Từ sau khi tách được khỏi anh, cậu đã đã may mắn được quay lại tòa soạn và làm biên tập viên
Công việc của cậu cũng giống như thư ký tòa soạn
Sáng đầu tuần,
Cậu đã tự cai nghiện, dù rất khó nhưng nghĩ đến anh cậu lại càng quyết tâm thành 1 người bình thường, cậu muốn cho anh biết cậu có thể khóa được mõm anh lại
Cậu đã trầm tính đi và không còn hoạt bát như xưa, đi trên con đường đầy tiếng cười, cậu nhíu mày
Đến nơi làm việc,
Cậu đi đến chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống ghế thì cậu bị nguyên cốc cà phê bay vào người
Cô nhân viên mới tên Tiểu Nguyệt Nguyệt chính là người mang cà phê cho cậu, Tiểu Nguyệt là nhân viên mới nên cậu cũng không để bụng sự cố này
Cậu đứng dậy nhìn Tiểu Nguyệt lạnh lùng bỏ đi, vừa đi qua Tiểu Nguyệt cậu đã ngửi được mùi hoa nhài rất rõ trên người cô ta, cậu không tự chủ được mà run lên vì mùi nước hoa của Nguyệt rất giống mùi nước hoa của anh
Cậu siết chặt tay bỏ đi một nước một, cậu cầm tiền đi đến tiệm quần áo cạnh đấy mua một cái áo sơ mi khác
Cậu thay áo rồi cẩn thận cất chiếc áo cũ vào túi, cậu đi về lại nơi làm việc
Cậu khựng lại trước tòa soạn, anh đang đứng đấy thân mật với Nguyệt Nguyệt, hai người đang tình tứ nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn cậu
-"Lục Kiên Quân...Sao anh lại ở đây!?" Cậu tức giận tiến lại gần chỗ hai người họ
Anh nhếch mép nhìn cậu, anh khoác vai Nguyệt Nguyệt
-"Mày tin chỉ cần 1 câu nói của tao có thể cho mày quay lại làm c.h.ó không!?"
-"Tôi nghĩ anh thật độc ác! Anh lấy nỗi đau của người khác ra làm trò vui! Anh vốn đã không còn là con người nữa rồi!" Cậu cúi mặt xuống một mạch đi vào tòa soạn
Anh đứng ngoài cười khểnh, anh hôn lên tóc Nguyệt Nguyệt
-"Hãy làm những gì khiến nó đau khổ! Cuối tháng nhận tiền!" Anh lên xe lái đi
Nguyệt Nguyệt đi vào tòa soạn, cô ta cầm một gói bột trắng nhanh nhẹn vứt vào cái túi trên bàn cậu
Cậu không để ý lắm chỉ tập trung làm việc, bỗng nhiên Nguyệt Nguyệt la lớn
-"Mọi người ơi! Anh Khiêm Lượng Thiên hít m.a t.ú.y!" Cô ta chỉ vào cái túi trên bàn cậu
Chị Lan cấp trên đi đến cầm cái túi tức giận
-"Đây là túi của tôi! Tôi chắc chắn không hít m.a t.ú.y! Ai đã cho cái này vào túi tôi!?" Chị Lan giơ cao túi bột trắng lên
Cậu đứng dậy nhíu mày
-"Hãy check camera đi!"
Nguyệt Nguyệt nhanh trí nắm lấy tay cậu, cô ta kéo tay cậu đến trước mặt chị Lan, vừa nãy khi cậu đi qua cô ả đã cho một chút bột lên tay cậu
Chị Lan nhíu mày
-"Lượng Thiên à! Sao em lại làm vậy? Muốn hít cứ bảo chị! Chị giúp em đi cai!" Chị Lan nhẹ nhàng xoa đầu cậu
-"Không phải em mà! Chị nên check camera!" Cậu cố giải oan cho mình
Chị Lan không để ý bảo mọi người quay lại làm việc, chị cũng về làm việc của mình
Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, cậu đi về, đang trên đường về thì lại đụng mặt anh
Anh lại gần ôm cậu, anh giả tạo nói ra những lời mật ngọt
-"Tao xin lỗi mày mà Lượng Thiên! Hãy tha thứ và quay về ở cùng tao đi Nhược Lam sắp về rồi!" Anh nói nước mắt cá sấu chảy ra
Cậu sợ hãi muốn chạy thì nhìn thấy anh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình nên đành phải về cái địa ngục đấy thêm một lần nữa
Cậu đi vào căn biệt thự đầy ám ảnh đấy, hôm nay lạ là giúp việc và quản gia đều không có ở đây
Anh kéo cậu lên phòng, một tay anh ném cậu thẳng vào tường, cậu đau đớn gục xuống đất
Cậu ngước mắt lên nhìn anh nước mắt tuôn ra vì sợ hãi, cậu ôm lấy chân anh khóc nức nở
-"Làm ơn tha cho tôi đi! Nếu hồi sáng tôi nói điều gì sai thì xin anh hãy bỏ qua!"
-"Tại sao tao lại phải tha cho mày!?" Anh xách cổ áo cậu lên
Cậu rưng rưng nước mắt cố vùng vẫy khỏi tay anh, cậu cắn chặt răng
Anh ném cậu xuống đất, lắp một cái gì đó giống chip vào sau gáy cậu, nó cắm sâu vào trong d.a t.h.ị.t của cậu
-"Đây là con chip sẽ khiến mày phải nghe lời tao! Chỉ có tao mới tháo nó được! Tao cho mày cút nhưng khi tao muốn mày sẽ phải quay lại đây! Nếu tao gọi mày không tự giác đến tao sẽ kích hoạt chip để nó hành hạ mày!" Anh ngồi xuống giường mặc kệ cho cậu bò khỏi phòng
Updated 79 Episodes
Comments