Cậu ngồi trên xe lăn nhìn ra ngoài cửa phòng
-"Mình muốn được tự do...Muốn được nhiều người yêu quý...Muốn có việc làm giờ nó chỉ còn là mong muốn hồi trước giờ mình chỉ muốn được yên ổn" Cậu mệt mỏi
Từ ngoài anh cầm cái gậy đi vào, anh đóng cửa lại
-"Mày là đứa lấy tiền trong phòng tao đúng chứ!?" Anh tức giận dí cái gậy vào cổ cậu
-"Không phải mà! Thật đấy tôi không thể đi đâu được còn phải ngồi xe lăn này!" Cậu run rẩy
Anh tức giận kéo cậu ném mạnh lên giường, tay anh liên tục tát những cái đau điếng vào mặt cậu
Cậu dùng hai cánh tay mới ổn hơn của mình muốn cản lại tay anh, nhưng cậu đã yếu hơn anh từ trước đến giờ nên cũng không thể cản nổi anh
-"Làm ơn mà tôi thề không lấy 1 đồng bạc nào của anh!" Cậu sợ hãi
Anh tức giận hơn muốn đánh cậu nữa nhưng nhớ đến Nhược Lam nên lại dừng lại
-"Nếu giờ đánh mày thêm chắc chắn mày sẽ tật chân luôn nên tạm thời hôm nay tao tha cho mày! Tao sẽ đi check camera nếu mà là mày ăn cắp đừng mong được tha!" Anh tức giận bỏ khỏi phòng cái gậy anh chống trước phòng để khẳng định những gì mình nói là thật không phải đùa
Anh đứng xem lại camera lòng vẫn mong người lấy chính là cậu vì anh muốn hành hạ cậu thật nhiều
Cậu ở phòng chỉ có thể dùng sức lực yếu ớt của mình mà cuộn tròn lại một góc
Anh đi vào ném cho cậu lọ thuốc giảm đau và chai nước, anh thờ ơ
-"Đúng thật! Không phải mày! Tiếc nhỉ?" Anh nắm tóc cậu kéo lên
Cậu quay mặt đi không muốn nhìn cái mắt á.c q.u.ỷ của anh
Anh thấy cậu quay mặt đi liền tức giận, anh ném cậu thẳng xuống đất, cơ thể vốn đã bị thương của cậu giờ lại bị tác động vào sàn nhà khiến cậu đau đớn hơn bao giờ hết
-"Nhìn mày tao chỉ muốn đánh đập! Mày xứng đáng với những vết thương này!" Anh chỉnh lại quần áo rồi bỏ đi
Cậu nhìn theo anh rưng rưng nước mắt vì đau, cậu muốn đánh thẳng vào mặt anh nhưng lại không thể
Sau 2 tháng trời ròng rã, cuối cùng cậu cũng có thể lành lặn trở lại, cậu vui vẻ nhưng nghĩ đến anh thì không thể vui nổi nữa
-"Mau chóng thu xếp mọi chuyện đi! Chúng ta sẽ làm giả lại giấy tờ của thằng nhãi Lượng Thiên này!" Anh tức giận nói với thư ký của mình
Một cô bé từ ngoài chạy vào ôm lấy anh, cô bé là con của Lục Lược My, cô bé tên là Quyền Thiên Anh, cô bé còn là đứa cháu được anh cưng yêu nhất
Cô bé đáng yêu, dễ thương và còn rất biết cách làm thân với anh, cô bé hiểu chuyện nên tất nhiên được anh yêu quý
Anh nhẹ đặt cô bé lên đùi
-"Tiểu Thiên của chú muốn gì? Đồ chơi, đồ ăn hay cái gì?" Anh cười trìu mến hỏi cô bé
Ngay lúc anh đang dịu dàng thì cậu đi qua
-"Kiên Quân! Tôi muốn về nhà" Cậu kiên quyết
-"Ai đây chú Quân? Bảo mẫu hay giúp việc mới ạ?" Cô bé ngây thơ
-"Chúng ta sẽ nói chuyện sau Nhược Lam!" Anh nhíu mày, giọng anh đang đe dọa cậu
Cậu nhìn thẳng mắt anh nghiến răng, tay cậu siết chặt lại
-"Tôi nói tôi muốn về nhà!!!" Cậu tức giận
Thiên Anh quay lên nhìn anh
-"Cho tên giúp việc này đi luôn đi chú! Cháu sợ anh ấy!" Cô bé run lên
Anh cười nhẹ đứng dậy để cô bé trong phòng mình còn anh và cậu sang phòng khác nói chuyện
Sau khi vào phòng và khóa cửa lại
Anh tát cậu mấy cái đau điếng, cậu không khóc mà đôi mắt chỉ lườm anh
Cậu nghiến chặt răng, cúi người xuống như đang quỳ lạy
-"Tôi xin anh! Hãy cho tôi về đi mà!" Cậu nói, nhục nhã vì bây giờ mình đã đến mức này
Anh để chân lên đầu cậu, anh dẫm mạnh xuống
Cậu bị anh dí xuống sàn, cậu cố nhịn vì nghĩ khi anh chán sẽ thả mình đi
Anh lùi lại phía tủ quần áo, lấy từ hốc tủ ra cái xích c.h.ó, anh xích cậu lại
Cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt
-"Anh làm gì vậy!?" Cậu tức giận nhìn anh mắt mở to
-"Tiền bố mẹ mày cầm là tiền của tao! Bố mẹ mày đòi tao 10 vạn tệ tiền sính lễ đấy! May là tao còn có thể xoay xở! Tiền nào của nấy đúng chứ? Giờ tao muốn mày là gì thì mày phải là thế!" Anh cầm lấy khẩu s.ú.n.g bắn thẳng vào bàn tay cậu
Cậu ôm tay đau đớn, máu chảy ra, anh cười vui vẻ đá cho cậu mấy cái vào bụng
-"Tao cho mày n.á.t hết!" Anh tức giận dần đá mạnh hơn
Cậu cúi gầm mặt xuống, nước mắt đã rơi
-"Anh cố cho tôi vào đây và làm cho mọi người nghĩ tôi vui...Tôi biết anh đã nói những gì với mọi người đấy!" Cậu gằn giọng
-"Nói gì!? Mày cũng được biết sao? Đúng là tao nói quá lộ liễu mà!" Anh nhếch mép kéo cái xích lên
-"Anh nói với họ tôi bị tuyến giáp! Anh nói như thể anh quan tâm tôi vậy! Người ung thư thật sự kìa họ tuy nghèo nhưng còn được mọi người giúp đỡ! Thế có thằng nào được gả vào nhà giàu mà bị tuyến giáp không được chồng cho đi viện không hả!? Có anh đấy tên k.h.ố.n c.h.ó xấu xa!" Cậu tức giận hét to vào mặt anh
Anh tức giận cầm lấy cái roi mây quất liên tục vào khắp cơ thể cậu, sống với anh mấy tháng cơ thể cậu sớm đã chỉ còn da bọc xương
Anh đánh cái nào là nó in hằn trên cơ thể cậu cái đấy, anh đá một cái mạnh thẳng vào xương sườn của cậu
*rắc rắc rắc* Cậu chính thức được gãy 3 cái xương sườn
Anh nhìn thấy vậy thì chả có gì là sợ hay ngạc nhiên, anh mở cửa gọi quản gia đưa cậu đi viện
Cậu sau khi bị anh làm gãy 3 cái xương sườn thì ngất xỉu, khi ngất xỉu cậu đã vui trong lòng vì sắp được rời khỏi thế giới đầy niềm đau này nhưng đời đã không như mơ, cậu đã được cứu sống
Updated 79 Episodes
Comments
Tiểu Bảo
ẻm mọc tóc r hẻ???
2025-02-09
1