Tống Tử Kỳ 18 tuổi đã cao gần 1m80, Dịch Dao vốn chỉ đứng ngang ngực cậu. Vì muốn lấy được khăn tắm cô liền nhón chân, kéo nó về phía mình. Đưa ánh mắt bẽn lẽn nhìn cậu, tay cô nhẹ nhàng di chuyển tấm khăn nhỏ trên đầu, nhẹ nhàng giúp cậu lau khô tóc. Tống Tử Kỳ khẽ khom người để chiều cao ngang bằng cô. Cậu chống tay vào mé cửa nhà tắm, đầu kê sát vào cô, mắt không thôi nhìn về phía người đối diện.
- 'Tôi quyết định đăng ký vào học ở học viện cảnh sát', Tống Tử Kỳ kề môi sát vào tai, khẽ thì thầm.
Bất chợt dừng tay, cô nhìn cậu hồi lâu rồi tiếp tục lau khô tóc. Khoảng cách này thật sự quá gần! Vờ như không màng nhìn cậu, cô chuyển mắt sang tấm khăn lau, tay di chuyển lung tung.
- Bố cậu không phải luôn muốn khống chế cậu sao?
- Thì sao? ông ấy có thể trói tôi cả đời chắc.
Cầm theo khăn tắm, cô để hai tay xuôi xuống, chân vô thức lùi lại đôi bước, mặt ngước nhìn.
- Cậu đã quên Tống Thẩm rồi à?
Tống Tử Kỳ đưa mắt nhìn cô, đầy hy vọng.
Cậu đột nhiên nhớ đến anh trai mình, nhưng cậu không như hắn, cậu chịu đựng chính là vì có ngày sẽ vực dậy, chứ không trốn chui trốn nhủi. Ngày nhập học mẫu giáo, chính cậu là người cùng Dịch Dao đến lớp học võ, tiếp xúc với võ nhiều năm, nhưng chỉ mỗi Dịch Dao là thích động thủ, còn cậu thì giấu tài, lặng lẽ mang dao găm bên mình.
- Tôi không như anh ta.
Nhìn cô, cậu nghiêm giọng.
- 'Đều như nhau cả thôi. Cậu không giống tôi, Tống gia vốn là dòng họ lớn, bây giờ cậu tốt nghiệp rồi, bố cậu cũng sẽ tìm cách khiến cậu vào Tống thị', đối mắt Tống Tử Kỳ, cô đáp lời.
Nhằm cản bước cô rời đi, cậu lên tiếng.
- Giá mà khi đó có cậu bên cạnh thì tốt quá.
- .....
- Chỉ hy vọng cậu ở cạnh tôi...lúc đó. Cuộc đời của tôi sẽ không giống bố tôi hay bố cậu. Tôi sẽ không vì thứ hữu hình mà bỏ quên người bên cạnh mình, và càng không làm tổn thương cậu.
Dao tròn mắt nhìn Tống Tử Kỳ, tai lắng nghe những lời thú thật chân thành, cô không tin vào điều cậu khẳng định, bởi cô vốn không có niềm tin gửi gắm đời mình cho bất kì ai.
Lúng túng, cô vội chạy ra nhà trước, chưa kịp ra đến cửa đã bị chặn đứng lại bởi ba cặp mắt đang nhìn chầm chầm về phía mình. Đám người Lý Tự Bách không biết đã đứng đó từ lúc nào.
- Các cậu đến từ lúc nào vậy?
Đảo mắt quan sát Tự Bách, Nhược Nhai liền nhanh miệng lên tiếng rủ cô cùng đến nhà bác Chí. Đám người bọn họ chính là những con sam ở làng Thạch Bàn, đi đâu cũng có nhau.
- Các cậu đến đó trước đi, tớ sẽ đến sau.
- 'Sao cậu không đi cùng?', Tự Bách lên tiếng hỏi, 'là vì cái người từ thành phố kia mà cậu bỏ mặt bọn tớ, có phải cậu chê bọn tớ quê mùa rồi không?'
Thẩm Phù liền khẽ tiếng. Nhược Nhai thì kéo lui Lý Tự Bách ra sau.
- Nè Lý Tự Bách!
Dao lên tiếng nhắc nhở, cậu cứ thế trừng mắt nhìn cô. Vẫn là Nhược Nhai nhanh nhẹn, cô liền cùng Thẩm Phù kéo Tự Bách ra ngoài sân, Dịch Dao cũng đi theo cùng, cô không thể hiểu nổi thái độ của cậu, cũng không lên giọng mắng cậu, chỉ đưa mắt nhìn như muốn được thấu hiểu.
- Lý Tự Bách, đừng giở thói trẻ con nữa!
Nổi giận đùng đùng, cậu tiến gần đến cô.
- Chỉ có cậu ta là trưởng thành. Cậu chỉ thích mỗi cậu ta.
Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu rồi cô chuyển sang Nhược Nhai và Thẩm Phù.
- Tống Tử Kỳ cũng như các cậu, đều là bạn.
- Cậu phân biệt rõ ràng. Cậu chưa bao giờ nhìn tôi như cách cậu nhìn cậu ta.
...........
Đằng sau cánh cửa, Tống Tử Kỳ thầm cười. Mảnh đất cằn cỗi bên trong cậu bỗng một ngày nở hoa, vậy là suốt nhiều năm, ngay khi đóa hoa kia xuất hiện, mảnh đất ấy tự thấy mình có giá trị, và không biết từ khi nào nó đã trót đem lòng yêu hoa, và thề rằng sẽ dùng tất cả dưỡng chất để nuôi hoa, che chở hoa, bảo vệ hoa.
Tống Tử Kỳ luôn sống khép nép, không thể hiện mình trước mặt Tống Bình. Hiếm ai hiểu được con người cậu - một kẻ luôn lầm lì, ít nói, nhưng sâu bên trong trái ấy, tâm trí ấy còn nhiều điều cậu chưa hiển lộ. Đứa trẻ ngoan không phải đứa không hư, nó chẳng qua chưa có cơ hội để hư hỏng mà thôi.
...........
Updated 75 Episodes
Comments