Trở về phòng lật vở tiếp từng trang nhật ký, khi đọc đến ngày 13 tháng 9 của hồi hơn chục năm về trước, cô đã xúc động và không thể kiềm được nước mắt. Nhẹ tay kéo ghế ra xa bàn, cô ngồi giữa mớ đồ đạc lộn xộn vừa dọn xong, đảo mắt trên từng dòng chữ cũ kĩ cách đây chục năm.
...........
Đêm đó cô cùng Tống Tử Kỳ ở lại nhà, nên không đến nhà bác Chí. Đến khi tối muộn, bà về nhà và ngay lập tức đặt lưng xuống giường, luôn miệng than đau đầu. Dường như bà thường rất hay đau đầu nên chả trách cô liền nhanh tay lấy thuốc từ tủ đầu giường mớm bà uống.
Khụy gối trên giường, Dao đưa tay vuốt lưng bà.
- Ngày mai con lên huyện mua thêm thuốc...
Lắc đầu, bà lộ ánh mắt mỏi đừ.
- Thuốc vẫn còn cơ mà, con mau ngủ đi.
Khi quá nửa đêm, cô bị đánh thức bởi tiếng rên ngày một to của bà và rồi sau đó, bà ngã quỵ xuống giường.
Dao vội chạy ra khỏi phòng. Cô nhảy lên giường rồi nhanh tay đỡ lấy bà.
- Nội, nội ơi. Tỉnh dậy đi...
Đưa ánh mắt long nước nhìn khắp nơi. Cô bàng hoàng, lo sợ.
- Tử Kỳ, Tử Kỳ ơi...
Tống Tử Kỳ lập tức chạy ra từ phòng bên cạnh. Cậu bật đèn rồi nhanh chân tiến đến bên giường. Đến khi nắm được tình hình, cậu liền bế gọn bà lên, và khẽ thì thầm trấn an cô.
- Chúng ta đến viện. Đến viện sẽ không sao.
Vì sợ hãi nên đầu óc cô rối mù, và cứ bám theo sau cậu.
- Dao, mau mở cửa đi.
- Được!
Lòn thân qua cửa nhỏ, cậu đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô. Khi ngồi vào xe, cậu quay đầu, thỏ thẻ.
- Đừng khóc, có tôi ở đây.
...........
Tống Tử Kỳ láy xe trong đêm tối, mắt cậu không thôi nhìn vào gương - nơi phản chiếu hình ảnh Dịch Dao, cô đặt bà nằm dài trên ghế, để đầu bà kê lên đùi mình.
Ngay khi đến viện, bà được chuyển vào phòng cấp cứu, lát sau khi chính tai nghe thấy bệnh tình của bà, Dịch Dao dường như đứng không vững. Tống Tử Kỳ đỡ lấy cô từ phía sau. Cậu lặng lẽ đưa tay vào túi quần tắt chiếc điện thoại đang reo không ngừng, rồi chuyển tay nắm chặt bắp vai cô, hai hàng chân mày khẽ nhau lại.
- Có nhầm lẫn không, làm sao có thể là khối u não?
Bác sĩ lập tức khẳng định lại lần nữa và giải thích bằng ảnh chụp theo chuyên môn y khoa, nhưng cô không hiểu, và cũng không muốn hiểu.
Vị bác sĩ kia lại tiếp tục: 'Tôi đã khuyên bà ấy nên phẫu thuật nhưng bà không đồng ý'.
Môi cô run run, mắt rưng rưng, không thể hé nên lời. Tống Tử Kỳ thi thoảng nhìn cô từ phía sau ở cự li gần. Cậu lên tiếng.
- Ý bác là bà tôi biết bệnh tình của mình?
- Phải, mỗi tuần bà đều đến chỗ tôi khám định kỳ.
Nhìn bà qua cánh cửa phòng cấp cứu, cô cớ làm sao mà không hay biết bệnh tình của bà, những lần bà đi huyện, cô chỉ biết bà đi mua nguyên liệu nhưng chưa hề hỏi han điều gì. Có phải đời này cô đã sống vô tâm quá rồi không? có phải cô quên bẽn đi định nghĩa sự sống và cái chết rồi chăng?
Dịch Dao lặng người. Niềm sợ sệt lại lần nữa trỗi dậy trong cô. Cô sợ mất bà. Cô sợ mình sẽ mất gia đình. Cô sợ bản thân trở thành đứa mồ côi. Và cô càng sợ những ngày tháng sống hạnh phúc cùng bà chỉ là một giấc mộng.
Vấu chặt tay Tống Tử Kỳ, cô mím môi, cố không khóc.
- Được rồi, các cháu đừng sốt ruột, cuộc phẫu thuật sẽ tiến hành sớm thôi.
Khi viện trưởng Dân rời đi, Tống Tử Kỳ liền đưa cô ngồi vào ghế. Ngồi sát cạnh bên cô, cậu nhiều lần lộ ánh mắt khó chịu khi nhìn vào màn hình điện thoại.
- 'Cậu cũng đã nghe bác sĩ nói rồi, cuộc phẫu thuật có tỉ lệ thành công đến 70%', chường người qua phía ngoài, cậu nhìn cô, cố gắng trấn an.
Đưa mắt hướng về phía phòng cấp cứu, cô run giọng.
- Chưa có chuyện tốt đẹp nào xảy đến với tôi cả....
Chuyển sang nhìn cậu, Dao dường như hiểu rất rõ về số mệnh của mình.
- Mọi điều hạnh phúc điều ngắn ngủi trong cuộc đời tôi, và tiếp theo đó.. không một ai có thể ở bên tôi cả...
Tống Tử Kỳ bỗng lặng thin. Cậu xoay người Dao về phía mình rồi khẽ đưa tay lau nước mắt lăn dài trên hai má cô. Hai tay vốn để hờ sau lưng, nhưng Tống Tử Kỳ lại cố ngăn mình không kéo cô vào lòng. Cậu chỉ bận tay giúp cô lau nước mắt, nét mặt đau lòng. Há chẳng phải vì bà mà buồn lòng, người duy nhất khiến cậu mang tâm trạng ấy cũng chỉ có mỗi Dịch Dao. Và chắc rằng trên đời này chỉ có mỗi cô mới khiến cậu có xúc cảm như thế.
- Cậu chỉ giỏi tiêu cực hóa, mọi chuyện tốt đẹp rồi sẽ đến với cậu. Cậu phải tin trên đời này còn có chuyện tốt dành cho mình. Chỉ khi cậu tin thì mới có hy vọng để sống tiếp.
...........
Dịch Dao ngồi cạnh giường bệnh, cô mãi đưa mắt nhìn nội cùng với chi chít thiết bị y tế gắn trên người. Cô chưa từng thấy ghê tởm mùi bệnh viện hơn bây giờ, và cũng chưa bao giờ tiếp xúc với nó gần đến thế. Tống Tử Kỳ vốn đã biến mất kể từ lúc cô được vào phòng cấp cứu. Đứng một góc ở cầu thang phía cuối đường, cậu khẽ tiếng qua điện thoại, nét mặt không vui.
...........
Thất thần nhìn bà, Dao bỗng giật mình vì tiếng gọi phía sau.
- Tôi đến xem tín hiệu của bệnh nhân.
Gật đầu, cô vội tránh sang để người đó làm việc.
Người mặc áo blouse trắng đột nhiên quay sang nhìn cô, anh trông vẻ lịch thiệp, chững chạc.
- Em là gì của bệnh nhân?
- Là cháu gái.
- Bao nhiêu tuổi rồi?
- 18.
Đưa mắt nhìn cô, anh không nói gì thêm. Khi anh rời đi, cô liền để ý thấy vật rơi dưới sàng. Khom lưng nhặt lên, Dao lẩm bẩm đọc rồi cất nó vào túi áo, tiếp tục ngồi xuống ghế đặng ngắm bà.
...........
Updated 75 Episodes
Comments