Chương 17: Tại nhà hàng.

Kể từ khi mơ thấy mình nói lời yêu với Hứa Nhan Du, Tạ Hoằng Văn liền phát hiện dường như bản thân có cảm giác đặc biệt với cô.

Bình thường ở cạnh cô, anh vẫn luôn cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, thế nhưng thật ra anh lại rất căng thẳng, tim cứ đập vừa nhanh vừa mạnh. Rồi mỗi lần cô nhìn anh, anh tự nhiên lại có chút ngượng ngùng và hồi hộp.

Thỉnh thoảng, anh vẫn nghe thấy những bạn học xung quanh chỉ trỏ và nói xấu mình. Dù ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng thật ra trong lòng anh rất khó chịu và căm ghét bọn họ, muốn cho bọn họ phải trả giá.

Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, sự căm ghét và khó chịu của anh lại nhanh chóng biến mất. Cô giống như ánh sáng, khiến cho sự u tối trong lòng anh tan biến, khiến cho anh cảm thấy bình yên và vui vẻ.

Vì thế, anh biết rằng đối với mình, cô là một người vô cùng đặc biệt.

Buổi tối.

Tạ Hoằng Văn ngồi học bài, còn Hứa Nhan Du ngồi đọc sách.

Đến gần mười một giờ tối, cả hai mới lên giường.

Tạ Hoằng Văn sau khi lên giường thì đã nhanh chóng ngủ luôn.

Gần đây, sau khi ngủ thì Tạ Hoằng Văn rất hay mơ, nhưng khi mơ thì chỉ mơ về mình và Hứa Nhan Du phiên bản nữ.

Mà hôm nay anh cũng lại mơ.

Trong mơ, anh chợt thấy Hứa Nhan Du đang nằm ngủ trên giường, còn anh thì ngồi bên giường của cô.

Nhưng lạ là khi nhìn lên khuôn mặt Hứa Nhan Du, anh lại chợt thấy sắc mặt cô tái nhợt, giống như đang bị bệnh.

Anh vô cùng lo lắng, muốn lên tiếng hỏi thăm cô nhưng cổ họng lại không thể phát ra tiếng nói. Cũng như những giấc mơ trước đó, anh không thể điều khiển được cơ thể của mình.

Rồi bỗng nhiên, anh nắm lấy bàn tay cô.

Bàn tay cô thật lạnh, lạnh đến nỗi khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt, vô cùng đau đớn.

Lại nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nỗi đau liền tăng lên gấp bội, giống như muốn xé rách trái tim anh.

Đau… Thật là đau…

Đây rõ ràng chỉ là giấc mơ, nhưng tại sao anh lại đau đến vậy?

Thế rồi, anh lại nghe thấy giọng mình nói:

“Hứa Nhan Du, cô tuyệt đối không được có chuyện gì. Cô phải mau tỉnh lại cho tôi, nếu không thì tôi sẽ giết chết Đàm Vũ Trạch, giết chết Lý Kha Y, giết chết hết tất cả.”

Tạ Hoằng Văn giật mình tỉnh giấc.

Anh vội vàng ngồi dậy, nhìn sang giường bên cạnh thì liền thấy Hứa Nhan Du đang ngủ.

Trái tim anh lúc này vẫn còn đau âm ỉ, anh lại vội xuống giường rồi đi đến bên giường cô.

Nhìn cô, anh thấy sắc mặt cô hồng hào, không nhợt nhạt giống như giấc mơ vừa nãy. Thế nhưng anh vẫn chưa yên tâm, vì vậy liền chạm vào bàn tay đang đặt bên ngoài chăn của cô.

Mềm mại, ấm áp.

Thật may.

Tay cô không lạnh.

Buổi chiều.

Tan học, Hứa Nhan Du và Tạ Hoằng Văn về ký túc xá thay quần áo, sau đó cô liền dẫn anh đi đến một nhà hàng Tây.

Giá đồ ăn trong nhà hàng Tây rất đắt, cho nên lúc đầu Tạ Hoằng Văn nhất quyết không vào, nhưng Hứa Nhan Du thuyết phục một hồi thì anh cũng không thể nào không nghe theo cô.

Đến lúc vào nhà hàng và gọi món xong, cô lại nghe thấy anh nói: “Trong thời gian này cậu đã giúp tôi rất nhiều, mai sau dù có thể nào tôi cũng nhất định báo đáp cậu.”

Hứa Nhan Du nghe vậy thì mỉm cười nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Mình đã đến đây gần một tháng rồi, vậy là chỉ còn hơn năm tháng nữa là phải rời đi, làm sao có thể đợi đến lúc cậu ấy báo đáp mình được chứ.

Một lúc sau, người phục vụ mang món ăn lên.

Tạ Hoằng Văn có chút bối rối, bởi vì ăn ở nhà hàng Tây phải ăn bằng dao và dĩa, nhưng anh vẫn chưa từng sử dụng dao và dĩa để ăn bao giờ.

Hứa Nhan Du ở đối diện cũng phát hiện ra anh đang gặp khó khăn nên liền gọi anh: “Hoằng Văn, nhìn tôi này.”

Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì liền nhìn Hứa Nhan Du, Hứa Nhan Du liền nhẹ nhàng cầm dao và dĩa lên rồi bắt đầu cắt món ăn.

Tạ Hoằng Văn quan sát cô một hồi thì rất nhanh cũng đã làm theo được. Hai người sau đó liền yên lặng ngồi ăn.

Đến lúc Tạ Hoằng Văn và Hứa Nhan Du ăn gần xong, một người đàn ông ăn mặc trang trọng, dẫn theo một nam và một nữ nhân viên bước vào nhà hàng, sau đó ngồi ở một bàn cách Tạ Hoằng Văn và Hứa Nhan Du không xa.

Nhưng kỳ lạ là từ khi bước vào nhà hàng, người đàn ông đó cứ nhìn Hứa Nhan Du chằm chằm. Hứa Nhan Du rất nhanh cũng phát hiện ra điều đó nên liền hỏi hệ thống: [Cái người đàn ông kia sao cứ nhìn tôi vậy? Là người xấu sao?]

Hệ thống liền trả lời: [Người đàn ông đó không phải người xấu. Ông ấy là chủ tịch Tô - chú của Tô Thấm Di và Tô Tấn Bằng. Lý do ông ấy nhìn cô là vì tưởng cô là Tô Tấn Bằng - cháu của ông ấy thôi.]

Hứa Nhan Du nghe thấy vậy thì hơi bất ngờ, hóa ra người đàn ông này chính là chủ tịch Tô.

Mà bây giờ chủ tịch Tô nhìn thấy cô rồi, bây giờ cô giả làm cháu ông ấy nên nếu không ra chào hỏi thì không hay cho lắm. Thế là cô liền bảo Tạ Hoằng Văn: “Cậu ở đây một chút, tôi ra chào hỏi người quen.”

Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì gật đầu, Hứa Nhan Du liền đi đến chỗ chủ tịch Tô.

Lúc này, chủ tịch Tô nhìn thấy Hứa Nhan Du đang đi về phía mình thì khuôn mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt.

Đến lúc cô đi đến trước mặt ông ấy rồi lễ phép chào: “Cháu chào chú.”, ông ấy mới gật đầu rồi hỏi: “Cháu ra viện rồi à?”

Hứa Nhan Du nghe vậy thì liền nhớ ra Tô Tấn Bằng hiện tại đang nằm viện, chủ tịch Tô lại tưởng cô là Tô Tấn Bằng nên mới hỏi cô như vậy.

Thế là cô liền nói: “Cháu không phải anh Tấn Bằng, cháu là Thấm Di.”

Nghe thấy thế, chủ tịch Tô ngay lập tức nhíu mày rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân Hứa Nhan Du bằng con mắt đánh giá.

Sau đó, ông ấy liền hỏi: “Tại sao cháu lại ăn mặc thế này? Còn cả tóc nữa, sao lại cắt ngắn?”

“Cháu muốn thay đổi phong cách thôi.” Hứa Nhan Du nói, “Cháu cảm thấy lúc trước bản thân hơi nổi loạn, tính tình cũng không tốt khiến cho người khác chán ghét. Vì vậy cháu mới thay đổi phong cách giống với anh cháu, cũng cố gắng trở nên tốt hơn giống như anh cháu vậy.”

Chủ tịch Tô nghe vậy thì rõ ràng không hề tin lời Hứa Nhan Du nói. Trong mắt ông ấy cô là Tô Thấm Di, mà Tô Thấm Di xấu tính và kiêu căng, không thể nào có ý định thay đổi bản thân được.

Sau đó chủ tịch Tô lại nhìn về phía Tạ Hoằng Văn. Vừa rồi ông ấy đã thấy anh và Hứa Nhan Du ngồi ăn cùng nhau nên liền hỏi Hứa Nhan Du: “Đó là bạn trai cháu?”

“Không ạ.” Hứa Nhan Du liền đáp, “Cậu ấy là bạn học của anh Tấn Bằng. Cháu nghe nói ở lớp thành tích của cậu ấy rất tốt, vậy nên gần đây đã nhờ cậu ấy giúp đỡ cháu học tập.”

Chủ tịch Tô nghe vậy thì không thể tin nổi, “Cháu đã bỏ học rồi, còn cần người khác giúp đỡ học tập cái gì?”

Hứa Nhan Du liền nói: “Lúc trước bỏ học là một quyết định sai lầm, vì vậy bây giờ cháu đang sửa chữa. Cháu rất mong bản thân có một cơ hội đi học lại.”

Chủ tịch Tô nghe đến đây thì liền nhìn chằm chằm Hứa Nhan Du như đang muốn xem xem rốt cuộc lời cô vừa nói là thật hay giả. Trong mắt chủ tịch Tô, Tô Thấm Di là một đứa con gái hư hỏng, ông ấy sớm đã không coi cô ta là cháu rồi. Chẳng qua dù gì cô ta cũng là con gái của anh trai ông ấy, cho nên ông ấy mới không trực tiếp vứt cô ta ra khỏi nhà họ Tô thôi.

Hơn nữa Tô Thấm Di cũng không ít lần làm mất mặt nhà họ Tô, lại còn bỏ học từ năm lớp 9. Ông chủ Tô sớm đã mặc kệ Tô Thấm Di, chỉ là hàng tháng vẫn chuyển tiền cho cô ta để coi như làm hết trách nhiệm của một người chú. Còn cô ta muốn dùng số tiền đó thế nào thì ông cũng không quản, dù cô ta có chết thì ông cũng chỉ cho người đến nhặt xác cô ta mà thôi.

Vậy mà bây giờ đột nhiên lại thấy cô cháu gái có vẻ lễ phép hơn trước, còn nói muốn đi học lại, ông chủ Tô đương nhiên khó tin, hơn nữa còn nghi ngờ cháu gái mình có mưu đồ gì đó.

Đúng lúc này, cô nhân viên đứng bên cạnh ông Tô đột nhiên bị ngất, ngã rầm một cái xuống đất. Anh nhân viên nam vội vàng ngồi xuống đỡ cô ấy dậy, hỏi cô ấy làm sao thì mới biết cả ngày hôm nay cô ấy cứ choáng váng. Bây giờ cô ấy muốn đứng dậy nhưng chân lại mềm nhũn, mắt thì mờ mờ không nhìn rõ, nói chuyện một hai câu thì hụt hơi.

Chủ tịch Tô thấy thế thì cau mày, rõ ràng là đang tức giận. Ông ấy hỏi nhân viên nữ: “Không thể đứng dậy làm việc được sao?”

Cô ấy nghe vậy thì liên tục nói xin lỗi.

Chủ tịch Tô liền bảo nhân viên nam: “Đối tác sắp đến rồi, mau gọi người khác đến đây phiên dịch.”

Hứa Nhan Du nghe chủ tịch Tô nói vậy thì liền hỏi hệ thống, hệ thống liền nói cho cô biết rằng ông Tô đang chuẩn bị gặp một đối tác người Đức, mà cô nhân viên kia là phiên dịch viên.

Hứa Nhan Du lại chợt nhớ ra trong tiểu thuyết, khi học cấp hai thì trường của Tạ Hoằng Văn có tổ chức một lớp học tiếng Đức miễn phí cho học sinh, và Tạ Hoằng Văn cũng tham gia lớp học này.

Nhờ sự thông minh và chăm chỉ nên Tạ Hoằng Văn học rất tốt. Anh lại có niềm yêu thích với môn tiếng Đức nên cũng đã dành dụm tiền để mua sách về tự học.

Ở ký túc xá, Hứa Nhan Du cũng có thấy một chồng sách tiếng Đức với đủ các chủ đề như Kinh tế, Y học, Toán học…, cho nên cô biết anh nhất định rất giỏi tiếng Đức.

Vì vậy, cô liền nói với ông Tô: “Chú ơi, chú có thể để bạn cháu làm phiên dịch không?”

Hot

Comments

Tuyết Băng

Tuyết Băng

Chuẩn bị lên đời

2023-07-29

8

Kim Ngânn

Kim Ngânn

lấy thân báo đáp đc ko anh

2023-07-01

8

Tử Thiên

Tử Thiên

Mới vui được mấy chương =))

2023-06-02

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên sách.
2 Chương 2: Nhân vật phản diện Tạ Hoằng Văn.
3 Chương 3: Bẩn?
4 Chương 4: Thu hút sự chú ý?
5 Chương 5: Ngồi bên cạnh.
6 Chương 6: Bị bắt nạt?
7 Chương 7: Không có ai đối tốt với anh.
8 Chương 8: Giấc mơ.
9 Chương 9: Nữ chính và nam chính.
10 Chương 10: Trong cửa hàng tiện lợi.
11 Chương 11: Đánh!
12 Chương 12: Phòng tắm.
13 Chương 13: Thân thể mỹ miều.
14 Chương 14: Tiết thể dục.
15 Chương 15: Ánh sáng của anh.
16 Chương 16: Rung động.
17 Chương 17: Tại nhà hàng.
18 Chương 18: Trong ký túc xá.
19 Chương 19: Sự xuất hiện của cô là một điều may mắn.
20 Chương 20: Ôm.
21 Chương 21: Đôi bạn ngày ngày có nhau.
22 Chương 22: Đi chơi.
23 Chương 23: Bị ngã.
24 Chương 24: Ghen.
25 Chương 25: Sáng sớm.
26 Chương 26: Xứng hay không xứng.
27 Chương 27: Hứa Nhan Du, Tô Tấn Bằng và Tô Thấm Di.
28 Chương 28: Chuẩn bị đi học lại?
29 Chương 29: Thích.
30 Chương 30: Tin nhắn.
31 Chương 31: Trong nhà vệ sinh.
32 Chương 32: Chỉ cần cậu khỏe mạnh, vậy là được rồi.
33 Chương 33: Nhớ nhung.
34 Chương 34: Em muốn ngồi cạnh bạn ấy.
35 Chương 35: Khó có thể chạm tới được.
36 Chương 36: Không cần anh nữa?
37 Chương 37: Trong bóng tối.
38 Chương 38: Ác mộng hay ký ức?
39 Chương 39: Lén nhìn.
40 Chương 40: Trong mơ và ngoài đời.
41 Chương 41: Bạn gái?
42 Chương 42: Người quan trọng.
43 Chương 43: Nhà họ Tạ.
44 Chương 44: Chuyến đi chơi.
45 Chương 45: Thật lòng thích anh.
46 Chương 46: Chìm dần vào bóng đêm.
47 Chương 47: Nỗi sợ.
48 Chương 48: Không ngủ được.
49 Chương 49: Thích cậu.
50 Chương 50: Sáng hôm sau.
51 Chương 51: Muốn sống với anh suốt đời.
52 Chương 52: Người yêu.
53 Chương 53: Căn nhà.
54 Chương 54: Muốn quyến rũ anh.
55 Chương 55: Vụng về đeo vào.
56 Chương 56:Tiến vào.
57 Chương 57: Nhiệm vụ?
58 Chương 58: Gặp chủ tịch Tạ.
59 Chương 59: Nhà họ Tạ.
60 Chương 60: Đi học.
61 Chương 61: Hai người ôm lấy nhau, cùng nhau ngủ một giấc an lành.
62 Chương 62: Tối ngày thứ bảy.
63 Chương 63: Giết người?
64 Chương 64: Bị đâm.
65 Chương 65: Tiến vào giấc mơ?
66 Chương 66: Tạm biệt.
67 Chương 67: Làm nhiệm vụ.
68 Chương 68: Người yêu của anh?
69 Chương 69: Đi theo anh.
70 Chương 70: Đến biệt thự.
71 Chương 71: Tuyệt đối không bị lừa.
72 Chương 72: Thú vị đấy!
73 Chương 73: Hứa Nhan Du trên màn hình máy tính.
74 Chương 74: Suy nghĩ không đứng đắn.
75 Chương 75: Ăn tối.
76 Chương 76: “Mạng sống của người yêu mày đang nằm trong tay tao đấy!”
77 Chương 77: Tha cho Đàm Vũ Trạch?
78 Chương 78: Giận rồi.
79 Chương 79: Làm điều tồi tệ với một người.
80 Chương 80: Bà chủ của biệt thự.
81 Chương 81: Vết máu.
82 Chương 82: Bị mê hoặc.
83 Chương 83: Tạ Hoằng Văn và Hứa Nhan Du.
84 Chương 84: Muốn cô vui vẻ.
85 Chương 85: Vậy là không còn nghe thấy tiếng hét nữa rồi.
86 Chương 86: Say rượu.
87 Chương 87: Anh yêu em.
88 Chương 88: Kẻ phản bội?
89 Chương 89: Đi ra ngoài.
90 Chương 90: Lấy lòng?
91 Chương 91: Muốn có cô ở bên mình.
92 Chương 92: Thời cơ đến rồi.
93 Chương 93: Bỏ độc vào canh giải rượu.
94 Chương 94: Cái tát.
95 Chương 95: “Không sao… Sẽ không sao đâu…”
96 Chương 96: Hèn mọn cầu xin.
97 Chương 97: Anh muốn ở bên cô cả đời.
98 Chương 98: Chuyện tình của chúng ta?
99 Chương 99: Trái tim vỡ nát?
100 Chương 100: Ở lại hay trở về?
101 Chương 101: Kiếp này không thể bên nhau.
102 Chương 102: Trái tim vỡ vụn.
103 Chương 103: “Nhan Du, em đẹp lắm.”
104 Chương 104: Cậu chủ nhà họ Tạ.
105 Chương 105: Trở lại lớp học.
106 Chương 106: Sự sợ hãi và khiếp đảm đến tột cùng.
107 Chương 107: “Cơm ăn một ngày ba bữa mới đủ no…”
108 Chương 108: Mãi mãi bên nhau. (End)
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chương 1: Xuyên sách.
2
Chương 2: Nhân vật phản diện Tạ Hoằng Văn.
3
Chương 3: Bẩn?
4
Chương 4: Thu hút sự chú ý?
5
Chương 5: Ngồi bên cạnh.
6
Chương 6: Bị bắt nạt?
7
Chương 7: Không có ai đối tốt với anh.
8
Chương 8: Giấc mơ.
9
Chương 9: Nữ chính và nam chính.
10
Chương 10: Trong cửa hàng tiện lợi.
11
Chương 11: Đánh!
12
Chương 12: Phòng tắm.
13
Chương 13: Thân thể mỹ miều.
14
Chương 14: Tiết thể dục.
15
Chương 15: Ánh sáng của anh.
16
Chương 16: Rung động.
17
Chương 17: Tại nhà hàng.
18
Chương 18: Trong ký túc xá.
19
Chương 19: Sự xuất hiện của cô là một điều may mắn.
20
Chương 20: Ôm.
21
Chương 21: Đôi bạn ngày ngày có nhau.
22
Chương 22: Đi chơi.
23
Chương 23: Bị ngã.
24
Chương 24: Ghen.
25
Chương 25: Sáng sớm.
26
Chương 26: Xứng hay không xứng.
27
Chương 27: Hứa Nhan Du, Tô Tấn Bằng và Tô Thấm Di.
28
Chương 28: Chuẩn bị đi học lại?
29
Chương 29: Thích.
30
Chương 30: Tin nhắn.
31
Chương 31: Trong nhà vệ sinh.
32
Chương 32: Chỉ cần cậu khỏe mạnh, vậy là được rồi.
33
Chương 33: Nhớ nhung.
34
Chương 34: Em muốn ngồi cạnh bạn ấy.
35
Chương 35: Khó có thể chạm tới được.
36
Chương 36: Không cần anh nữa?
37
Chương 37: Trong bóng tối.
38
Chương 38: Ác mộng hay ký ức?
39
Chương 39: Lén nhìn.
40
Chương 40: Trong mơ và ngoài đời.
41
Chương 41: Bạn gái?
42
Chương 42: Người quan trọng.
43
Chương 43: Nhà họ Tạ.
44
Chương 44: Chuyến đi chơi.
45
Chương 45: Thật lòng thích anh.
46
Chương 46: Chìm dần vào bóng đêm.
47
Chương 47: Nỗi sợ.
48
Chương 48: Không ngủ được.
49
Chương 49: Thích cậu.
50
Chương 50: Sáng hôm sau.
51
Chương 51: Muốn sống với anh suốt đời.
52
Chương 52: Người yêu.
53
Chương 53: Căn nhà.
54
Chương 54: Muốn quyến rũ anh.
55
Chương 55: Vụng về đeo vào.
56
Chương 56:Tiến vào.
57
Chương 57: Nhiệm vụ?
58
Chương 58: Gặp chủ tịch Tạ.
59
Chương 59: Nhà họ Tạ.
60
Chương 60: Đi học.
61
Chương 61: Hai người ôm lấy nhau, cùng nhau ngủ một giấc an lành.
62
Chương 62: Tối ngày thứ bảy.
63
Chương 63: Giết người?
64
Chương 64: Bị đâm.
65
Chương 65: Tiến vào giấc mơ?
66
Chương 66: Tạm biệt.
67
Chương 67: Làm nhiệm vụ.
68
Chương 68: Người yêu của anh?
69
Chương 69: Đi theo anh.
70
Chương 70: Đến biệt thự.
71
Chương 71: Tuyệt đối không bị lừa.
72
Chương 72: Thú vị đấy!
73
Chương 73: Hứa Nhan Du trên màn hình máy tính.
74
Chương 74: Suy nghĩ không đứng đắn.
75
Chương 75: Ăn tối.
76
Chương 76: “Mạng sống của người yêu mày đang nằm trong tay tao đấy!”
77
Chương 77: Tha cho Đàm Vũ Trạch?
78
Chương 78: Giận rồi.
79
Chương 79: Làm điều tồi tệ với một người.
80
Chương 80: Bà chủ của biệt thự.
81
Chương 81: Vết máu.
82
Chương 82: Bị mê hoặc.
83
Chương 83: Tạ Hoằng Văn và Hứa Nhan Du.
84
Chương 84: Muốn cô vui vẻ.
85
Chương 85: Vậy là không còn nghe thấy tiếng hét nữa rồi.
86
Chương 86: Say rượu.
87
Chương 87: Anh yêu em.
88
Chương 88: Kẻ phản bội?
89
Chương 89: Đi ra ngoài.
90
Chương 90: Lấy lòng?
91
Chương 91: Muốn có cô ở bên mình.
92
Chương 92: Thời cơ đến rồi.
93
Chương 93: Bỏ độc vào canh giải rượu.
94
Chương 94: Cái tát.
95
Chương 95: “Không sao… Sẽ không sao đâu…”
96
Chương 96: Hèn mọn cầu xin.
97
Chương 97: Anh muốn ở bên cô cả đời.
98
Chương 98: Chuyện tình của chúng ta?
99
Chương 99: Trái tim vỡ nát?
100
Chương 100: Ở lại hay trở về?
101
Chương 101: Kiếp này không thể bên nhau.
102
Chương 102: Trái tim vỡ vụn.
103
Chương 103: “Nhan Du, em đẹp lắm.”
104
Chương 104: Cậu chủ nhà họ Tạ.
105
Chương 105: Trở lại lớp học.
106
Chương 106: Sự sợ hãi và khiếp đảm đến tột cùng.
107
Chương 107: “Cơm ăn một ngày ba bữa mới đủ no…”
108
Chương 108: Mãi mãi bên nhau. (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play