Tia Sáng Trong Tôi
Năm nay tôi 31 tuổi...Tôi đã sống hết mình cho tuổi trẻ. Tôi dành nhiều năm thanh xuân để tổn thương, để yêu và cuối cùng là để cống hiến.
Tôi kết hôn với anh, tôi hạnh phúc khi làm vợ anh, nhưng dường như anh không cảm cái cảm giác tôi mang.
............
Căn phòng xám được làm sáng bởi chiếc đèn ngủ trán lệ, chạm trổ tinh tế treo giữa trần nhà.
Máy lạnh mở phà phà, người nằm trên giường thì chùm chăn kín mít.
Anh nằm xoay lưng về phía cửa, vì chân không thể co lại nên đành dùng nửa phần thân trên trụ đỡ.
Khẽ ngồi xuống chiếc nệm mang ga màu lạnh, tôi liền mang thuốc đặt cạnh tủ đầu giường, đưa tay khẽ chạm vào bờ vai anh. Biết rõ sự hiện diện của vợ ngay từ lúc bước vào, tuy vậy, anh vẫn một mực không chịu thôi cái trò diễn xuất. Hiểu rõ sự lạnh nhạt của chồng, nhưng tôi vẫn muốn gần gũi thêm chút nữa. Tôi kéo chăn rồi tựa đầu vào lưng, tay đặt lên bụng, nhẹ nhàng di chuyển về phía anh. Thật sự đã rất lâu rồi tôi chưa gần anh đến thế. Xác thịt tôi chạm vào anh, hơi ấm từ bờ lưng rộng kia khiến tâm trí tôi thoáng ngộp.
Tôi chủ động hôn vào tai, anh nhau mày.
Anh nắm chặt tay tôi, âm giọng trầm quen thuộc, anh lạnh nhạt.
Lại một lần nữa vòng tay ôm anh, tôi không bỏ cuộc:
- Để em ôm anh một chút thôi....
- 'Đủ rồi', anh hé lời, rồi gọi thẳng họ tên tôi.
- Mộng Lý Dịch Dao, cô đừng diễn nữa!
Tôi không thấy xấu hổ, không cảm thấy quê, mà tôi thấy buồn. Thấy buồn khi bị chính chồng mình hắt hủi. Khẽ thu tay về, tôi bèn tự biết thân mà tránh xa anh ra. Có lẽ....tôi không nên cứng đầu nữa. Dù gì, tôi cũng đã gả cho anh rồi!
Chật vật trong việc chuyển mình, anh cuối cùng cũng xoay người về phía tôi. Độ ấy, lòng tôi bỗng lân lân, và hy vọng lời tốt đẹp từ anh.
Tôi đứng hình, hai mắt trợn lên khi nghe anh thẳng thắn:
- Hạng phụ nữ tôi ghét nhất là cô đó.
- Vậy tại sao anh muốn cưới em? vì anh yêu em...có phải không?
Không thể kiềm lòng, tôi bộc bạch.
Mạnh tay bóp chặt má tôi, anh nghiến răng, ánh mắt giận dữ. Dường như chân không thể dùng sức nên toàn bộ sức mạnh đã dồn hết vào tay.
Ánh mắt đó khiến tôi vừa sợ vừa đau lòng. Tôi vừa đau lòng vừa đau mặt.
- Không lấy tôi, ai sẽ lấy cô?
...........
30 năm trước.
Lễ cưới đơn sơ được tổ chức tại nhà thờ. Chú rể là kẻ sống một mình nơi thành thị, không cha, không mẹ, cũng không có máu mặt.
Nắm chặt tay cô dâu, anh xúc động.
- Anh, Mộng Triết Minh, nhận Em, Tiểu Dao làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với Em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng Em mọi ngày suốt đời Anh.
- Em, Lý Tiểu Dao, nhận Anh. Mộng Triết Minh làm chồng,....
Khi còn trẻ, người ta yêu mọi thứ mà người ta nghĩ mình yêu. Và cũng khi ấy, người ta cứ đinh ninh rằng tình yêu chính là thứ trong sáng và đẹp đẽ nhất đời người. Chính vì trong sáng và thuần khiết nên mới được tổ chức tại nhà thờ, chính vì thiêng liêng và cao đẹp nên mới được Cha chứng giám. Nhưng thử hỏi, nếu "chung thủy" là khái niệm duy nhất, thì "ngoại tình" đã không có định nghĩa, và người ta có lẽ cũng không biết nó được đánh vần thế nào.
Lý Tiểu Dao gả cho Mộng Triết Minh khi mới 18 tuổi, còn người đàn ông này đã 30 rồi, ba mươi mà sự nghiệp chỉ mới bắt đầu.
Vợ chồng Mộng Triết Minh đồng cam cộng khổ, họ nương tựa nhau khi công ty còn vay nợ ngân hàng, và khi đứa con gái bé bỏng chào đời, công ty cũng phất lên như diều gặp gió.
Nghe tin vợ hạ sinh con gái đầu lòng, Mộng Triết Minh liền vắt chân lên cổ mà phi thẳng đến bệnh viện.
Anh bế bồng con gái trên tay, khẽ đu đưa.
- Con gái của bố mau lớn chơi với bố nhé?
Lý Tiểu Dao nằm trên giường khẽ đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi giúp chồng.
Khi vợ đi viện, anh cũng không về nhà, chiếc áo đó cũng đã mặc 3 ngày rồi.
- Bà xã, anh đặt tên con là Dịch Dao, lấy cả họ của hai chúng ta, em thấy thế nào?
Lý Tiểu Dao liền lẩm bẩm.
- Mộng - Lý - Dịch Dao...
Độ ấy, nụ cười tươi trẻ của cô sáng rực cả bệnh viện. Tiếng khóc con trẻ làm xua đi gánh nặng trên vai Mộng Triết Minh. Khóe môi cười hiền, và vết chân chim trên mắt anh làm người ta liên tưởng đến vai trò to lớn của người làm cha.
...........
Ngày đưa vợ từ bệnh viện về nhà, Mộng Triết Minh liền không tiếc tiền mà đặt mua căn hộ mới.
- Bà xã, em có hài lòng không?
Lý Tiểu Dao vốn là tiểu thư, căn hộ hiện tại tuy nhỏ nhưng đã tốt hơn nơi ở lần trước gấp mấy lần. Ngày đi theo Mộng Triết Minh, cô ắt đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống không đủ đầy theo định nghĩa của một cô tiểu thư nhà giàu.
Tay bế bồng con gái, Mộng Triết Minh khe khẽ.
- Con gái của bố có thích không? sau này khi có nhiều tiền hơn, cả nhà chúng ta sẽ chuyển sang sống ở nơi to hơn nhé?
- Con cười rồi...thật đáng yêu.
Thật ra thứ nuôi dưỡng con người ta không phải là đồ ăn thức uống mà chính là niềm hạnh phúc, hạnh phúc không nuôi dưỡng nhục thể mà là tâm thể.
Vài năm sau, công ty phát triển, Mộng Triết Minh cũng mua chiếc xe bốn bánh đầu tiên.
Mộng Lý Dịch Dao chập chững bước từng bước đi đầu đời rồi cũng từ ấy cất tiếng gọi mẹ.
Gia đình nhỏ ba người đã sống hạnh phúc bên nhau suốt nhiều năm. Tuy nhiên mọi chuyện có lẽ chỉ tốt đẹp khi còn đi xe máy, ba người ngủ cùng một giường, ăn ngày ba bữa, rau nhiều hơn thịt. Công ty nhỏ năm đó giờ cũng đã là đại tập đoàn dược. Cô con gái bé nhỏ của Mộng Triết Minh giờ cũng đã 17 tuổi rồi.
...........
Năm tôi học cấp ba, gia đình tôi giàu nhất nhì ở cái thành phố xô bồ này. Ngoài nhà họ Tống, ngoài Tống Bình thì bố tôi - Mộng Triết Minh là cừ khôi nhất. Bố là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời.
Sau này khi kết hôn, tôi muốn cưới một người như bố. Người hội tụ đủ phẩm hạnh và tố chất của kẻ làm trai. Bố tôi lành tính, rất yêu thương mẹ và tôi. Nhà tôi không khổ, không thiếu tiền đến độ tôi phải lấy đó làm động lực học tập. Tôi học chỉ vì bố vui. Tôi học chỉ vì muốn bản thân gặp được người đàn ông ở tầng cao như bố. Tôi chưa từng thấy bố tức giận, bố cũng không bao giờ đánh tôi. Tôi thề!
Từ ngày lên cấp ba, tôi nhận được vô số thư tình. Nhưng tôi chưa từng đọc thư, bởi, không ai trong số bọn nó đạt tiêu chuẩn giống bố. Ngay cả Tống Tử Kỳ cũng không bằng! Đồ ngốc như cậu ta làm sao có cửa, dù có một vạn Tống Tử Kỳ cũng không bằng một Mộng Triết Minh!
Tôi là con gái của Mộng Triết Minh - người đàn ông tuyệt mỹ, và là tiểu thư tập đoàn dược Mộng Thị.
Tôi chính là đứa trẻ mai mắn nhất thế gian.
............
- Bác định nói là bố sẽ ở lại tập đoàn? hôm nay là kỉ niệm ngày cưới mà bố vẫn thích làm việc.
Tôi không tin rằng bố không nhớ ngày tôi sinh ra đời.
Trong lòng không vui, tôi liền bảo bác Tiến láy xe đến thẳng tập đoàn. Mang theo balo lên tần cao, chưa kịp bước vào văn phòng, tôi đã thấy "bố đánh mẹ", đánh mẹ chỉ vì cái ả đang trần như nhộng trên sô-pha. Và đó là lần đầu tiên trong đời, tôi chứng kiến cảnh bạo lực đấy. Đó không phải bố tôi! Bố tôi không như thế!
Đứng núp sau cánh cửa, tôi vấu móng tay vào tường, hai răng nghiến chặt, mắt rưng rưng. Bề ngoài tôi cứng đầu, còn hay cộc lốc và hỗn, nhưng tôi vốn là đứa mau nước mắt.
Nội tâm tôi rối bời khi những lời chửi rủa tục tĩu cứ văng vẳng bên tai, bởi chính họ là người dạy tôi không được nói những lời lẽ đó.
- Cô cũng là đồ đĩ đấy thôi!
- Anh xem anh đã làm gì? nếu Dịch Dao biết được thì làm sao, hả?
Là kẻ đang ngoại tình, nhưng bố tôi quần áo chỉnh tề, thắt lưng hãy còn nguyên trên đĩa quần, cúc áo không bung, nét mặt hoàn toàn tỉnh táo.
Đứng nép ngoài cửa, tôi run giọng, khẽ khóc thành tiếng khi nghe được tiếng bạt tay vang lên từ phía trong.
- Đồ khốn! anh dám đánh tôi?
- Tôi có thể cưới cô thì cũng có thể bỏ cô. Đừng nói là đánh, tôi sẽ khiến cô cùng thằng khốn kia phơi thây ngoài đường!
- Mộng thị không chỉ mỗi mình anh gầy dựng, đừng đứng đó lên giọng. Anh không nhớ mình từng là một thằng trắng tay à?
Mẹ tôi đỏ mặt, hai mắt mở trừng, xông thẳng về phía bố.
- Nếu không có ông già nhà tôi, anh sẽ làm được cái quái gì?!
Mẹ nhắc đến ông ngoại như thế là hỗn có phải không?
Độ ấy, tôi đuối sức đến mức ngồi tựa lưng vào tường, hai tay thả lỏng thuận chiều cơ thể, tâm lý bắt đầu khác lạ. Lòng ngực phập phồng liên hồi, tôi cố gắng thở rồi lại tự cắn vào tay mình.
- Thuốc, thuốc...
Căn bệnh đó có lẽ lại ám vào tôi.....
Vội vàng lục tìm lọ thủy tinh nhỏ trong balo, tôi điên cuồng xốc hết thuốc trong lọ, nhưng vì tay run cầm cập nên tất cả thuốc viên rơi vãi khắp sàn. Tôi vội vàng di chuyển bằng hai đầu gối, nhanh chân bò về phía trước, nhặt từng viên thuốc bỏ vào miệng nhai, vừa ngoạm vừa khóc.
Tôi thực sự không tin vào tai, mắt mình. Bố đã đánh mẹ, bố nói mẹ là đồ đĩ. Mẹ xỉ vả bố và cho rằng ông là kẻ vô dụng, không bản lĩnh.
Họ đã từng là hình mẫu lý tưởng trong lòng tôi nhưng từ giờ đến lúc tôi chết đi, họ mãi dai dẳng là vết thương lòng.
...........
Ps: các độc giả nhớ để lại một like ủng hộ tớ nhá. Sẽ thật tuyệt nếu được cậu bình luận.🌻
Updated 75 Episodes
Comments
Thanh Hồng
ủng hộ tác giả
2023-09-10
0
Kiều Nhi
Các độc giả nhớ thả 1 👍 ủng hộ tác phẩm nhé~🌻
2023-07-29
0
Lima(灬º‿º灬)♡
thấy chuyện hay mà ít cmt thế nhỉ😐
2023-07-20
5