Đứng phía bên kia đường nhìn ngắm mặt trời lặng, khi ngày dài bắt đầu trôi trảy, Mộng Triết Minh cũng rời khỏi Mộng thị.
Trên con đường lớn, chỉ có một mình, tôi đứng đó, đảo mắt nhìn xung quanh với hy vọng rằng có thể tìm ra con mèo hay con chó nào đó cũng đang lủi thủi như tôi. Nhưng ông trời quả thật biết cách cười nhạo, khi con mèo nhỏ đằng góc hẻm, hay con chó vàng kiếm ăn trước thềm cũng có mẹ.
Cuộc sống về chiều khiến Dao cảm thấy vô cùng cô đơn, bởi vậy mọi thứ qua lăng kính của kẻ cô đơn đều nhuốm một màu xám xịt. Đầu óc trống rỗng, cô bất lực với cảm xúc của mình, hết cách rồi, cô đành gọi cho cậu - người con trai thứ của Tống gia, cũng là đối tác làm ăn của Mộng thị.
Ngay khi xác nhận được địa chỉ, bộ dạng thần thánh của cậu liền hiển hiện ngay trước mắt cô. Và dường như rằng, cậu luôn xuất hiện theo cách ấy. Mỗi lần Dịch Dao cần, bất kể cậu đang ở đâu hay làm gì, cậu - với tư cách là bạn thân, đều đến bên cô.
Khoảnh khắc thấy bộ dạng cao ráo của "Cậu" đang dần hiển lộ đằng sau ánh chiều tà, lòng tôi đột nhiên không cảm thấy nặng nữa.
Mím chặt môi, hai mắt tôi nở tròn. Tôi nhìn đứa đứng trước mặt mình như thể vừa giác ngộ được chân lý, được đích đến.
- Tống Tử Kỳ, cuối cùng cậu cũng đến rồi...
Giọng nghèn nghẹn, tôi cố để không khóc.
Nhìn cô đầy thương xót, cậu chậm rãi dang rộng hai tay, chậm rãi ôm cô vào lòng. Dịch Dao đứng từ xa xúc động, cô lao về phía cậu như xe không phanh. Hai tay vòng chặt qua eo, đầu vùi vào ngực, lặng im, không nói lời nào.
Quen biết cô từ nhỏ, dường như chỉ có mỗi Tống Tử Kỳ mới hiểu rõ sự ngông cuồng, ngạo mạn trong cô. Và cũng chỉ mỗi cậu mới hay biết về nỗi khổ mang tên "bệnh tâm lý" mà cô đang mang. Bề ngoài cứng đầu, đầy mạnh mẽ cốt cũng chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho sự yếu đuối bên trong.
- 'Đừng khóc, có tôi ở đây', vuốt tóc cô, cậu nói bằng chất giọng trầm ấm.
Tựa đầu vào lòng Tử Kỳ, tôi đột nhiên thấy an tâm đến lạ. Thằng bạn thân của tôi thơm quá! Nó thơm cái mùi của đàn ông.
Tôi giật bắng người khi cảm nhận được cánh tay nó vòng sau lưng mình. Hơi ấm của Tống Tử Kỳ dường như xuyên qua lòng ngực và sưởi ấm trái tim tôi. Lén ngước mặt nhìn nó, tầm mắt tôi đột nhiên bị che khuất bởi trái cổ to như trái táo và xương quai hàm sắc như lưỡi đao của nó. Người ta nói quả không sai, chỉ khi nào thấy buồn thì hãy hòa mình vào thiên nhiên, bởi thiên nhiên mang vẻ đẹp riêng đến động lòng. Tống Tử Kỳ còn đẹp hơn cả thiên nhiên mà tôi đang tận hưởng. Nó chính là kỳ quang vị vĩ trong lòng tôi.
- Tớ thấy buồn quá, chúng ta đến đó đi.
Chỉ cần tôi nói mé hai chữ "đến đó" thì nó cũng biết tôi đang có ý gì...
............
Tống Tử Kỳ vội kéo tay, tỉ mỉ xem xét từng vết trầy xước trên người Dao. Nhau mày nhìn cô, cậu lo lắng, có phần nghiêm nghị như anh trai. Vừa chu môi thổi nhẹ vào da thịt Dao, cậu vừa chặc lưỡi xót xa.
- Cậu đánh nhau à?
Dịch Dao gật đầu, cô vừa nhìn cậu, vừa cười.
Tống Tử Kỳ hôm nay rất lạ, cậu liên tục khui nước lúa mạch để trước mặt cô, tròn mắt nhìn cậu, cô lên tiếng: 'Cậu bị ấm đầu có phải không?', đưa tay sờ lên trán cậu rồi lại sờ trán mình.
- Uống đi, khi say thì không nhớ gì nữa.
- Không phải cậu...
- Uống đi! Này.
Thế là cô cứ uống mãi, uống đến hết thì thôi.
Tửu lượng của tôi không tệ. Tôi không có nhiều bạn, tôi chỉ có một mình Tống Tử Kỳ. Đi theo tôi nhiều năm nhưng nó chưa từng hớp lấy ngụm bia nào.
Tống Tử Kỳ giỏi võ, nhưng luôn là đứa chịu đòn, nó chưa từng đánh tôi, chưa từng khiến tôi đau, nhưng tôi thì có, tôi vô tội vạ vả mạnh vào vai nó, cắn nó, đánh nó và thậm chí là tôi dường như đang hành hạ nó.
...........
- Họ ly dị rồi!
- Tôi biết.
Điềm nhiên đáp lời, Tống Tử Kỳ nhìn tôi.
Mang chút men say trong người, tôi tự thắc mắc tại sao nó không nhắc về chuyện nhà tôi, sao nó cứ im re?
Ngẩng người, tôi liền sà vào lòng nó.
Tống Tử Kỳ liền ngại ngùng, lời lẽ lắp bắp.
- Mắt, mắt cậu xưng hết rồi, cậu khóc à?
- Đâu có khóc, tại không ngủ được. Tại sao tôi phải khóc, chuyện họ ly hôn, không liên quan đến tôi.
Vốn còn đủ tỉnh táo để dựa dẫm vào nó, tôi đột nhiên vờ mắt khi nó thốt lời.
- Đừng nhắc đến chuyện không vui nữa, hay nói về chuyện của chúng ta đi.
- Không có tâm trạng!
Đối mặt với tôi, nó cuối cùng cũng bày tỏ lòng mình.
- Sau khi tốt nghiệp, chúng ta đính hôn...được không?
Nằm im trong lòng nó, tôi lặng thin. Tôi làm vậy có phải là đang hành hạ nó không? Tôi không muốn chối từ, cũng không muốn đồng ý....
Tôi....không thích nó. Ý tôi là tôi không thích nó như cái cách nó thích tôi. Trái tim tôi lạnh đến độ không thể rung động vì ai cả!
- Chúng ta vốn có hôn ước, sau này tôi sẽ là chỗ dựa của cậu.
- 'Tôi không còn là con gái của họ nữa', tôi khẽ đáp, 'Không còn liên quan đến Mộng thị!'
- Dù cậu là ai, tôi vẫn muốn--
Không để nó nói dứt lời, tôi vội giục nó lấy thêm bia, vì nuông chiều, nên Tống Tử Kỳ ngay lập tức rời chỗ đến quầy bar.
Nằm dài trên ghế, tôi ngước mắt nhìn theo bóng lưng của nó. Thằng bạn tôi đẹp trai thế này, bao cô theo đuổi, ấy vậy mà lại si tình với tôi. Bố nó với "người đàn ông ở Mộng Thị" là bạn giao hảo nhiều năm, nhà tôi với nhà nó vốn có qua lại, tương lai của tôi với nó cũng thế. Theo lẽ thường tình thì sau này tôi phải gả cho nó, ngủ cùng một giường với nó và cùng nó làm chuyện vợ chồng.
Không! Tôi không muốn mình lại mất thêm một người bên cạnh. Bởi, tôi không tin vào cái gọi là tình yêu hay hôn nhân nữa...
Tôi sợ rồi. Tôi thề!
Updated 75 Episodes
Comments
Thanh Hồng
sao bao chap, cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện
2023-09-10
0