Chương 12: Phòng tắm.

Hứa Nhan Du bảo anh đầu đinh tha cho Đàm Vũ Trạch. Nhưng Đàm Vũ Trạch đã bị đạp một cái nên vô cùng tức giận và mất mặt, liền chỉ tay về phía Hứa Nhan Du rồi quát: “Cậu sẽ phải hối hận!”

Nói rồi Đàm Vũ Trạch liền bỏ đi, mặc kệ mấy người bạn của cậu ta vẫn đang bị đàn em của anh đầu đinh đánh.

Dù sao Đàm Vũ Trạch cũng chẳng thật sự coi mấy người kia là bạn. Cậu ta kiêu ngạo, cho nên cũng chỉ xem mấy nam sinh kia là chân sai vặt hoặc là trò tiêu khiển thôi.

Mà mấy nam sinh kia lúc này đã bị đánh cho thê thảm, nằm vật ra đất.

Hứa Nhan Du lại bỗng nghe thấy có còi xe cảnh sát, thế là cô vội vàng kéo Tạ Hoằng Văn chạy khỏi cửa hàng tiện lợi.

Anh đầu đinh cùng đàn em cũng nhanh chóng chạy đi, chỉ còn lại ông chủ cửa hàng và đám nam sinh bị đánh đang kêu rên trong cửa hàng tiện lợi.

Trời đã tối.

Hứa Nhan Du nắm tay Tạ Hoằng Văn, hai người cùng nhau chạy trên con đường tràn ngập ánh đèn.

Lúc chạy qua một hiệu thuốc, Hứa Nhan Du liền dừng lại rồi nhanh chóng vào trong mua đồ để xử lý vết thương cho Tạ Hoằng Văn. Tạ Hoằng Văn thì ngồi ở ghế đá gần đó để đợi Hứa Nhan Du, rất nhanh sau đó đã thấy Hứa Nhan Du chạy ra khỏi hiệu thuốc.

Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, sau khi chạy đến bên cạnh Tạ Hoằng Văn thì liền ngồi xuống xử lý vết thương cho anh.

Hứa Nhan Du chưa từng giúp ai xử lý vết thương bao giờ, cho nên bây giờ cô rất thận trọng, cẩn thận từng li từng tí một đối với vết thương của Tạ Hoằng Văn.

Dưới ánh đèn đường, Tạ Hoằng Văn nhìn vết thương của mình, sau đó lại chăm chú nhìn vào gương mặt Hứa Nhan Du.

Hôm nay cô đến cứu anh, anh muốn cảm ơn cô. Thế nhưng hai chữ “cảm ơn” lại cứ nghẹn trong cổ họng, không thể nào thốt lên được.

Không biết qua bao lâu, Hứa Nhan Du đã băng bó xong vết thương ở tay, thế là cô liền bắt đầu xử lý vết thương trên khuôn mặt Tạ Hoằng Văn.

Tạ Hoằng Văn vốn đang nhìn Hứa Nhan Du, nhưng thấy Hứa Nhan Du chuẩn bị chạm vào mặt mình thì anh lại nhìn sang hướng khác.

Rồi bỗng nhiên, anh lại nghe thấy cô thở dài. “Haizz… Khuôn mặt đẹp như thế này lại bị thương, thật là khiến người ta đau lòng mà.”

Tạ Hoằng Văn nghe thấy vậy thì cảm thấy không được tự nhiên. Lông mi anh khẽ run, môi hơi mím lại, nhịp tim tự nhiên cũng tăng lên.

Hứa Nhan Du sau đó cũng đã xử lý xong vết thương cho anh. Anh thấy thế thì liền đứng dậy, định đi về ký túc xá nhưng Hứa Nhan Du lại bảo: “Ngồi nghỉ một lát đi. Chân tôi chạy nhiều nên bây giờ vẫn còn mỏi.”

Nghe vậy, Tạ Hoằng Văn liền nhìn xuống chân Hứa Nhan Du. Anh nhớ ra vừa rồi cô đã kéo anh chạy khỏi cửa hàng tiện lợi, trước đó anh cũng thấy cô dẫn theo người chạy đến giúp anh.

Cô vì anh mà chạy đi chạy lại rất nhiều. Anh lại chợt nhớ đến mấy bạn học trong lớp có nói rằng Tô Tấn Bằng là một người ốm yếu. Hơn nữa mặc dù không để ý đến mọi người trong lớp, nhưng anh cũng biết trước kia Tô Tấn Bằng hay nghỉ học vì bệnh tật.

Mà lúc này anh lại tưởng cô là Tô Tấn Bằng nên cảm thấy lo lắng, liền hỏi cô: “Cậu có ổn không?”

Hứa Nhan Du đáp: “Nghỉ một chút là ổn.”

Thế nhưng Tạ Hoằng Văn không yên tâm. Sau đó anh suy nghĩ một hồi thì liền ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Hứa Nhan Du rồi bảo: “Lên đây tôi cõng.”

Hứa Nhan Du nghe vậy thì phì cười, cô hơi mệt nhưng đâu đến nỗi không đi được mà cần anh cõng chứ. Hơn nữa vừa rồi anh còn bị thương, cho nên cô liền trêu chọc: “Cậu mới là người cần được cõng đó.”

Tạ Hoằng Văn lại nói: “Tôi rất khỏe, cậu mau lên đi. Tôi đưa cậu về.”

Nghe đến đây, Hứa Nhan Du bỗng nhiên lại nhớ đến lúc nhỏ, cô cùng bố đến tham dự một buổi tiệc. Hôm đó cô rất mệt, muốn bố cõng mình nhưng bố cô lại cau mày, nói với cô:

“Bố sẽ không cõng con, dù con có mệt thì cũng phải tự mình đi. Con là tiểu thư nhà họ Hứa, không được tỏ vẻ yếu đuối, cũng không được để người khác cõng con. Chỉ có tự đi trên đôi chân của mình thì trông con mới xinh đẹp và cao quý, hãy nhớ rõ cho bố.”

Hứa Nhan Du thật sự đã nhớ rõ lời bố nói. Từ đó cô cũng không bao giờ nhờ bố cõng mình nữa, và cô cũng không nghĩ rằng mai sau sẽ nhờ bất cứ ai phải cõng mình.

Không phải là cô nghe theo lời bố, mà chỉ đơn giản là cô không muốn dựa dẫm vào ai thôi.

Thế nhưng, bây giờ khi nhìn thấy Tạ Hoằng Văn đang khom người muốn cõng cô, tự nhiên cô lại muốn leo lên lưng anh, để cho anh cõng mình.

Có lẽ là vì bây giờ cô cảm thấy mỏi chân, cũng có thể là cô đang thấy mệt mỏi và muốn dựa vào ai đó, cho nên cuối cùng thì cô cũng leo lên lưng Tạ Hoằng Văn.

Tạ Hoằng Văn lúc này liền nhẹ nhàng cõng cô bước đi.

Hứa Nhan Du ngồi trên lưng Tạ Hoằng Văn thì vô cùng thoải mái, đến lúc đi được một đoạn thì cô liền khen ngợi: “Cậu khỏe thật đấy. Cõng tôi trên lưng mà vẫn đi như bình thường, trông không có vẻ gì là mệt mỏi luôn.”

Tạ Hoằng Văn nghe Hứa Nhan Du nói vậy thì lại chợt nhận ra Hứa Nhan Du nhẹ hơn anh nghĩ. Một đứa con trai cấp ba dù người có thấp bé đi chăng nữa thì cũng không nên nhẹ như thế này chứ.

Anh nhíu mày, nói với Hứa Nhan Du: “Cậu quá nhẹ rồi.”

“Vậy sao?”

“Ừ.” Tạ Hoằng Văn bảo, “Cậu nên chú ý đến sức khỏe của mình.”

Hứa Nhan Du liền bật cười, “Cậu đang quan tâm tôi đó hả?”

Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì im lặng, không nói gì nữa.

Hứa Nhan Du thì mỉm cười, một hồi lâu sau lại nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được người ta cõng đó. Còn cậu thì sao? Cậu đã từng cõng ai ngoài tôi chưa?”

Hứa Nhan Du hỏi xong thì cũng không nghĩ Tạ Hoằng Văn sẽ trả lời mình. Vậy mà không ngờ một lúc sau, anh lại đáp: “Chưa cõng ai cả. Đây là lần đầu tiên.”

Hứa Nhan Du nhận được câu trả lời thì thấy vui vẻ. Nhưng vui vẻ quá thì lại lỡ nói ra một câu nói vô cùng hồn nhiên: “Vậy thì chúng ta là lần đầu tiên của nhau rồi.”

Nói xong, Hứa Nhan Du mới nhận ra câu nói của mình dường như vừa trong sáng, lại vừa không trong sáng.

Mà Tạ Hoằng Văn nghe thấy ba chữ “lần đầu tiên” thì cũng hơi mất tự nhiên mà ho “khụ” một tiếng. Dù sao đầu óc của mấy nam sinh cấp ba cũng hơi nhạy cảm, mà Tạ Hoằng Văn cũng không phải ngoại lệ.

Hứa Nhan Du sau đó thấy hơi ngại nên cũng im lặng cho đến khi về ký túc xá.

Đến lúc về ký túc xá rồi, Hứa Nhan Du ngay lập tức lấy quần áo để đi tắm.

Bây giờ cũng đã muộn rồi, không tắm thì người cứ khó chịu nên cô liền vào phòng tắm luôn.

Tạ Hoằng Văn ở bên ngoài thì ngồi nghỉ một lát rồi thu dọn phòng. Thu dọn xong một lúc thì lại đọc sách, thế nhưng Hứa Nhan Du còn tắm mãi mà vẫn chưa xong.

Từ khi Hứa Nhan Du chuyển đến ký túc xá, Tạ Hoằng Văn đều đi làm buổi tối nên chưa ở ký túc xá lúc Hứa Nhan Du tắm bao giờ. Hôm nay về sớm mới biết thì ra Hứa Nhan Du lại tắm lâu đến thế.

Một lúc sau.

Hứa Nhan Du mới tắm xong, đang lấy quần áo để mặc thì vô tình trượt tay, làm rơi quần áo xuống nền nhà tắm.

Nền nhà tắm ướt nên quần áo cũng bị ướt theo, Hứa Nhan Du không còn cách nào khác nên phải gọi Tạ Hoằng Văn: “Hoằng Văn, lấy hộ tôi bộ quần áo trong tủ với.”

Tạ Hoằng Văn đang đọc sách, nghe thấy vậy thì liền nhanh chóng mở tủ của Hứa Nhan Du ra.

Bên trong tủ có rất nhiều quần áo, Tạ Hoằng Văn liền lấy bừa một chiếc áo với một chiếc quần ra rồi đi đến trước cửa nhà tắm.

Sau đó, anh liền mở cửa ra.

...

(Ở chương 7 đã đề cập đến việc khóa cửa phòng tắm bị hỏng, cũng vì vậy nên Tạ Hoằng Văn mới mở được cửa ra.)

Hot

Comments

💫✨Hyhy✨💫

💫✨Hyhy✨💫

Kỳ kỳ nha tg, lúc mơ thấy Hứa nhan du là người yêu thì cũng phải biết là con gái rồi chứ, sao đoạn này còn nghĩ là Tô tấn bằng? Có chút ko hợp lí ó

2023-11-02

7

Bảo Linh Trần

Bảo Linh Trần

đột nhiên cảm giác mình không phải đang đọc ngôn tình mà đọc đam mỹ:))🙂

2023-06-23

14

Hoa Tulip 🍨🍹

Hoa Tulip 🍨🍹

mở của vầy thì cái gì ko nên thấy cũng sẽ thấy, thấy rồi tiếp theo thì sao, thì dính nhau như sam chứ sao 😊😊😊

2023-05-18

11

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên sách.
2 Chương 2: Nhân vật phản diện Tạ Hoằng Văn.
3 Chương 3: Bẩn?
4 Chương 4: Thu hút sự chú ý?
5 Chương 5: Ngồi bên cạnh.
6 Chương 6: Bị bắt nạt?
7 Chương 7: Không có ai đối tốt với anh.
8 Chương 8: Giấc mơ.
9 Chương 9: Nữ chính và nam chính.
10 Chương 10: Trong cửa hàng tiện lợi.
11 Chương 11: Đánh!
12 Chương 12: Phòng tắm.
13 Chương 13: Thân thể mỹ miều.
14 Chương 14: Tiết thể dục.
15 Chương 15: Ánh sáng của anh.
16 Chương 16: Rung động.
17 Chương 17: Tại nhà hàng.
18 Chương 18: Trong ký túc xá.
19 Chương 19: Sự xuất hiện của cô là một điều may mắn.
20 Chương 20: Ôm.
21 Chương 21: Đôi bạn ngày ngày có nhau.
22 Chương 22: Đi chơi.
23 Chương 23: Bị ngã.
24 Chương 24: Ghen.
25 Chương 25: Sáng sớm.
26 Chương 26: Xứng hay không xứng.
27 Chương 27: Hứa Nhan Du, Tô Tấn Bằng và Tô Thấm Di.
28 Chương 28: Chuẩn bị đi học lại?
29 Chương 29: Thích.
30 Chương 30: Tin nhắn.
31 Chương 31: Trong nhà vệ sinh.
32 Chương 32: Chỉ cần cậu khỏe mạnh, vậy là được rồi.
33 Chương 33: Nhớ nhung.
34 Chương 34: Em muốn ngồi cạnh bạn ấy.
35 Chương 35: Khó có thể chạm tới được.
36 Chương 36: Không cần anh nữa?
37 Chương 37: Trong bóng tối.
38 Chương 38: Ác mộng hay ký ức?
39 Chương 39: Lén nhìn.
40 Chương 40: Trong mơ và ngoài đời.
41 Chương 41: Bạn gái?
42 Chương 42: Người quan trọng.
43 Chương 43: Nhà họ Tạ.
44 Chương 44: Chuyến đi chơi.
45 Chương 45: Thật lòng thích anh.
46 Chương 46: Chìm dần vào bóng đêm.
47 Chương 47: Nỗi sợ.
48 Chương 48: Không ngủ được.
49 Chương 49: Thích cậu.
50 Chương 50: Sáng hôm sau.
51 Chương 51: Muốn sống với anh suốt đời.
52 Chương 52: Người yêu.
53 Chương 53: Căn nhà.
54 Chương 54: Muốn quyến rũ anh.
55 Chương 55: Vụng về đeo vào.
56 Chương 56:Tiến vào.
57 Chương 57: Nhiệm vụ?
58 Chương 58: Gặp chủ tịch Tạ.
59 Chương 59: Nhà họ Tạ.
60 Chương 60: Đi học.
61 Chương 61: Hai người ôm lấy nhau, cùng nhau ngủ một giấc an lành.
62 Chương 62: Tối ngày thứ bảy.
63 Chương 63: Giết người?
64 Chương 64: Bị đâm.
65 Chương 65: Tiến vào giấc mơ?
66 Chương 66: Tạm biệt.
67 Chương 67: Làm nhiệm vụ.
68 Chương 68: Người yêu của anh?
69 Chương 69: Đi theo anh.
70 Chương 70: Đến biệt thự.
71 Chương 71: Tuyệt đối không bị lừa.
72 Chương 72: Thú vị đấy!
73 Chương 73: Hứa Nhan Du trên màn hình máy tính.
74 Chương 74: Suy nghĩ không đứng đắn.
75 Chương 75: Ăn tối.
76 Chương 76: “Mạng sống của người yêu mày đang nằm trong tay tao đấy!”
77 Chương 77: Tha cho Đàm Vũ Trạch?
78 Chương 78: Giận rồi.
79 Chương 79: Làm điều tồi tệ với một người.
80 Chương 80: Bà chủ của biệt thự.
81 Chương 81: Vết máu.
82 Chương 82: Bị mê hoặc.
83 Chương 83: Tạ Hoằng Văn và Hứa Nhan Du.
84 Chương 84: Muốn cô vui vẻ.
85 Chương 85: Vậy là không còn nghe thấy tiếng hét nữa rồi.
86 Chương 86: Say rượu.
87 Chương 87: Anh yêu em.
88 Chương 88: Kẻ phản bội?
89 Chương 89: Đi ra ngoài.
90 Chương 90: Lấy lòng?
91 Chương 91: Muốn có cô ở bên mình.
92 Chương 92: Thời cơ đến rồi.
93 Chương 93: Bỏ độc vào canh giải rượu.
94 Chương 94: Cái tát.
95 Chương 95: “Không sao… Sẽ không sao đâu…”
96 Chương 96: Hèn mọn cầu xin.
97 Chương 97: Anh muốn ở bên cô cả đời.
98 Chương 98: Chuyện tình của chúng ta?
99 Chương 99: Trái tim vỡ nát?
100 Chương 100: Ở lại hay trở về?
101 Chương 101: Kiếp này không thể bên nhau.
102 Chương 102: Trái tim vỡ vụn.
103 Chương 103: “Nhan Du, em đẹp lắm.”
104 Chương 104: Cậu chủ nhà họ Tạ.
105 Chương 105: Trở lại lớp học.
106 Chương 106: Sự sợ hãi và khiếp đảm đến tột cùng.
107 Chương 107: “Cơm ăn một ngày ba bữa mới đủ no…”
108 Chương 108: Mãi mãi bên nhau. (End)
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chương 1: Xuyên sách.
2
Chương 2: Nhân vật phản diện Tạ Hoằng Văn.
3
Chương 3: Bẩn?
4
Chương 4: Thu hút sự chú ý?
5
Chương 5: Ngồi bên cạnh.
6
Chương 6: Bị bắt nạt?
7
Chương 7: Không có ai đối tốt với anh.
8
Chương 8: Giấc mơ.
9
Chương 9: Nữ chính và nam chính.
10
Chương 10: Trong cửa hàng tiện lợi.
11
Chương 11: Đánh!
12
Chương 12: Phòng tắm.
13
Chương 13: Thân thể mỹ miều.
14
Chương 14: Tiết thể dục.
15
Chương 15: Ánh sáng của anh.
16
Chương 16: Rung động.
17
Chương 17: Tại nhà hàng.
18
Chương 18: Trong ký túc xá.
19
Chương 19: Sự xuất hiện của cô là một điều may mắn.
20
Chương 20: Ôm.
21
Chương 21: Đôi bạn ngày ngày có nhau.
22
Chương 22: Đi chơi.
23
Chương 23: Bị ngã.
24
Chương 24: Ghen.
25
Chương 25: Sáng sớm.
26
Chương 26: Xứng hay không xứng.
27
Chương 27: Hứa Nhan Du, Tô Tấn Bằng và Tô Thấm Di.
28
Chương 28: Chuẩn bị đi học lại?
29
Chương 29: Thích.
30
Chương 30: Tin nhắn.
31
Chương 31: Trong nhà vệ sinh.
32
Chương 32: Chỉ cần cậu khỏe mạnh, vậy là được rồi.
33
Chương 33: Nhớ nhung.
34
Chương 34: Em muốn ngồi cạnh bạn ấy.
35
Chương 35: Khó có thể chạm tới được.
36
Chương 36: Không cần anh nữa?
37
Chương 37: Trong bóng tối.
38
Chương 38: Ác mộng hay ký ức?
39
Chương 39: Lén nhìn.
40
Chương 40: Trong mơ và ngoài đời.
41
Chương 41: Bạn gái?
42
Chương 42: Người quan trọng.
43
Chương 43: Nhà họ Tạ.
44
Chương 44: Chuyến đi chơi.
45
Chương 45: Thật lòng thích anh.
46
Chương 46: Chìm dần vào bóng đêm.
47
Chương 47: Nỗi sợ.
48
Chương 48: Không ngủ được.
49
Chương 49: Thích cậu.
50
Chương 50: Sáng hôm sau.
51
Chương 51: Muốn sống với anh suốt đời.
52
Chương 52: Người yêu.
53
Chương 53: Căn nhà.
54
Chương 54: Muốn quyến rũ anh.
55
Chương 55: Vụng về đeo vào.
56
Chương 56:Tiến vào.
57
Chương 57: Nhiệm vụ?
58
Chương 58: Gặp chủ tịch Tạ.
59
Chương 59: Nhà họ Tạ.
60
Chương 60: Đi học.
61
Chương 61: Hai người ôm lấy nhau, cùng nhau ngủ một giấc an lành.
62
Chương 62: Tối ngày thứ bảy.
63
Chương 63: Giết người?
64
Chương 64: Bị đâm.
65
Chương 65: Tiến vào giấc mơ?
66
Chương 66: Tạm biệt.
67
Chương 67: Làm nhiệm vụ.
68
Chương 68: Người yêu của anh?
69
Chương 69: Đi theo anh.
70
Chương 70: Đến biệt thự.
71
Chương 71: Tuyệt đối không bị lừa.
72
Chương 72: Thú vị đấy!
73
Chương 73: Hứa Nhan Du trên màn hình máy tính.
74
Chương 74: Suy nghĩ không đứng đắn.
75
Chương 75: Ăn tối.
76
Chương 76: “Mạng sống của người yêu mày đang nằm trong tay tao đấy!”
77
Chương 77: Tha cho Đàm Vũ Trạch?
78
Chương 78: Giận rồi.
79
Chương 79: Làm điều tồi tệ với một người.
80
Chương 80: Bà chủ của biệt thự.
81
Chương 81: Vết máu.
82
Chương 82: Bị mê hoặc.
83
Chương 83: Tạ Hoằng Văn và Hứa Nhan Du.
84
Chương 84: Muốn cô vui vẻ.
85
Chương 85: Vậy là không còn nghe thấy tiếng hét nữa rồi.
86
Chương 86: Say rượu.
87
Chương 87: Anh yêu em.
88
Chương 88: Kẻ phản bội?
89
Chương 89: Đi ra ngoài.
90
Chương 90: Lấy lòng?
91
Chương 91: Muốn có cô ở bên mình.
92
Chương 92: Thời cơ đến rồi.
93
Chương 93: Bỏ độc vào canh giải rượu.
94
Chương 94: Cái tát.
95
Chương 95: “Không sao… Sẽ không sao đâu…”
96
Chương 96: Hèn mọn cầu xin.
97
Chương 97: Anh muốn ở bên cô cả đời.
98
Chương 98: Chuyện tình của chúng ta?
99
Chương 99: Trái tim vỡ nát?
100
Chương 100: Ở lại hay trở về?
101
Chương 101: Kiếp này không thể bên nhau.
102
Chương 102: Trái tim vỡ vụn.
103
Chương 103: “Nhan Du, em đẹp lắm.”
104
Chương 104: Cậu chủ nhà họ Tạ.
105
Chương 105: Trở lại lớp học.
106
Chương 106: Sự sợ hãi và khiếp đảm đến tột cùng.
107
Chương 107: “Cơm ăn một ngày ba bữa mới đủ no…”
108
Chương 108: Mãi mãi bên nhau. (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play