Đến bệnh viện,
Cậu được đưa vào phòng phẫu thuật còn anh thì ngồi ngoài ghế, anh vô cảm nghe cô y tá nói về bệnh tình của cậu
Anh nhíu mày đảo mắt, anh đứng phắt dậy bỏ đi mua cháo và nước cho cậu
Cậu ngồi dậy, anh liên tục nhét cháo vào miệng cậu mặc dù cháo rất nóng, cậu vẫn ngoan ngoãn ăn hết cháo
Anh cầm nước nóng đổ vào miệng cậu, anh bịt mồm cậu lại bắt cậu phải uống hết
Anh thả cậu ra, đứng dậy bỏ khỏi phòng bệnh, cậu thở hổn hển ngồi dậy
Anh đi trả tiền viện phí rồi bỏ đi, cậu ngồi trong phòng bệnh vẫn không biết mình đã bị anh bỏ lại
5 tháng sau,
Cậu đã mọc được nửa chiếc răng, cũng là lúc cậu lành thương
Cậu được cho xuất viện, cậu đi về trên con đường lạ lẫm mà mình chưa từng thấy, tóc cậu đã mọc lại, nhìn cũng có thể nhận ra là Lượng Thiên của ngày trước
Một vài hàng xóm và đồng nghiệp cũ đã nhận ra cậu, đông nghiệp chạy đến chỗ cậu ngạc nhiên
-"Mấy lâu nay cậu đi đâu vậy?" Bảo Lâm thắc mắc
Cậu cúi mặt sợ hãi chạy đi, cậu chạy một mạch đến công viên nơi gặp được vị hôn phu của mình
Cậu không biết đến sự tồn tại của vị hôn phu lạ lùng này, cậu cứ vậy chạy và chạy, cậu đã phải dựa dẫm vào anh 1 khoảng thời gian dài do mất trí nhớ nên cậu sớm đã coi anh là người nhà
Anh ở nhà đang ôm hôn một cô gái khác, anh yêu thương cô ta vô cùng hơn cả cậu, những con c.h.ó đã từng ghét cậu giờ lại yêu thương cô gái mới này, cô ta là Hiện Liên Nhi
Một người phụ nữ xinh đẹp, gia đình giàu có, biết cách ăn nói
Cậu đi trên đường bằng đôi chân trần, chân cậu đã rách khá nhiều, máu chảy trên đường, cậu đi mãi đi mãi tới tối cuối cùng đã đến được căn biệt thự mà anh để cậu lại
Cậu mở cổng đi vào nhà, cậu ngồi xuống ghế nhìn quanh nhà, cậu ngây thơ đến múc kkhông nghĩ anh sẽ bỏ mình
Cậu xoa bàn chân của mình cho đỡ đau vì 1 ngày trời đi về nhà, cậu nằm xuống chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau,
Cậu tỉnh dậy bước từng bước nặng nề vào nhà tắm, cậu tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo mới mà anh đã để sẵn trong đấy, cậu đi xuống tầng hầm từ x.í.c.h chân mình lại, cậu ăn thức ăn cho c.h.ó mà mình lấy ở trong tủ lạnh
Ở nhà anh,
Anh vẫn đang ân ái với Liên Nhi mà chẳng nhớ gì về sự tồn tại của cậu, sau khi làm xong anh mặc quần áo rồi xuống nhà ngồi uống cà phê
Bác của anh đi vào tươi cười
-"Ơ Kiên Quân vợ cháu đâu? Hôm nay bác mang vào cho thằng bé ít cháo yến tẩm bổ này!" Bác của anh ngồi xuống
Anh ngạc nhiên nhíu mày
-"Bác mang cho nó tẩm bổ làm gì? Nó có bị sao đâu ạ!"
-"Ơ hôm trước bác hỏi vợ mày đâu, mày kêu thằng bé ốm mà!" Bác anh ngạc nhiên
Anh nhớ lại cậu đang nằm viện và hôm qua xuất viện liền hốt hoảng
-"Bác cứ để đấy đi ạ! Cháu đi đón nó về!" Anh chạy vội ra xe lái đến bệnh viện
Đến nơi, anh được thông báo là cậu đã xuất viện và bỏ đi, anh lo lắng chạy đến căn biệt thự nhốt cậu
Không như dự đoán của anh cậu lại tự xích mình dưới tầng hầm, anh đến gần tát cậu một cái điếng người
Anh tức giận gào lên
-"Sao mày còn về đây!? mày không c.h.ế.t ở ngoài đấy để mấy con c.h.ó nó ăn hết sạch mày đi! Sao mày không c.h.ế.t luôn đi!!!"
Cậu sợ hãi nhìn đôi mắt như muốn tóe lửa của anh, cậu run lên bần bật, cậu không thể nói gì
Anh tức giận giờ lại tức hơn, anh đấm vào mặt cậu liên tục, anh gọi cho bác mình
-"Vợ cháu chưa xuất viện được! Bác để đấy tối cháu sẽ bón cho cậu ấy ạ! Bác không cần lo đâu!" Anh nhẹ giọng
-" Ừm vậy bác để cho mày lo hết! Bác về trước!" Bác anh tắt máy rồi cũng đi về
Anh quay qua nhìn cậu, anh cầm thanh sắt to đập thẳng mấy cái vào người cậu, anh không quan tâm cậu khóc hay la hét thế nào mà cứ đánh cậu
Cậu cởi x.í.c.h chân của mình ra ôm người chạy khỏi đó, anh nhìn theo cậu khinh thường
-"Đánh thế cũng sợ được! Đúng là yếu đuối mà!"
Cậu chạy mãi cuối cùng dừng lại trước một cái gầm cầu, bên dưới của rất nhiều nghiện; họ không giống anh, họ rủ cậu thử một liều
Cậu ngồi xuống thử một liều, giờ cậu đã như họ một thằng cặn bã của xã hội
Từ hôm đấy,
Cậu đã rơi vào con đường nghiện ngập, cứ hôm nào không có thuốc là cậu mệt mỏi, cậu nghĩ về anh và nhận ra nghiện như này còn vui hơn sống cạnh anh
Updated 79 Episodes
Comments