Tôi mở trừng hai mắt, không thể ngủ. Ở thời khắc hiện tại, khi tôi quan tâm đến thứ gọi là hạnh phúc, thì hạnh phúc quả thật quá khó theo đuổi.
Đêm tân hôn, hai người một giường, anh và tôi nằm bất động, không ai nói nhau lời nào. Đêm khuya, tôi bị đánh thức bởi người nằm kề cạnh đang lọ mọ tìm xe lăng. Đôi chân anh vốn tàn phế, nên việc đi lại hoàn toàn phụ thuộc vào thứ hai bánh có tay cầm kia.
Vì lo lắng, tôi vội tốc chăn, chường đến bên anh, dùng tay vịn vào xe, tay kia đỡ lấy thân người.
Vốn dĩ mừng thầm vì anh không phản ứng, nhưng ngay khi đã ngồi vào xe, anh lại hé lời.
- Ly hôn...
Hai tay run lẩy bẩy, tai tôi ù cả lên, tôi khẽ lùi về phía sau, ngồi bịch xuống nệm. Đưa mắt nhìn anh, tôi cười rồi vờ đánh trống lảng.
- Để em giúp anh--
Ngồi trên xe lăng, anh ngó lơ, không đáp rồi khẽ lăn bánh đến nhà vệ sinh.
Muốn được chồng yêu thương, quan tâm thật sự là điều khó cưỡng cầu đối với tôi sao? Chẳng lẽ cuộc hôn nhân của bố mẹ đã vận vào đời tôi? Chẳng lẽ tôi không thể kiếm cho mình một người đàn ông như tôi từng mơ, giống như bố tôi vậy. Đàn ông có tốt cỡ nào, không bảo vệ tổ ấm của mình thì điều không có gì cả! Người đàn ông tôi chọn, người đàn ông tôi nguyện gả cho nhất định sẽ không vô dụng đến mức phá hoại gia đình mình.
...........
21 giờ, 27.08, tại Mộng Thị.
Tôi đi băng băng đến nơi ả ta nằm, lấy hết thứ ả dùng che thân rồi mở vội tia kéo, lấy cây côn ngắn, điên cuồng đánh vào thân trần. Mỗi lần quất xuống là mỗi lần gào thét, vừa hét, vừa chửi. Tâm sinh lý của tôi vốn bất ổn, bộ dạng lúc này trông y hệt như người bị bệnh dại. Tôi phải tự thú nhận điều ấy, rằng, tôi nóng tính y hệt người mẹ trẻ trung, xinh đẹp của mình. Tuy sống chung một nhà, nhưng tôi dường như yêu bố hơn. Tôi cảm nhận rằng bố yêu tôi nhiều hơn mẹ yêu. Tôi là tài sản quý giá của ông. Nhưng đối với mẹ, tôi giống như một vật phẩm tặng kèm cho cuộc hôn nhân của bà.
Bố nhanh tay nắm chặt hung khí, mạnh tay đẩy tôi ra xa nhân tình.
- Mau đừng tay lại cho bố!
Tức giận, ông váng mạnh bạt tay vào mặt tôi.
Bố đánh tôi! Tôi thề!
Tôi trừng mắt nhìn ông. Đưa tay ôm mặt, tôi thôi không khóc nữa.
- Đánh con, bố có đau không?
Nhìn thấy con gái bị đánh, mẹ liền vội ôm tôi vào lòng. Dường như mất trí, tôi đẩy bà ra xa, bày ra bộ mặt ghê tởm với mẹ ruột, bởi chỉ cần nhìn thấy bà, tôi lại nhớ đến đoạn clip đen mình đã xem.
- Bà buông ra, đừng chạm vào tôi!
Tôi nhanh tay nhặt lại cây côn ngắn, trong nháy mắt đã phá nát mọi thứ xung quanh. Từng mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi trên sàn, mẹ vì sợ nên liền lùi vào góc tường, bà thu mình, mặc kệ sự điên loạn của tôi - đứa con gái giống bà như từ một khuôn đúc ra. Thi thoảng tôi thầm nghĩ, bố yêu tôi vì tôi giống mẹ chăng. Bố yêu mẹ lắm, nhưng tại sao họ lại thành như thế?
Bố nén từng nhịp thở, ông từng bước tiến về phía tôi rồi giành lại côn ngắn.
Tôi vô thức lùi về phía cửa, nước mắt lưng tròng nhìn bố - người đang tiến về phía mình, hai tay dang rộng, ánh mắt đầy tình thương và tội lỗi.
- Đừng đến gần tôi. Ông tránh ra!
Để tôi rời đi, bố theo chân tôi chạy ra khỏi văn phòng. Ông bỗng khựng người vì nhận thấy những viên thuốc nằm rải rác trên sàn. Nhặt chúng, ông bẻ làm đôi rồi đưa lên mũi ngửi. Cách đó không xa, lọ thuốc nhỏ nằm trong góc tối. Ông chậm rãi đọc từng dòng chữ được in trên nhãn, hai mắt ông đỏ hoe, lòng đau nhói nhưng không khóc.
...........
Đến tận một tuần sau, tôi mới chịu bước ra khỏi phòng, khi đã có thể chấp nhận hiện thực, cũng là lúc tôi ngồi tại tòa, xem họ nệ đơn "ly hôn".
Mẹ cậy nhờ nhà ngoại nên liền giành được quyền nuôi con. Ông ngoại tôi - ông già của bà, vì quá hiểu tính khí con gái và nội tình của việc ngoại tình nên không làm khó bố tôi, và cũng nhờ lòng nhân từ của ông mà Mộng Thị có thể sống sót.
Ngay hôm đó, mẹ liền dắt tôi bước vào thế giới mà bà gọi là "cuộc sống" - nơi có gã tình nhân trẻ tuổi cùng cuộc sống xa hoa của cô tiểu thư họ Lý.
Mẹ có lẽ đã thấy hối hận khi phải cùng bố chịu khổ suốt 18 năm qua.
Khi tận mắt nhìn thấy kẻ lăn lộn trên giường cùng mẹ ở ngoài đời, tôi lặng người, máu sôi sùng sục rồi nhanh tay lấy từ túi ra viên gạch to, ném về phía hắn. Tôi vốn chuẩn bị một dao, một côn và một gạch. Vì không muốn giết hắn, nên tôi đã dùng cái thứ ba.
Viên gạch không trúng hắn mà lại choảng vào cái tivi đang chiếu Worldcup phía sau. Nhận thấy tình hình căng thẳng và sợ tôi lên cơn, mẹ liền vội chạy về phía tình nhân, bà tức giận.
- Dịch Dao, đừng hỗn.
Liếc mắt nhìn mẹ, tôi không đáp.
Người đàn ông trẻ kia liền ôn tồn.
- Không sao đâu, chỉ là trẻ con nổi hứng. Hư cái này, em mua cái mới cho anh nhé?
Tiến đến gần chỗ mẹ và tình nhân, tôi chỉ tay, lớn giọng. Sống mười sáu năm trên đời, lần đầu tiên tôi thấy kẻ bám váy phụ nữ.
- Ông mới là trẻ con đó! Ông là kẻ bám váy mẹ tôi, phá hoại gia đình tôi.
Cùng lúc đó, tôi mạnh tay giành lại balo từ chỗ mẹ, nhanh chân bỏ chạy.
- Mau đứng lại!
Tiếp tục chạy xuống bậc thang, tôi gay gắt.
- Thiên đường của bà thì bà ở đi, tôi không cần.
Nuốt nước mắt xuống cổ họng, lúc chạy xuống cầu, tôi đã cố nhau mày để không khóc.
- Còn nữa, bà xem như tôi đã chết rồi đi! tôi cũng...không có người mẹ như bà.
Không phải ai làm mẹ cũng điều nghĩ về con cái, mẹ rất tốt, rất tuyệt vời, bởi mẹ quên hẳn đi việc sống cho riêng mình, mẹ chỉ biết mình là mẹ, còn vài trường hợp khác, mẹ cũng đơn giản là mẹ, nhưng con chưa phải là ưu tiên.
Mẹ tôi dường như cũng như thế. Tôi thề rằng sau này khi tôi làm mẹ, con trai con gái tôi sẽ không khổ như tôi thế này!
Chạy đến tầng ba, tôi bỗng chậm bước, ngoáy đầu nhìn lại.
Mẹ không đuổi theo cũng không đau lòng, bởi đối với bà việc kết hôn sớm rồi sinh ra tôi ở tuổi 19 đã là sai. Con cái đối với bà chính là gánh nặng.
Đến lối thoát hiểm, tôi ngóng đợi mẹ, tôi hy vọng bà sẽ chạy theo xin lỗi, vỗ về. Tôi không tin khi đặt lên bàn cân so sánh, mình không bằng gã kia. Nhưng niềm tin đó đã sai rồi...
Đợi mãi không thấy bóng mẹ, hai mắt tôi bỗng đỏ hoe, miệng mếu máo, nước mắt cố nén cũng trào ngược trở ra. Không dám phát ra tiếng động, tôi chỉ thút thít, nước mắt vừa rơi đã vội dùng tay lau sạch, và cứ như thế một vòng tuần hoàn. Tôi ghét bản thân yếu đuối thế này. Thường ngày, tôi là đại ca, là chỗ dựa vững chắc cho Tống Tử Kỳ, thế mà giờ đây đại ca lại khóc một mình.
Sau sự đổ vỡ trong hôn nhân của một gia đình, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất vẫn chính là những đứa trẻ. Nhưng đêm đến rồi sẽ đi, người cũng không thể ở mãi với nhau, và có lẽ vì thế mà thật khó khăn để hai kẻ xa lạ gặp nhau, mến mộ nhau rồi sống cùng nhau đến hết đời...
Giờ đây tôi mới cảm được sức nặng của balo. Tôi hờ hững bước xuống từng nấc thang, rồi bỗng trượt chân ngã nhào xuống dưới. Lăn đến nấc thang cuối cùng, người tôi va đập vào tường, vì quá đau nên liền bậc khóc nức nở, lại khóc!
Gắng sức ngồi dậy, tôi vừa khóc vừa suýt xoa. Giọt nước mắt mặn rơi vào vết trầy khiến tôi đau rát. Mặt mày lem luốc vì nước mắt, tay chân rướm máu vì té cầu thang, tôi ngồi ôm gối, giấu mặt vào trong, tủi thân vô cùng.
Ngồi đấy hồi lâu, tôi liền men theo chân tường đứng dậy, mang theo balo, và quyết lòng quên đi người phụ nữ đã sinh ra mình.
Updated 75 Episodes
Comments
Thanh Hồng
Mẹ gì kỳ cục vậy
2023-09-10
0