Mấy tháng sau
Cậu lại tỉnh dậy trong căn phòng đầy mùi đau khổ của mình
-"Không!!!! Làm ơn! G.i.ế.t tôi đi!!!!" Cậu gào thét vùng vẫy
Cậu đã bị x.í.c.h lại như một con s.ú.c v.ậ.t nhưng đối với cậu nó thật sự t.h.ả.m hơn một con s.ú.c v.ậ.t của anh
Anh đi vào cầm trên tay là cái roi sắt đã được hơ qua lửa, anh lại gần cậu vung những cái đánh trời giáng vào người cậu
Cậu nhắm chặt mắt chỉ có thể rên lên những tiếng không còn là tiếng người nữa vì cậu đã quá đau đớn
Anh tức giận quất cậu bằng cái roi sắt hơ lửa đấy, anh không ngần ngại đánh cả vào mặt cậu
-"Mày kêu tiếng c.h.ó cho tao! Kêu tiếng c.h.ó cho tao!!!" Anh hét lên đầy căm phẫn
-"Không bao giờ!!!!!!" Cậu tức giận hét to hết sức, giọng cậu đã khàn đặc sau khi hét lên
-"Mày dám cãi tao!?" Anh tiêm cho cậu một mũi thuốc mê
Đến tối, cậu tỉnh dậy miệng cậu thật sự đã mất hết sạch răng
Anh đi vào cầm trên tay là cái gậy, anh lại gần không thương tiếc đánh cậu như bao cát
Cậu ôm cơ thể, mắt nhắm chặt lại, miệng chỉ có thể ú ớ
Anh bóp lấy cổ tay cậu, tay anh bóp mạnh quá khiến cổ tay cậu gãy vụn, anh còn nắm lấy chân cậu bóp cho nó gãy luôn cho đủ bộ
Anh né ra để cậu tận mắt thấy mình trong gương
Cậu nhìn mình trong gương, tay chân gãy, mặt tím bầm, miệng cậu không ngừng chảy máu
Anh cười thỏa mãn
-"Nhìn mày thế này đúng là đáng đời mà!" Anh cầm cái bảng tên buộc vào cổ cậu
Trên bản tên ghi đúng 3 chữ
_Đ.i.ế.m c.h.ó c.h.ế.t_
Cậu nhìn mình đang bị x.í.c.h lại như một con s.ú.c v.ậ.t mà chỉ biết chịu đựng
Anh cười thỏa mãn lần nữa ném cho cậu một cái bánh, cậu vội nhào lại nhưng mà cái bánh quá xa cái x.í.c.h không tới
-"Ăn bánh đi này!" Anh cười hả dạ
Cậu đã quá đói nên không thể ý thức được việc mình đang làm, cứ vậy anh chêu chọc cậu bằng miếng bánh
Ông quản gia đi đến kéo anh ra
-"Lục Thiếu à! Nếu cứ như này thì sao mà rày vò nó tiếp được?" Ông quản gia cho cậu uống nước
Cậu cười hạnh phúc, nụ cười đẹp nhưng chỉ khiến ông quản gia cảm thấy cậu bất hạnh
-"Tôi xin lỗi cậu Lượng Thiên!" Ông ta bỏ đi cùng với anh
Cậu trong phòng đã biết làm thế nào để cho anh vui, theo cậu nghĩ nếu anh vui anh sẽ cho cậu ăn bánh hoặc cháo
Cậu vui vẻ nằm xuống sớm đã quên mình bị gãy cả chân và tay
Hôm sau, những tia nắng chiếu vào thẳng mặt cậu
Cậu mở mắt ra, bây giờ đã là ngày đầu của mùa hạ
Cậu ngồi dậy dụi mắt, nhìn xung quanh phòng, căn phòng vẫn vậy lạnh lẽo, trên tường treo hai khẩu súng săn, cậu ôm đầu đau đớn, hôm qua có vẻ anh đã đánh quá nhiều vào đầu cậu
Cậu ngồi đấy nhìn cơ thể trần trụi của mình, làn da trắng có đầy vết bầm tím, gương mặt đã từng rất đẹp của cậu giờ mắt thì đỏ hoe, đầu cậu trọc lóc, miệng mất hết sạch răng
Ông quản gia từ ngoài đi vào, ông bón cháo cho cậu ăn như một đứa trẻ, cậu ăn rất ngoan, không dám quấy nhiễu dù cháo nóng
-"Lượng Thiên à....Cháu ăn nhanh vào! Kiên Quân sắp về rồi! Hôm nay Kiên Quân nghỉ để dẫn cháu gái đi chơi đấy!" Ông quản gia đút cháo cho cậu nhanh hơn
Sau khi cho cậu ăn và uống nước xong thì ông quản gia cũng nhanh chóng bỏ đi, cậu ăn no xong thì hạnh phúc nằm xuống ngủ
Updated 79 Episodes
Comments