-" à quên nữa, vì ngươi đã bái ta làm sư thì vi sư cũng cho ngươi 1 món quà...".
-Nói đến đây, hắn lại ngắt quãng, càng làm cho không khí tò mò bắt đầu nổi lên. Chầm chậm tiến sát lại Thiên Thu đang nằm trên giường ghé vào tai của Thiên Thu rồi khẽ nói.
-" những kẻ mà đã diệt đi Thiên Không gia của ngươi chính là.....Trần gia đấy". Nói xong hắn cảm thấy như bản thân đã làm được 1 việc tốt mà ưỡn ngực lên để tự hào.
-" sao nào, thấy ta tìm thông tin có hay không? hahaha..."
- Thiên Thu hắn vẫn là sắc mặt vô cảm, không có bất cứ sự bất ngờ nào ở trên mặt, cứ như là hắn đã biết từ lâu cái thông tin mà Chiến Thiên vừa nói.
-Chiến Thiên thấy hắn không có bất kỳ biểu cảm nào ở trên mặt thì liền quay người ra đằng sau, khoanh 2 tay lại rồi suy nghĩ ở trong đầu:" cái loonf gì đang diễn ra dạ, tại sao biểu cảm của thằng đầu buooif này không đúng cho lắm nhỉ, đáng lẽ hắn phải vui cười hay là giận dữ gì đó mới đúng lẽ thường chứ ta?". Thiên Thu nhìn thấy sư phụ trầm tư như vậy thì cũng biết hắn đang nghĩ gì.
-" sư phụ à, thật ra là ta đã biết hắc bào nhân đó là ai rồi".
- Chiến Thiên nghe hắn nói với cái biểu cảm như đéo thèm care thì mặt đỏ ửng lên, chắc chắn là hắn đang quê rồi nhưng vẫn " e hèm " 1 cái để đánh trống lãng.
-" vậy thì ngươi có biết kẻ đã ra tay với tiểu tình nhân của ngươi là ai không?". Hắn nói với cái giọng điệu chắc nịch rằng Thiên Thu sẽ biểu cảm trước thông tin này. Quả thật là Thiên Thu hắn đã khẻ xẹt qua 1 tia giá lạnh trên mặt.
-"chuyện này... ta quả thật không biết"
- Chiến Thiên thấy hắn có 1 tia biểu cảm như vậy thì cũng đắc ý trong đầu" hừ, lần này xem ngươi còn bình tĩnh nữa không"
-"khà khà khà... nếu như ngươi đã thành tâm muốn biết thì vi sư đây cũng sẵn sàng trả lời, kẻ đó chính là Trần Ngạo, là cái thằng ** mà trẻ nhất trong đám đó đấy, thằng đó là thiếu chủ của Trần gia"
-" à cũng tiện nói luôn, cái lão già mà ngươi luôn gọi là Tần lão thực chất lão ta là đại trưởng lão của nhân tộc. Còn tiểu cô nương mà ngươi gọi là tiểu thư chính là thánh nữ bị thất lạc của nhân tộc đấy"
- trong 3 ngày này, Chiến Thiên đã chữa trị cho Thiên Thu. Để cho hắn mau mau bình phục để tiếp nhận tu luyện.
-Chiến Thiên dẫn hắn đi xuống 1 vị diện cấp dưới để tiếp nhận truyền thừa. Lúc này, 2 sư đồ bọn hắn đang ở trên 1 hành tinh trong cái vị diện cấp thấp này. Chiến Thiên lấy trong nhẫn trữ vật ra 1 giọt dung dịch rồi hô lớn:" Sư phụ à, mọi chuyện còn lại giao cho ngài đó nha".
-Nhìn thấy 1 màn này thì Thiên Thu hắn cũng nhìn lên trên nhưng cũng chẵn thấy cái gì xảy ra cả, cũng vẫn chỉ là 1 bầu trời bình thường nhưng chỉ là có chút quỷ dị. Bầu trời 1 bên thì xanh như nước biển đi kèm với mây trắng, 1 bên là màu đỏ như máu đi kèm với đám mây đen tuyền, còn dưới nền là 1 mặt phẳng trống không, dường như ở không gian này chỉ có mỗi 2 người bọn họ.
- Chiến Thiên hắn cũng không chần chừ nữa.
-" tiểu tử ngươi mau lại đây, tiếp nhận truyền thừa của ta".
-Nói dứt câu thì Thiên Thu đi lại chỗ của Chiến Thiên, hắn thao tác trông cũng khá ngầu. Lại gần chỗ của giọt dung dịch đang lơ lửng, hắn bất giác đưa tay lên. Đột nhiên, vô số luồng khí màu đỏ tỏa ra từ dung dịch đó. Giọt dung dịch đó đột nhiên dung hòa vào cơ thể của hắn. Thấy 1 màn này thì hắn cũng chẳng thấy có cảm giác đau đớn hay khó chịu gì cả, mặc dù giọt dung dịch đã hòa vào cơ thể của hắn nhưng luồng khí màu đỏ tươi như máu đó vẫn không biến mất mà càng lúc càng dày đặc thêm.
-Hắn lơ lửng trên không, đột nhiên 1 cảm giác đau đớn lan truyền trong từng tế bào trong cơ thể của hắn, không chỉ thể xác mà linh hồn của hắn cũng đau đớn như bị ai đó luyện hóa, Xoắn tinh hoàn x100💀💀. Tình trạng càng lúc càng nghiêm trọng, mắt của hắn tia máu nổi lên dày đặc như tơ nhện, cái mặt nạ da mà hắn đeo lên mặt từ lúc đến Ngọc Lân tinh tới lúc này cũng đã bị tan biến đi, làm lộ ra 1 khuôn mặt vô cùng tuấn tú, khuôn mặt này đến giai nhân còn ghen tỵ, sư phụ của hắn ở dưới cũng là 1 mỹ nam, mà hắn trên đó lại đẹp gấp 10 lần sư phụ hắn.
-Sau 1 canh giờ, tóc hắn cũng rụng dần, cơ thể nổi gân xanh khắp nơi, rỉ máu liên lục, 1 vài bộ phận còn xuất hiện cả hiện tượng thối rữa, cảnh tượng nhìn rất kinh khủng. 2 canh giờ sau, sự đau đớn mà hắn phải chịu đạt đến đỉnh điểm, hắn gào thét trong đau đớn nhưng mặt hắn ửng đỏ lên, môi nở nụ cười kinh dị, biểu thị cho sự hưng phấn còn hơn cả phê C10H15N ( Methamfetamine ),*đố biết nó là gì.
- chợt cơ thể y nứt ra, 1 cảnh tượng ghệ rợn hơn đó là đầu của hắn nổ tung, tứ chi đứt lìa, máu thịt cùng với xương cốt tan biến, toán bộ cơ thể hắn cứ như thế mà biến thành 1 dòng huyết khí.
-Dòng huyết khí ấy hòa vào làm 1 với luồng khí màu đỏ bao lấy hắn. Chiến Thiên ở phía dưới 1 màn này cũng chỉ cảm thán vài câu chứ biểu cảm của hắn cũng chỉ có nở 1 nụ cười nhẹ trên môi chứ cũng chẳng có biểu hiện gì khác ở trên mặt, dường như cảnh tượng trước mắt đối với hắn rất chi là bình thường như cơm bữa.
- Lúc này, luồng khí màu đỏ như máu ấy hóa thành 1 cái kén vô cùng to lớn bao trùm lấy nơi mà hắn đã chết trước đó. Tình huống này cứ thế mà kéo dài đến hơn 200 năm.
- bây giờ ở vị diện cũ, lúc này Tần Kiều đã chính thức trở thành thánh nữ của nhân tộc. Hiện tại nàng đang ở trong 1 tòa cung điện vô cùng tráng lệ, thoang thoảng chút khí tức ảo diệu vì đây là tổ địa của nhân tộc.
-Tần Kiều lúc này mặc 1 chiếc váy màu đỏ pha trắng, đầu đội vương miện nguyệt quế, trông khí chất khất khác với Tần Kiều lúc trước. Nàng hiện tại đang ở trước điện thờ cầu nguyện cho Thiên Thu vì sau khi tỉnh dậy thì Tần lão đã bí mật nói cho Tần kiều rằng Thiên Thu vẫn chưa chết.
-Đột nhiên có 1 người đàn ông trung niên xuấn hiện sau lưng của Tần Kiều, ra người ấy chính là nhân hoàng Tần Cung.
-" con lại đến đây nữa sao?". Nhân hoàng hỏi với giọng quan tâm.
•Tần Kiều buồn bã đáp:" vâng! thưa phụ hoàng"
-" mấy năm nay, từ lúc con trở về thì con ngày nào cũng đến điện thờ này cầu nguyện, rốt cuộc là con đang cầu nguyện cho ai vậy?"
-"con chỉ là đang cầu nguyện cho 1 vị bằng hữu lúc trước của con mà thôi!".
-Lúc chưa trở thành thánh nữ thì nàng rất vô tư, hoạt bát, vui vẻ nhưng bây giờ chỉ mới có 6 năm ngắn ngủi mà nàng đã trở nên vô cùng lãnh đạm, khí chất lại càng thêm 10 phần nghiêm túc.
-" vậy à, bằng hữu đó của con cũng may mắn lắm đấy, nhưng mà ta hy vọng đấy cũng chỉ nên là bằng hữu bình thường mà thôi".
- Ý tứ trong lời nói của nhân hoàng tất nhiên là Tần Kiều hiểu được, Thiên Thu hắn cũng chỉ là 1 người bình thường mà hắn còn là quỷ tộc ngụy trang, tất nhiên là không thể với tới vị thánh nữ này được. Nói thế cũng không phải là Tần Cung không yêu thương con gái của mình, hắn tất nhiên là biết tình cảm của Tần Kiều dành cho vị bằng hữu giấu tên này và Tần Cung cũng rất muốn nữ nhi của mình hạnh phúc rồi nhưng sự cách biệt về thân phận của Thiên Thu và Tần Kiều cũng quá lớn rồi.
-" con tất nhiên là hiểu ý tứ của cha. Con là thánh nữ của nhân tộc, con tất nhiên sẽ không để tình cảm xen vào"
•Tần Cung nghe con gái của mình nói vậy thì cũng chẳng cười nổi, ngược lại còn nổi lên vẻ mặt ưu sầu:" xin lỗi con, phụ thân bất tài... không thể cho con cảm nhận được cái gọi là gia đình... bây giờ đến cả người con thích cũng không thể tác thành"
"con nói thật nhé. 6 năm nay con quả thật chỉ coi người là Nhân Hoàng thôi, phụ thân quá xa lạ đối với con. Tuổi thơ ta còn chẳng có bóng hình bí ẩn của cha và mẹ nữa, ta ...". Chẳng hiểu sao bây giờ nàng không khóc, cũng không hiểu nữa. Ánh mắt nàng giờ chỉ toàn là ưu phiền.
-Nhân Hoàng đi ra khỏi đại điện, đến cửa thì đột nhiên ngài dừng bước.
"Cảm ơn con...". Không hiểu được tại sao Nhân Hoàng lại nói vậy, có lẽ là Tần Kiều đã tin tưởng ngài, ít nhất là tín nhiệm ở 1 mức nào đó nên mới nói ra nỗi lòng. Người cha này không biết là đáng thương hay yếu đuối nữa.
Updated 32 Episodes
Comments