Tối hôm đó,
Anh đi vào phòng, hôm nay anh không cầm cái gì cả nên cậu cũng đỡ sợ phần nào, anh lại gần cậu giơ cao tay lên
Cậu sợ hãi ôm đầu, bản năng sống khiến cho cậu quên hết các cơn đau
Anh cười khinh bỉ cậu, anh cởi x.í.c.h cho cậu rồi ném cho cậu bộ quần áo
-"C.ú.t khỏi đây! Tao cho mày về với bố mẹ mày!" Anh khinh thường bỏ khỏi phòng
Cậu vui mừng mặc quần áo vào, cậu chạy nhanh khỏi nhà nước mắt tuôn ra vì vui sướng
*rầm* Cậu đã bị xe t.ô.n.g ngay trước cửa nhà anh, người lái xe lại chính là bố của cậu
Anh cười vui sướng bế cậu lên, anh giả vờ hoảng sợ đưa cậu vào bệnh viện
Bác sĩ từ phòng bệnh của cậu đi ra, bác sĩ trầm mặt
-"Tôi xin lỗi khi phải nói cho anh điều này....Cái cậu trong phòng này bị chấn thương sọ não, bị stress nặng nên bị mất trí nhớ! Mong anh có thể chăm sóc cậu ấy chắc 1 khoảng thời gian cậu ấy sẽ có lại trí nhớ thôi!"
Anh giả vờ ngạc nhiên và lo lắng dẫn cậu
-"Sao cơ? Vợ tôi bị mất trí nhớ á?"
-"Đúng vậy Lục Thiếu!" Bác sĩ bỏ đi
Anh đi vào phòng bệnh, anh ngồi xuống ghế cạnh đấy
Trên giường là cậu, anh không những không thấy tội lỗi mà còn muốn hành hạ cậu tiếp
Sau mấy tháng, cậu tỉnh dậy, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là anh, cậu nở nụ cười vui vẻ như nhìn thấy người thân của mình vậy, cậu ôm lấy anh
Anh ngạc nhiên, anh trợn tròn mắt nhìn cậu
-"Cậu thật sự điên rồi Lượng Thiên!" Anh nói vào tai cậu
Cậu như một đứa trẻ không hiểu gì, cậu ôm chặt anh, do mất trí nhớ nên khi mở mắt ra cậu sẽ cho rằng người đầu tiên mình gặp chính là người thân của mình
Anh đẩy cậu ra, dẫn cậu đến tìm bác sĩ
Phòng bác sĩ
Anh tức giận ném cậu xuống ghế phòng bác sĩ
-"Này bác sĩ! Sao cậu ta mất trí nhớ mà không tránh xa tôi!?"
Bác sĩ trầm giọng xuống
-"Tôi không biết cậu ta thế nào nữa! Cậu ta mất trí nhớ nhưng trái với những người khác không bám lấy ai thì cậu ta sẽ bám lấy người đầu tiên cậu ta thấy khi mở mắt do nghĩ đấy là người thân của mình!"
-"Rồi...được rồi! Kiểm tra xem răng thằng nhãi này có mọc lại được không!!" Anh ngồi xuống ghế cạnh cậu
Bác sĩ lại gần, cậu sợ hãi ôm chặt lấy tay anh run rẩy, anh nhíu mày chịu đựng
Bác sĩ mở miệng cậu ra
-"Mọc lại được! Mọc lại tốt!" Bác sĩ nói xong thì bỏ đi
Anh khó chịu dẫn cậu về một căn biệt thự khác của mình
-"Từ giờ mày phải ở đây! Bao giờ tao cho đi mới được đi hiểu chưa?" Anh cau mày
Cậu gật đầu rồi vui vẻ chạy vào nhà, anh khóa cổng lại rồi lái xe bỏ đi
Cậu như một đứa trẻ đùa nghịch trong vườn hoa, nô đùa chán ở ngoài cậu lại vào trong, cậu như không biết điểm dừng
Trong đầu cậu chỉ có anh, cậu muốn nghe theo anh
Tối đấy
Anh lái xe đến, đỗ xe trước của nhà anh mang vào bịch thức ăn cho c.h.ó và một cái khay đựng thức ăn cho c.h.ó, không những vậy anh còn mua cả x.í.c.h c.h.ó mới và quần áo mới cho cậu để khi đánh xong có thể tắm rửa thay quần áo
Thấy anh đi vào, cậu từ trong nhà chạy nhanh ra, cậu ôm lấy anh vui vẻ
Anh khóa cửa cổng lại rồi dẫn cậu vào nhà, cậu được anh cho ăn thức ăn cho c.h.ó bằng cái khay đựng thức ăn cho c.h.ó
Anh x.í.c.h cổ cậu lại cười nham hiểm
-"Tao muốn hành hạ mày đến nỗi mày sống không được c.h.ế.t cũng không xong!" Anh nắm lấy đầu cậu dí vào đống thức ăn mặc kệ cậu phản kháng
Cậu run rẩy nhìn anh, cậu ú ớ được vài câu thì lại bị anh tát cho mấy cái vào mặt, cậu sợ hãi muốn thoát khỏi tay anh nhưng cậu không còn sức để chống lại anh
Cậu miễn cưỡng phải nuốt hết đồ ăn cho c.h.ó và uống nước bằng cách liếm, anh cười mãn nguyện dẫm chân vào đầu cậu dí vào khay nước
Cậu vùng vẫy vì nước đang không ngừng trôi vào mũi cậu, cậu cố gắng thì may mắn đã được anh tha
-"Mày vẫn muốn sống sao?" Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa
Cậu lại gần nằm xuống dưới chân ghế, cậu cuộn tròn lại như một con s.ú.c v.ậ.t, anh thích thú
-"Kêu tiếng chó đi!" Anh kéo cậu dậy
Cậu không hiểu nhưng đối với cậu anh là người thân, cậu ôm chặt lấy chân anh không buông
Anh tức giận nhíu mày
-"K.h.ố.n kiếp!"
Updated 79 Episodes
Comments