Tạ Hoằng Văn rồi bảo anh: “Bây giờ không muốn ăn đòn nữa thì quỳ xuống liếm giày cho từng đứa bọn tao, sau đó dập đầu xin bọn tao thì khéo bọn tao sẽ tha cho mày đấy!”

“Đúng đó! Quỳ xuống mà lấy lòng bọn tao, giống như mẹ của mày lấy lòng đàn ông ý! Haha…”

Tạ Hoằng Văn nghe thấy tiếng sỉ nhục và cười nhạo thì máu trong người cứ như sôi lên. Anh gắt gao cắn chặt phần thịt trong khoang miệng đến nỗi đầu lưỡi đã cảm nhận được vị tanh của máu.

Ánh mắt bỗng nhiên lại hướng về mấy mảnh vỡ của chai nước ngọt đang nằm trên sàn. Tạ Hoằng Văn chợt nghĩ, không biết dùng mảnh thủy tinh để cắm vào cổ mấy kẻ kia thì sẽ thế nào nhỉ? Liệu làm thế có khiến bọn chúng mãi mãi câm mồm không?

Ý nghĩ vừa chợt lóe lên thì Tạ Hoằng Văn đã muốn hành động. Anh muốn cho tất cả những kẻ bắt nạt anh phải trả giá.

Lúc này mấy nam sinh kia lại không thấy Tạ Hoằng Văn nói gì thì liền lấy chân đá đá vào người anh. “Này, mày sợ đến ngu người rồi à?”

Không ngờ rằng vừa nói dứt câu thì Tạ Hoằng Văn đã bất ngờ vùng dậy khiến bọn họ không phản ứng kịp. Ngay sau đó anh liền nhanh như chớp mà lao đến chỗ mấy mảnh thủy tinh vỡ rồi cầm lấy một mảnh thủy tinh vừa to vừa sắc.

Đúng lúc này một nam sinh liền túm lấy cổ áo anh rồi kéo anh lại, mấy nam sinh khác liền đạp anh ngã xuống đất.

Tạ Hoằng Văn bị đạp ngã nhưng lại không nhăn mặt kêu đau, ngược lại còn nở một nụ cười khó hiểu.

Mấy nam sinh thấy thế thì hơi rợn người. Một nam sinh lúc này liền dọa Tạ Hoằng Văn: “Mày còn cười là tao đạp vào mặt mày đấy!”

Nghe vậy, Tạ Hoằng Văn còn cười sảng khoái hơn. Anh nắm chặt mảnh thủy tinh trong tay, định bụng đợi nam sinh kia đạp về phía mình thì sẽ dùng mảnh thủy tinh đâm mạnh vào chân cậu ta.

Thế nhưng nam sinh đó vừa mới nhấc chân lên, còn chưa kịp đạp Tạ Hoằng Văn thì một giọng nói đã vang lên: “Dừng lại!”

Nghe thấy giọng nói ấy, Tạ Hoằng Văn lại không cười nữa. Anh từ từ quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, không ngờ rằng lại nhìn thấy Hứa Nhan Du đang vội vàng chạy đến.

Bên cạnh Hứa Nhan Du còn có anh đầu đinh và mấy anh em của anh ấy, tuy nhiên Tạ Hoằng Văn dường như lại chỉ nhìn thấy một mình Hứa Nhan Du.

Còn mấy nam sinh bắt nạt Tạ Hoằng Văn thì đã trông thấy anh đầu đinh và đàn em, vì vậy rất biết lượng sức mình mà lùi ra xa Tạ Hoằng Văn.

Lúc này Hứa Nhan Du đã chạy đến, vội vàng đỡ Tạ Hoằng Văn đang nằm ở dưới đất ngồi dậy rồi lo lắng hỏi: “Cậu có sao không?”

Tạ Hoằng Văn không nói gì, nhưng bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh bất giác lại buông lỏng.

Mảnh thủy tinh vì thế mà từ từ tuột khỏi tay anh rồi rơi xuống đất, tạo ra một tiếng “cạch”.

Hứa Nhan Du vì thế mà chú ý đến mảnh thủy tinh, rồi lại chú ý đến bàn tay vì cầm chặt mảnh thủy tinh mà chảy máu của anh. Sau đó, cô lại thấy cả cánh tay của anh cũng bị mảnh thủy tinh đâm phải, chảy ra máu khá nhiều.

Trái tim cô lúc này cũng như bị mảnh thủy tinh cứa qua. Cô mím chặt môi, ánh mắt ngập tràn vẻ thương xót.

Tạ Hoằng Văn nhìn cô, anh phát hiện ra… cô đang quan tâm đến anh.

Trên đời này… thật sự vẫn còn người quan tâm đến anh.

Tạ Hoằng Văn chợt cảm thấy thế là đủ rồi. Dù có bao nhiêu người căm ghét và khinh bỉ anh, nhưng ít ra vẫn còn một người quan tâm đến anh.

Vậy là đủ rồi.

Tạ Hoằng Văn khẽ mỉm cười, từ từ ngả người mà tựa đầu vào vai Hứa Nhan Du.

Hứa Nhan Du bất ngờ, bỗng nhiên lại nghe thấy Tạ Hoằng Văn khẽ nói: “Tôi mệt rồi…”

Hứa Nhan Du nghe vậy thì đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng Tạ Hoằng Văn, “Mệt rồi thì đợi tôi một chút. Tôi cho người xử lý xong mấy tên kia thì sẽ đưa cậu về.”

Mấy tên nam sinh loáng thoáng nghe thấy Hứa Nhan Du nói xử lý mình thì cảm thấy không ổn. Một tên nam sinh nhanh chân định chạy đi, thế nhưng chưa kịp ra khỏi cửa hàng thì đã bị anh đầu đinh túm lại.

Mấy nam sinh còn lại bắt đầu lo lắng, liền liếc mắt nhìn về hướng Đàm Vũ Trạch cầu cứu.

Đàm Vũ Trạch thì lại đang nhìn chằm chằm vào Hứa Nhan Du. Thấy cô vẫn đang ôm Tạ Hoằng Văn, trong lòng Đàm Vũ Trạch liền cảm thấy khó chịu.

Bỗng nhiên, Hứa Nhan Du lại nhìn về phía anh đầu đinh rồi nói một chữ: “Đánh.”

Anh đầu đinh nghe vậy thì ra hiệu cho đàn em xông lên.

Mấy tên nam sinh còn đang hoảng loạn thì đã bị đấm cho ngã nhào xuống đất. Có nam sinh muốn phản kháng lại nhưng không được. Đàn em của anh đầu đinh đều là người đã ra ngoài xã hội lăn lộn, bình thường đánh nhau nhiều như cơm bữa nên mấy nam sinh kia đều không thể đấu lại.

Mấy nam sinh liền bị đánh túi bụi, chỉ biết nằm ở dưới đất mà thảm thiết cầu xin.

Tạ Hoằng Văn lúc này vẫn tựa đầu vào vai Hứa Nhan Du. Thấy đám người kia bị đánh, sự căm thù và phẫn uất trong lòng anh mới được xoa dịu phần nào.

Lúc này ông chủ cửa hàng vô cùng hoảng sợ, thế là liền lên tiếng bảo Hứa Nhan Du: “Cậu kia, tôi xin cậu, mau bảo bọn họ dừng tay lại đi!”

Hứa Nhan Du thấy ông chủ cửa hàng cũng đã lớn tuổi, vì vậy cô chỉ cười cười rồi nhẹ nhàng nói: “Im miệng, nếu không tôi cho bọn họ đánh luôn cả ông đấy!”

Ông chủ nghe vậy thì mặt mũi tái mét.

Hứa Nhan Du vừa nãy đã nghe hệ thống nói ông chủ này áp bức Tạ Hoằng Văn nên bây giờ cô cực kỳ khinh ghét ông ta.

Lúc này Đàm Vũ Trạch bỗng nhiên lại bước về phía Hứa Nhan Du, sau đó nhìn cô chằm chằm rồi nói: “Cậu đem mấy tên giang hồ đến đây phá phách làm ảnh hưởng đến cửa hàng của người ta như vậy mà coi được à?”

Hứa Nhan Du nghe vậy thì liền nhìn Đàm Vũ Trạch bằng ánh mắt khinh thường rồi hỏi: “Thế cái hạng người ỷ đông bắt nạt người khác thì coi được nhỉ!”

Nói dứt câu, không thèm đợi Đàm Vũ Trạch trả lời thì Hứa Nhan Du đã gọi: “Anh đầu đinh! Ở đây vẫn còn một tên đây này, mau ra đây xử lý giúp tôi.”

Anh đầu đinh nghe thế thì liền đi về phía Đàm Vũ Trạch. Đàm Vũ Trạch lúc này vô cùng tức giận, liền lớn tiếng: “Cậu dám vì cái thằng dơ bẩn kia mà sai người đánh tôi?”

“Im miệng đi! Cậu ấy không dơ bẩn.” Hứa Nhan Du quát lớn.

Tạ Hoằng Văn nghe thấy vậy thì liền cảm thấy trái tim mình run lên, khóe mặt lại dường như có chút cay cay.

Lúc này Hứa Nhan Du lại nhìn thẳng vào mặt Đàm Vũ Trạch mà mắng: “Chính cái miệng cậu mới là dơ bẩn đấy!”

Đàm Vũ Trạch nghe đến đây thì tức xanh mặt, đang định tiến về phía Hứa Nhan Du thì anh đầu đinh đã đến, đạp mạnh vào người Đàm Vũ Trạch một cái.

Đàm Vũ Trạch bị đạp ngã lăn ra đất. Hứa Nhan Du liền nói nhỏ với Tạ Hoằng Văn: “Tôi trả thù cho cậu rồi đấy nhé!’

Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì trong lòng ấm áp, thế nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó nên anh liền vội vàng ngăn lại: “Đừng đánh cậu ta nữa.”

Hứa Nhan Du có hơi sửng sốt, nhưng nghe Tạ Hoằng Văn nói thế thì cô cũng bảo anh đầu đinh dừng tay.

Thế là Đàm Vũ Trạch mới bị đạp cho một cái đã được tha. Hứa Nhan Du lúc này liền hỏi Tạ Hoằng Văn: “Sao vậy?”

Tạ Hoằng Văn liền nói: “Vừa rồi cậu ta không trực tiếp đánh tôi, thế nên dù có kiểm tra camera thì cũng không thể chứng minh cậu ta tham gia vào vụ bắt nạt này. Vì vậy, nếu cậu sai người đánh cậu ta thì nhất định cậu ta sẽ tìm cậu gây rắc rối, hoặc có thể còn báo cảnh sát rằng cậu sai người chủ động hành hung cậu ta.”

Hứa Nhan Du nghe vậy thì liếc nhìn Đám Vũ Trạch. Cái tên này cũng khôn đấy, đi bắt nạt còn biết cách để thoái thác trách nhiệm.

Cô siết chặt bàn tay, lần này phải tha cho Đàm Vũ Trạch rồi.

Hot

Comments

ChấpNiệmLà ĐẠM ĐÀI TẪN

ChấpNiệmLà ĐẠM ĐÀI TẪN

khúc này muốn bay vô đó đấm thk đó cho nó rớt hàm răng

2024-11-01

1

@iamnhuocyeu. $$$$$

@iamnhuocyeu. $$$$$

khúc này để tao đánh được hong chứ t ngứa mắt m lắm gòi đó thk hãm này

2024-09-08

3

Sunnytran

Sunnytran

ta nói nó đãaaaa

2024-03-27

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên sách.
2 Chương 2: Nhân vật phản diện Tạ Hoằng Văn.
3 Chương 3: Bẩn?
4 Chương 4: Thu hút sự chú ý?
5 Chương 5: Ngồi bên cạnh.
6 Chương 6: Bị bắt nạt?
7 Chương 7: Không có ai đối tốt với anh.
8 Chương 8: Giấc mơ.
9 Chương 9: Nữ chính và nam chính.
10 Chương 10: Trong cửa hàng tiện lợi.
11 Chương 11: Đánh!
12 Chương 12: Phòng tắm.
13 Chương 13: Thân thể mỹ miều.
14 Chương 14: Tiết thể dục.
15 Chương 15: Ánh sáng của anh.
16 Chương 16: Rung động.
17 Chương 17: Tại nhà hàng.
18 Chương 18: Trong ký túc xá.
19 Chương 19: Sự xuất hiện của cô là một điều may mắn.
20 Chương 20: Ôm.
21 Chương 21: Đôi bạn ngày ngày có nhau.
22 Chương 22: Đi chơi.
23 Chương 23: Bị ngã.
24 Chương 24: Ghen.
25 Chương 25: Sáng sớm.
26 Chương 26: Xứng hay không xứng.
27 Chương 27: Hứa Nhan Du, Tô Tấn Bằng và Tô Thấm Di.
28 Chương 28: Chuẩn bị đi học lại?
29 Chương 29: Thích.
30 Chương 30: Tin nhắn.
31 Chương 31: Trong nhà vệ sinh.
32 Chương 32: Chỉ cần cậu khỏe mạnh, vậy là được rồi.
33 Chương 33: Nhớ nhung.
34 Chương 34: Em muốn ngồi cạnh bạn ấy.
35 Chương 35: Khó có thể chạm tới được.
36 Chương 36: Không cần anh nữa?
37 Chương 37: Trong bóng tối.
38 Chương 38: Ác mộng hay ký ức?
39 Chương 39: Lén nhìn.
40 Chương 40: Trong mơ và ngoài đời.
41 Chương 41: Bạn gái?
42 Chương 42: Người quan trọng.
43 Chương 43: Nhà họ Tạ.
44 Chương 44: Chuyến đi chơi.
45 Chương 45: Thật lòng thích anh.
46 Chương 46: Chìm dần vào bóng đêm.
47 Chương 47: Nỗi sợ.
48 Chương 48: Không ngủ được.
49 Chương 49: Thích cậu.
50 Chương 50: Sáng hôm sau.
51 Chương 51: Muốn sống với anh suốt đời.
52 Chương 52: Người yêu.
53 Chương 53: Căn nhà.
54 Chương 54: Muốn quyến rũ anh.
55 Chương 55: Vụng về đeo vào.
56 Chương 56:Tiến vào.
57 Chương 57: Nhiệm vụ?
58 Chương 58: Gặp chủ tịch Tạ.
59 Chương 59: Nhà họ Tạ.
60 Chương 60: Đi học.
61 Chương 61: Hai người ôm lấy nhau, cùng nhau ngủ một giấc an lành.
62 Chương 62: Tối ngày thứ bảy.
63 Chương 63: Giết người?
64 Chương 64: Bị đâm.
65 Chương 65: Tiến vào giấc mơ?
66 Chương 66: Tạm biệt.
67 Chương 67: Làm nhiệm vụ.
68 Chương 68: Người yêu của anh?
69 Chương 69: Đi theo anh.
70 Chương 70: Đến biệt thự.
71 Chương 71: Tuyệt đối không bị lừa.
72 Chương 72: Thú vị đấy!
73 Chương 73: Hứa Nhan Du trên màn hình máy tính.
74 Chương 74: Suy nghĩ không đứng đắn.
75 Chương 75: Ăn tối.
76 Chương 76: “Mạng sống của người yêu mày đang nằm trong tay tao đấy!”
77 Chương 77: Tha cho Đàm Vũ Trạch?
78 Chương 78: Giận rồi.
79 Chương 79: Làm điều tồi tệ với một người.
80 Chương 80: Bà chủ của biệt thự.
81 Chương 81: Vết máu.
82 Chương 82: Bị mê hoặc.
83 Chương 83: Tạ Hoằng Văn và Hứa Nhan Du.
84 Chương 84: Muốn cô vui vẻ.
85 Chương 85: Vậy là không còn nghe thấy tiếng hét nữa rồi.
86 Chương 86: Say rượu.
87 Chương 87: Anh yêu em.
88 Chương 88: Kẻ phản bội?
89 Chương 89: Đi ra ngoài.
90 Chương 90: Lấy lòng?
91 Chương 91: Muốn có cô ở bên mình.
92 Chương 92: Thời cơ đến rồi.
93 Chương 93: Bỏ độc vào canh giải rượu.
94 Chương 94: Cái tát.
95 Chương 95: “Không sao… Sẽ không sao đâu…”
96 Chương 96: Hèn mọn cầu xin.
97 Chương 97: Anh muốn ở bên cô cả đời.
98 Chương 98: Chuyện tình của chúng ta?
99 Chương 99: Trái tim vỡ nát?
100 Chương 100: Ở lại hay trở về?
101 Chương 101: Kiếp này không thể bên nhau.
102 Chương 102: Trái tim vỡ vụn.
103 Chương 103: “Nhan Du, em đẹp lắm.”
104 Chương 104: Cậu chủ nhà họ Tạ.
105 Chương 105: Trở lại lớp học.
106 Chương 106: Sự sợ hãi và khiếp đảm đến tột cùng.
107 Chương 107: “Cơm ăn một ngày ba bữa mới đủ no…”
108 Chương 108: Mãi mãi bên nhau. (End)
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chương 1: Xuyên sách.
2
Chương 2: Nhân vật phản diện Tạ Hoằng Văn.
3
Chương 3: Bẩn?
4
Chương 4: Thu hút sự chú ý?
5
Chương 5: Ngồi bên cạnh.
6
Chương 6: Bị bắt nạt?
7
Chương 7: Không có ai đối tốt với anh.
8
Chương 8: Giấc mơ.
9
Chương 9: Nữ chính và nam chính.
10
Chương 10: Trong cửa hàng tiện lợi.
11
Chương 11: Đánh!
12
Chương 12: Phòng tắm.
13
Chương 13: Thân thể mỹ miều.
14
Chương 14: Tiết thể dục.
15
Chương 15: Ánh sáng của anh.
16
Chương 16: Rung động.
17
Chương 17: Tại nhà hàng.
18
Chương 18: Trong ký túc xá.
19
Chương 19: Sự xuất hiện của cô là một điều may mắn.
20
Chương 20: Ôm.
21
Chương 21: Đôi bạn ngày ngày có nhau.
22
Chương 22: Đi chơi.
23
Chương 23: Bị ngã.
24
Chương 24: Ghen.
25
Chương 25: Sáng sớm.
26
Chương 26: Xứng hay không xứng.
27
Chương 27: Hứa Nhan Du, Tô Tấn Bằng và Tô Thấm Di.
28
Chương 28: Chuẩn bị đi học lại?
29
Chương 29: Thích.
30
Chương 30: Tin nhắn.
31
Chương 31: Trong nhà vệ sinh.
32
Chương 32: Chỉ cần cậu khỏe mạnh, vậy là được rồi.
33
Chương 33: Nhớ nhung.
34
Chương 34: Em muốn ngồi cạnh bạn ấy.
35
Chương 35: Khó có thể chạm tới được.
36
Chương 36: Không cần anh nữa?
37
Chương 37: Trong bóng tối.
38
Chương 38: Ác mộng hay ký ức?
39
Chương 39: Lén nhìn.
40
Chương 40: Trong mơ và ngoài đời.
41
Chương 41: Bạn gái?
42
Chương 42: Người quan trọng.
43
Chương 43: Nhà họ Tạ.
44
Chương 44: Chuyến đi chơi.
45
Chương 45: Thật lòng thích anh.
46
Chương 46: Chìm dần vào bóng đêm.
47
Chương 47: Nỗi sợ.
48
Chương 48: Không ngủ được.
49
Chương 49: Thích cậu.
50
Chương 50: Sáng hôm sau.
51
Chương 51: Muốn sống với anh suốt đời.
52
Chương 52: Người yêu.
53
Chương 53: Căn nhà.
54
Chương 54: Muốn quyến rũ anh.
55
Chương 55: Vụng về đeo vào.
56
Chương 56:Tiến vào.
57
Chương 57: Nhiệm vụ?
58
Chương 58: Gặp chủ tịch Tạ.
59
Chương 59: Nhà họ Tạ.
60
Chương 60: Đi học.
61
Chương 61: Hai người ôm lấy nhau, cùng nhau ngủ một giấc an lành.
62
Chương 62: Tối ngày thứ bảy.
63
Chương 63: Giết người?
64
Chương 64: Bị đâm.
65
Chương 65: Tiến vào giấc mơ?
66
Chương 66: Tạm biệt.
67
Chương 67: Làm nhiệm vụ.
68
Chương 68: Người yêu của anh?
69
Chương 69: Đi theo anh.
70
Chương 70: Đến biệt thự.
71
Chương 71: Tuyệt đối không bị lừa.
72
Chương 72: Thú vị đấy!
73
Chương 73: Hứa Nhan Du trên màn hình máy tính.
74
Chương 74: Suy nghĩ không đứng đắn.
75
Chương 75: Ăn tối.
76
Chương 76: “Mạng sống của người yêu mày đang nằm trong tay tao đấy!”
77
Chương 77: Tha cho Đàm Vũ Trạch?
78
Chương 78: Giận rồi.
79
Chương 79: Làm điều tồi tệ với một người.
80
Chương 80: Bà chủ của biệt thự.
81
Chương 81: Vết máu.
82
Chương 82: Bị mê hoặc.
83
Chương 83: Tạ Hoằng Văn và Hứa Nhan Du.
84
Chương 84: Muốn cô vui vẻ.
85
Chương 85: Vậy là không còn nghe thấy tiếng hét nữa rồi.
86
Chương 86: Say rượu.
87
Chương 87: Anh yêu em.
88
Chương 88: Kẻ phản bội?
89
Chương 89: Đi ra ngoài.
90
Chương 90: Lấy lòng?
91
Chương 91: Muốn có cô ở bên mình.
92
Chương 92: Thời cơ đến rồi.
93
Chương 93: Bỏ độc vào canh giải rượu.
94
Chương 94: Cái tát.
95
Chương 95: “Không sao… Sẽ không sao đâu…”
96
Chương 96: Hèn mọn cầu xin.
97
Chương 97: Anh muốn ở bên cô cả đời.
98
Chương 98: Chuyện tình của chúng ta?
99
Chương 99: Trái tim vỡ nát?
100
Chương 100: Ở lại hay trở về?
101
Chương 101: Kiếp này không thể bên nhau.
102
Chương 102: Trái tim vỡ vụn.
103
Chương 103: “Nhan Du, em đẹp lắm.”
104
Chương 104: Cậu chủ nhà họ Tạ.
105
Chương 105: Trở lại lớp học.
106
Chương 106: Sự sợ hãi và khiếp đảm đến tột cùng.
107
Chương 107: “Cơm ăn một ngày ba bữa mới đủ no…”
108
Chương 108: Mãi mãi bên nhau. (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play