Sau cuộc hành x.á.c, cậu cố lết vào nhà tắm muốn được ngâm mình trong bồn nước ấy nhưng một bàn tay lạnh lẽo nắm thẳng vào cổ chân cậu
Anh kéo cậu lại bẻ gãy chân cậu, anh chưa thỏa mãn lấy tay cậu bẻ từng đốt tay
Cậu thẫn thờ cảm nhận sự đau đớn của từng đốt xương gãy, anh nắm lấy tóc cậu, cầm cái tông đơ đã chuẩn bị trước một đường cạo sạch đầu cậu đi
Bộ tóc màu nâu trông rất đẹp của cậu giờ bị anh cạo sạch, cậu đã cố nắm tay anh để giữ lại bộ tóc nhưng anh chỉ làm những gì anh muốn
-"Mày mà cố chống lại là tao chọc mù mắt mày ngay lập tức đấy!" Anh tức giận cầm lấy cái k.é.o dí gần vào mắt cậu
Cậu sợ hãi trợn tròn mắt nước mắt ứa ra vì sợ hãi, một tay anh cầm kéo tay còn lại đã vớ lấy chai rượu vỡ trên bàn để ngay sau lưng cậu
Cậu nhìn ra phía cửa nơi đã có ông quản gia đứng mong đước cứu khỏi con q.u.ỷ đội lốt người Lục Kiên Quân
Ông cầm lấy một cái búa ném vào cho anh, sau đó là con d.a.o và cuối cùng là một cái khăn cho cậu lau máu
Anh cầm lấy cái búa đập vào bàn tay đã gãy vụn của cậu, anh điên cuồng đập cái búa vào chân cậu liên tục, cậu gào thét gọi ông quản gia nhưng ông chỉ lạnh lùng đóng cửa lại
Cậu cười đau khổ nước mắt đã chảy ra, cậu kiệt sức nhưng vì đau đớn nên cũng chẳng thể ngất được
Anh ném cái búa đi cầm con d.a.o lên muốn đâm vào người cậu nhưng anh khựng lại không phải là tha mạng mà là tìm xem chỗ nào đâm sẽ khiến cậu đau đớn đến tận cùng
Anh đứng dậy mở sách ra ngồi đó đọc một lúc
Cậu đã thê thảm đến mức nhìn vào chỉ có thể thấy đáng thương, anh nhìn cậu cầm con d.a.o muốn đâm thẳng vào ngực cậu nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên, anh vội bắt máy
6 phút sau, anh tắt máy cầm băng y tế ném cho cậu rồi bỏ khỏi phòng khóa cửa lại
Cậu nhìn cơ thể của mình hai cái tay đã gãy vụn chân cũng vậy, đôi mắt đã sưng và đỏ lên vì khóc của cậu chỉ có thể khóc tiếp, người cậu đau nhói vì bị anh đánh bằng roi
-"Suốt 24 năm qua chỉ có 1 năm mình được sống yên ổn vì ở nhà riêng...Chưa cả đến 1 năm ý chứ?" Cậu nghĩ khóe miệng đã chảy ra một dòng m.á.u đỏ thẫm
Cậu ngất đi, bây giờ người ta nhìn vào không thể nhận ra người thư ký tòa soạn hòa đồng và hoạt bát ngày nào nữa, giờ chỉ có thể thấy một người cơ thể gầy gò đầu không tóc, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi ấy chính là thứ duy nhất để mọi người nhận ra cậu
Tối
Cậu tỉnh dậy, cơ thể đã được băng bó đầu óc cạu quay cuồng
Anh đi đến nhìn cơ thể băng bó gần hết của cậu ánh mắt lộ ra vẻ biến thái
-"Tỉnh rồi sao?" Anh cầm lấy lọ thuốc muốn đổ vào miệng cậu nhưng anh lại chuyển qua một lọ thuốc khác
-"Anh đừng mà! Tha cho tôi đi dù gì tôi cũng là anh của Nhược Lam mà! Nể em ấy 1 lần thôi được không?" Cậu nức nở
Anh bỏ lọ thuốc xuống bàn cười biến thái rồi bóp mạnh vào cái tay gãy của cậu
-"Tên bỉ ổi như mày cũng dám xin tao? Chán sống à?"
Cậu sợ hãi, đôi mắt sớm đã ngấn lệ
Anh nhìn thấy vậy đã hơi thỏa mãn nhưng việc trả thù của anh vẫn chưa dùng lại, anh đưa cậu cái cốc bắt cậu cầm mà không được làm rơi
Cậu nhìn anh van xin
-"Tôi xin anh mà! Tha tôi đi khi nào lành thương chúng ta tiếp tục cũng không muộn!"
Anh cau mày tức giận bỏ đi để cậu ở lại một lần nữa
Updated 79 Episodes
Comments
Tnhư >.<
t tưởng ông quản gia tốt lắm, ai dè 💔
2024-07-07
2
con đin thích thể loại chủ tớ
ahhh...t/g tàn nhẫn quá uhuhu😭😭
2024-06-09
1